Chương 3: Lạnh nhạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần trăng mật đã trôi qua, yên tĩnh và đơn giản vô cùng. Nó im lặng đến mức, người ta hoài nghi liệu việc đó có tồn tại, liệu 7 ngày đó có hay không đã trôi qua trong vô thức.

Kết thúc tuần lễ ấy chính là khỏi đầu của một cuộc sống hôn nhân chính trị, một cuộc hôn nhân không tình yêu.

Không phải là không có tình yêu, chỉ là vì tình cảm ấy chỉ đến từ một phía, còn đối phương chỉ coi nó như một thứ rẻ tiền, tựa như một thứ đáng khinh thường, ghê tởm.

----------------

Anh và cô đã trở về dinh thự nhà Akashi sau tuần trăng mật dài một tuần. Người trong nhà đã mở một buổi tiệc linh đình để chào đón nữ chủ nhân mới của gia tộc, và đó là cô - Seiji Aki.

Không phải, bây giờ cô đã là Akashi Aki rồi.

Nhìn mọi người vui vẻ trong buổi tiệc, cô cũng chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Đây vốn là một câu chuyện vui vẻ, thế nhưng cô - trung tâm của buổi tiệc ấy, lại không hề cảm thấy hạnh phúc.

Người cô yêu nhất hoàn toàn không coi niềm vui của cô là điều quan trọng, vậy một người vợ như cô làm sao có thể cảm thấy điều đó có giá trị?

Cô tự mình viện cớ rằng cô cảm thấy không khoẻ, tự rút lui khỏi bữa tiệc và đi lên lầu trên. Uống thuốc theo đơn xong, cô mệt mỏi phủ mền dày lên người, nhắm mắt lại...

-------------------
Đêm khuya hôm ấy...

Aki mở mắt một cách nặng nề. Cái cảm giác khô khốc của cổ họng làm cô khó chịu vô cùng, nhưng trong phòng hết nước nên cô đành nhấc người ngồi dậy, đi xuống phòng bếp rót cho mình một cốc nước. Nhìn phần giường bên cạnh, cô thở dài.

Thật lạnh.

Rõ ràng đêm nay anh không hề muốn ngủ cùng cô, mà sau này lại càng không muốn.

Cô chỉ là đang hy vọng, hy vọng anh vì người nhà mà ở lại với cô, dù chỉ một khắc thôi, cũng đủ để trái tim đang suy tàn của cô trở nên ấm áp.

Một sự hy vọng trong vô vọng.

Tự cười giễu chính mình, cô cảm thấy thật chua xót. Bản thân cô tự biết bây giờ, cô đã không còn là người quan trọng trong lòng anh nữa. Mà người thật sự được anh dành hết tâm tư, chính là Sakuya — bạn cũ của cô.

Nhưng, kể cả khi người kia đã tạ thế, cô không những không giữ được chút tình cảm tàn dư, mà còn bị xem như một kẻ giết người vì hám danh lợi.

Chạm nhẹ lên khuôn mặt trắng nõn, cô sững người.

Cô lại khóc nữa rồi...

---------------------
Sáng hôm sau...

Như thường lệ, Aki dậy từ 5h sáng, vệ sinh cá nhân và tập thể dục khởi đầu ngày mới. Thân thể không tốt không có nghĩa là có thể lười biếng, tập luyện chăm chỉ sẽ hỗ trợ phần nào cho sức khoẻ của cô.

Chưa kịp khởi động làm nóng người, hầu nữ trong nhà đã đến tìm cô:

- Aki-sama, Seijuurou-sama muốn nói chuyện với người. - nữ hầu vội vàng cúi chào, nhanh chóng truyền đạt thông tin một cách lịch sự.

- Tôi biết rồi. - Aki khoác thêm một chiếc áo khoác vào, sau đó từ tốn bước vào nhà.

Trong phòng khách, Akashi nghiêm nghị ngồi trên ghế sofa, một thân vest đen càng tôn lên vẻ cao quý và sang trọng. Tay anh đang cầm một tờ báo kinh tế, sau lưng là quản gia và hai nữ hầu đang mang trà lên. Vừa thấy cô, họ nhanh chóng cúi chào, đem trà đến cho cô. Anh phất nhẹ tay, bọn họ hiểu ý, lập tức lui ra. Cô biết anh muốn nói gì đó với cô, nên định lên tiếng trước. Nhưng không để cô kịp lên tiếng, anh đã nói trước:

- Đã trở thành người của gia tộc Akashi, tôi nghĩ chúng ta cần làm rõ vài việc với nhau, tiểu thư Seiji à.

Bốn tiếng "tiểu thư Seiji" tựa như con dao đâm sâu vào tim cô, khiến cô khó chịu vô cùng.

Từ khi nào, Akashi Seijuurou mà cô biết, đã không còn là cậu bé ngây ngô luôn mang cho cô một giỏ dâu tây đỏ mọng mỗi khi dạo chơi bên hồ?

Từ khi nào, Akashi Seijuurou mà cô biết, đã không còn là cậu bé luôn cõng cô về mỗi khi mặt trời khuất bóng?

Từ khi nào, Akashi Seijuurou mà cô biết, đã không còn nhìn cô với đôi mắt dịu dàng, luôn gọi cô là Aki, luôn nắm tay cô cùng nhau đến trường, thay vì nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo?

Cô vốn biết rõ, là từ khi nào.

Chỉ là mỗi khi nghĩ đến, cô không thể nào kìm nén được muốn hét lên thật to, để bao cảm xúc luôn được kìm nén trong tim được thoát ra, cứu rỗi trái tim đã chằng chịt vết thương.

Tuy vậy, cô vẫn nhã nhặn đáp lời:

- Không biết anh muốn làm rõ điều gì vậy?

- Trước hết, - Akashi nhấp một ngụm trà - tôi muốn cô nhớ kĩ chuyện này. Thứ nhất, chúng ta sẽ không ở chung phòng. Tôi đã cho người chuẩn bị phong riêng cho cô, từ nay coi sẽ ở đó. Thứ hai, tuy chúng ta không có yêu thương nhau, nhưng bây giờ kết hôn, vậy thì mọi hành động nên có chừng mực. Đời sống riêng tư của nhau thì đừng can thiệp, thế thôi.

- Em biết rõ. - cô cười chua chát. Quả nhiên, trong lòng anh cô vẫn không là gì cả. Hít thật sâu, cô tiếp tục duy trì nụ cười của mình - Vậy anh đến công ty làm việc đi, em ở đây đương nhiên rất ổn. Những điều anh nói tất nhiên em biết, anh không cần lo lắng.

- Vậy thì tốt, cô tốt nhất nên tự biết mình đã làm gì. Tôi sẽ không tha cho cô nếu cô dám vi phạm bất kì điều nào.

Nói xong, anh rời đi, để lại cô ngồi một mình trong phòng. Bên ngoài mây đen kéo đến, từng giọt mưa thi nhau rơi xuống, che khuất cảnh sắc trước mắt. Cô vẫn ngồi đó, đơn độc, không ai quan tâm.

Anh muốn giam cô trong chiếc lồng này, dù cô được đi mua sắm, được đi dự tiệc cùng anh, được hưởng toàn bộ những điều mà một cô gái mơ ước, cô cũng không thể có được trái tim anh, vĩnh viễn không thể.

Nhìn đôi chim trú mưa trên bậu cửa sổ, cô trầm ngâm. Cô cũng không biết cô đã nhìn chúng bao lâu, chỉ biết rằng đến khi cơn mưa ngừng lại, đôi chim vỗ cánh bay đi, cô vẫn ngồi đó nhìn về hướng chúng bay, mãi đến khi chúng hoà vào màu xanh của bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro