Chương 5: Thuận theo trái tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akashi tự mình cười giễu, tin rằng mình nghĩ nhiều rồi. Anh đặt chén lên bàn, sau đó bước ra phòng khách. Cùng lúc đó, Aki bước xuống cầu thang trong chiếc đầm trắng tinh khôi, rực rỡ như một thiên thần.

Anh đã nhìn cô rất lâu.

Đến khi ý thức được hành động của bản thân, anh vội thu hồi ánh mắt, xem như chưa thấy gì.

Anh không biết, trong tim mình đã có gì đó thay đổi.

Hai người họ lên xe, chiếc xe lăn bánh đưa họ đến dinh thự nơi bố mẹ anh sống.

-------------------------
Ngoài sân vườn...

Một bàn thức ăn hoành tráng đã được chuẩn bị sẵn, hương thơm hấp dẫn vô cùng. Biết rõ hôm nay là ngày vui của hai đứa nhỏ, bà Shiori đã kêu người chuẩn bị bữa cơm, tiện thể gọi hai người đến xem thử tình cảm đến đâu, còn sinh cho bà mấy đứa cháu dễ thương nữa chớ!

Ngồi vào bàn ăn, bà chỉ chăm chú đến con dâu của mình, hoàn toàn mặc kệ đứa con trai nào đó. Cô cảm thấy rất vui vì bà lúc nào cũng quan tâm cô, cả ông Masaomi nữa, lúc nào cũng hỏi thăm cô tình hình sức khoẻ và tình cảm vợ chồng cô. Cô không muốn họ lo lắng nên luôn nói rằng mọi thứ đều ổn. Anh chỉ ngồi nhâm nhi ly rượu vang trong tay mình, hoàn toàn không để tâm đến câu chuyện của ba người bọn họ. Đột nhiên, bà Shiori chuyển sang chủ đề khác:

- Hai đứa kết hôn được một năm rồi đấy, đến bao giờ mới cho mẹ bế cháu đây? Sei à, con cũng hơn 25 tuổi rồi, cưới vợ rồi, vậy thì lo có con đi chứ?

- Mẹ cũng còn trẻ mà, không vội bế cháu đâu. - anh bình tĩnh đáp trả. Căn bản anh còn không nghĩ đến chuyện sẽ ngủ cùng phòng với cô, chứ đừng nói đến chuyện sẽ cho phép cô sinh ra con của mình.

- Cái thằng này, muốn mẹ tức chết đúng không?

- Mẹ à, anh ấy bình thường rất bận, đôi lúc anh ấy lo một mình con chăm em bé sẽ cực nên chưa muốn có con sớm. Đợi khi nào anh ấy giải quyết xong công việc, sắp xếp được thời gian thì sẽ tính đến chuyện đó. - cô vội vàng hoà giải. Anh đương nhiên là không muốn cùng cô có con, vì cô không phải người trong lòng anh.

Cô biết, anh rất chung tình.

Nghe thấy cô nói vậy, anh tiếp tục uống rượu. Coi như là cô hiểu chuyện.

Kết thúc bữa ăn, mẹ anh kêu người chuẩn bị phòng cho hai người, sau đó kêu người chuẩn bị nước tắm cho cô. Khi còn lại bà và anh, bà nói:

- Sei, con hình như cũng chẳng quan tâm vợ mình chút nào cả.

- Dạo này con hơi bận. - anh lại vẫn như vậy hờ hững.

- Sei, đó là vợ con, thế nhưng con lại chẳng hề quan tâm con bé. Tốt nhất là bỏ ra chút thời gian tìm hiểu thử xem một ngày vợ con sống thế nào, thích cái gì, sức khoẻ thế nào đi. - không để anh đáp lời, bà lập tức quay người rời đi. Thằng con này làm bà tức chết mất.

Akashi chậm rãi trở về phòng. Vừa bước vào đã thấy cô ngồi ngoài ban công, ngắm nhìn những ngôi sao trên trời. Đôi mắt của cô lấp lánh dưới ánh trăng, phảng phất nỗi cô đơn không thể nói thành lời.

Trong phút chốc, anh đã muốn ôm cô vào lòng, muốn nhìn thấy đôi mắt kia toả tia sáng hạnh phúc, chứ không phải sự u buồn làm mờ đi ánh sáng vốn có của nó.

Anh nhấc chân lên, định tiến về phía thân ảnh nhỏ bé ấy. Kịp thời ý thức được hành động của bản thân, anh ngăn cản con tim đang thôi thúc anh làm điều lí trí anh biết rõ là sai trái.

Akashi Seijuurou - một người luôn tỉnh táo và sáng suốt như anh, vậy mà suýt làm một việc hồ đồ, đó là khao khát ôm lấy hình bóng kẻ thù.

Vội bước vào phòng tắm, anh vặn vòi hoa sen, dùng cái lạnh của nước thanh tỉnh bản thân.

Một cô gái mỏng manh, trong suốt tựa pha lê, nhưng lại vô cùng cứng cỏi, kiên cường, dẫu có khó khăn cũng bình thản vượt qua.

Vậy mà ban nãy, cô lại tựa như viên pha lê đã vỡ vụn, không còn lấp lánh, không còn lộng lẫy như lúc được ánh sáng chiếu rọi.

Con người ta khi đã chịu tổn thương, sẽ không ai có thể giữ lại những gì vốn có của bản thân, mà sẽ thay đổi tất cả, làm lại từ đầu. Cô lại không như vậy. Dẫu viên pha lê đã vỡ, cô vẫn ngu ngốc nhặt lên, chỉ vì cô không thể từ bỏ tình yêu, không thể từ bỏ chính mình.

Cô thật sự rất thông minh, nhưng cũng vô cùng ngốc nghếch.

Dẫu biết đây là cuộc hôn nhân chính trị, biết rõ bản thân bị lợi dụng, cô vẫn cam tâm làm quân cờ cho anh, dù anh chưa bao giờ nhìn về phía cô.

Bước ra từ phòng tắm, anh nhìn thấy cô đang nằm trên sofa, trong tay là một chiếc hộp nhỏ. Cẩn thận lấy chiếc hộp từ tay cô, anh mới phát hiện ra, bên trong là chiếc nhẫn đính hôn của họ.

Nhìn viên ruby trên nhẫn, anh có chút thẫn thờ.

Màu đỏ lấp lánh ấy, đẹp tựa như đôi mắt của cô vậy.

Anh bế cô từ sofa lên, mới phát hiện ra cả người cô nhẹ như lông vũ. Lông mày khẽ nhíu, anh tự hỏi rốt cuộc tại sao gia tộc Akashi lại không thể nuôi cô béo lên được, cả cơ thể lại gầy như thế? Nhìn thấy cả thân hình cô lọt thỏm trong vòng tay của mình, anh âm thầm hạ quyết tâm.

Nhất định phải nuôi cô cho béo thật béo mới được.

Sau khi đã đắp mền cho cô thật cẩn thận, anh cũng tự mình chui vào chăn, nhắm mắt lại.

Giấc ngủ cứ thế đến với anh lúc nào không hay.

Dù biết hành động của mình hôm nay thật sự rất kì quái, nhưng anh tự cho phép mình làm vậy, cứ coi như anh đang thử nghe theo trái tim đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro