Chương 4: Một năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, cô đã bắt đầu làm quen với cuộc sống của mình. Những ngày đầu, sự lạnh nhạt của Akashi còn làm cô thấy khó chịu. Nhưng khi đã trải qua nhiều tuần bị dày vò, cô cũng dần thích nghi và hoàn toàn nhắm mắt cho qua những hành động vô tình của anh.

Những ngày đầu, cô vẫn còn ngu ngốc ngồi chờ anh trở về. Cô cứ chờ, chờ mãi, chờ đến khi trời quá nửa đêm, quản gia mới báo cho cô là anh gọi về, bảo anh sẽ ngủ lại công ty do nhiều việc. Thực tế, cô biết là anh nói dối. Anh thường xuyên ở lại công ty hoặc trở về căn biệt thự khác gần đó, đơn giản là vì anh không muốn nhìn thấy cô. Công ty nhiều việc cũng chỉ là cái cớ, nhưng cô cũng không thể nói gì.

Về sau, cô quyết tâm không chờ nữa. Nhưng dù đã lên giường, cố gắng nhắm mắt, trong lòng vẫn lo lắng không thôi. Thế là cô lại tiếp tục chờ, để rồi ngủ quên trên sofa. Nếu không phải tối đó quản gia đi lấy nước, thấy cô ngủ quên nên vội lấy mền cho cô, nhất định hôm sau sẽ bệnh bằm bẹp giường.

Những ngày đầu, cô tự mình nấu ăn, bởi đó là sở thích nhỏ của cô. Vì muốn làm chút gì đó cho anh, cô tự mình đặt chuông, dậy sớm hơn cả lúc trước, từ 4h30 cô đã có mặt dưới bếp, nấu nướng và dọn sẵn ra bàn. Bình thường đều là đầu bếp làm cho anh, nhưng cô đã xin họ giữ bí mật giúp cô. Biết rõ cô yêu anh nhiều thế nào, họ cũng không nỡ từ chối. Nhìn thấy anh ăn ngon miệng, trái tim cô vô cùng hạnh phúc. Không cần anh biết, chỉ cần cô biết là được.

Sắp đến sinh nhật anh, mà ngày đó cũng chính là sinh nhật cô. Cô chỉ để ý đến anh, hoàn toàn quên mất hôm ấy là sinh nhật mình. Cô đan cho anh một chiếc khăn choàng cổ, nghĩ đến việc anh sẽ quàng nó giữ ấm vào ngày đông, tay cô đan càng nhanh hơn. Cô biết anh sẽ không nhận quà mình tặng, nên cô nhờ Midorima gửi tặng nó cho anh, nhưng đừng nói rằng cô đan. Đến ngày hôm ấy, cô chờ đợi anh về chỉ để cô nói "chúc mừng sinh nhật". Gần nửa đêm, cô mở điện thoại ra mới thấy vô số tin nhắn chúc mừng của bạn bè. Đến lúc ấy, cô mới nhớ ra hôm nay sinh nhật mình. Đợi đến lúc cô nhận ra thì đã sang một ngày mới, nhưng anh cũng không về.

Cô cứ như vậy lo nghĩ cho anh, lo cho sức khoẻ của anh, mà quên mất rằng, bản thân cô cũng có bệnh. Mà mạng sống của cô, hằng ngày đều bị ăn mòn bởi căn bệnh ấy theo từng phút.

------------------------
Thấm thoát, đã gần một năm kể từ đám cưới của họ.

Aki gần như quên mất, đã gần một năm kể từ lần cuối cô nhìn thấy anh.

Tối đó, cô hứng trí mua một ít đồ tươi ngon, về nấu súp đậu hủ. Kể từ lần đầu Akashi dẫn cô đi ăn năm 7 tuổi, cô đã đem nó để lên hàng đầu các món ăn ưa thích. Đang định múc ra chén thưởng thức, đã nghe thấy tiếng quản gia nói: "Chào mừng trở về, Seijuurou-sama"

Cô ngạc nhiên đến mức suýt làm rơi chén xuống đất. Anh về vào giờ này? Về nhà sao? Chưa kịp để cô bình tĩnh, đã nghe thấy giọng của anh: "thiếu phu nhân đâu?"

Mắt cô mở to. Anh về sớm, lại còn hỏi cô đang ở đâu? Không lẽ hôm nay có chuyện gì sao?

Vẫn còn đang mơ màng, cô đã thấy anh bước vào phòng ăn, ngồi tại chiếc ghế ở đầu bàn bên kia.

Đến cả ngồi vào bàn ăn, anh cũng lựa chỗ ngồi xa cô nhất.

Quản gia đưa đến cho anh một tách trà mật ong. Anh chậm rãi dùng trà, sau đó nói với giọng điệu lạnh lùng:

    - Mẹ tôi mời chúng ta đến dùng cơm, tôi đã kêu người chuẩn bị đầy đủ rồi. Cô đi mặc lễ phục, 30 phút nữa xuất phát.

    - Được, em đã biết. - quả nhiên, có chuyện anh mới về sớm như vậy. Cô rời khỏi phòng ăn, bước lên phòng, đã thấy một đội ngũ chuyên nghiệp có mặt chuẩn bị cho cô. Nhìn thùng lớn thùng nhỏ đựng dụng cụ trang điểm, cô lạnh nhạt yêu cầu họ ra ngoài. Cô không cần trang điểm, cô không cần họ đụng chạm vào mặt mình.

Akashi ngồi uống trà thêm một lúc, đột nhiên anh ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc. Đoán được tâm tư của anh, quản gia nói:

    - Thưa ngài, đó là món súp đậu hủ của Aki-sama. Cô ấy đột nhiên muốn ăn nên mới nấu một ít.

Akashi nhíu mày. Một tiểu thư như cô biết nấu ăn? Anh phất nhẹ tay, quản gia liền lui ra ngoài chuẩn bị xe. Mở nắp nồi ra, mùi thơm của món súp liền toả ra, so với ban nãy còn thơm ngon hơn nhiều. Không hiểu sao bản thân có chút tò mò, anh múc một chén ăn thử. Mùi vị quen thuộc lập tức lan toả, làm anh có chút ngạc nhiên. Ngay lúc ấy, một đoạn kí ức mơ hồ hiện lên trong đầu anh:

    - Sei-kun, tớ nấu món súp đậu hủ yêu thích của cậu nè, mau sang đây ăn đi!

    - Sei-kun, cậu nói thật? Ngon lắm sao? Mai mốt tớ sẽ nấu thật nhiều, cậu nhất định phải ăn đó nha.

     - Sei-kun....

     - Sei....

Anh chợt bừng tỉnh. Cô bé đó, là ai? Trái tim anh nói rằng, đó là một người rất quan trọng, nhưng anh lại không thể nhớ ra, chỉ biết một điều, cô bé đó có một nụ cười rất tươi. Và mái tóc dài của cô bé ấy, hình như là màu đỏ.

Đỏ sao?

Có chút giống...

....Aki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro