Chương 10: Đêm say(2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akashi đã nghĩ mình đang nằm mơ.

Trong giấc mơ đó, hiện lên một bóng dáng quen thuộc. Vóc người nhỏ nhắn, mái tóc bồng bềnh, dù không nhìn rõ mặt, nhưng nghe cô ấy gọi một tiếng "Sei", nơi mềm mại nhất trong lòng anh cũng cảm thấy ấm áp.

Nhưng, anh cũng chỉ như kẻ đứng ngoài, nhìn bóng hình ấy vui đùa cùng một cậu bé nhỏ tuổi.

Họ có vẻ rất thân thiết.

Hai đứa nhỏ đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng có nhau. Dù là đi học hay đi chơi, chỉ cần nơi nào có bóng hình của cô, nhất định sẽ có một cái bóng song song trên nền đất.

Cho đến một ngày kia, cái bóng nhỏ bé trên đất đã dài hơn, nhưng giờ đây, cái bóng bên cạnh đã không còn.

Anh rất muốn chạm đến cái bóng ấy, nhưng dù có vươn tay ra thế nào, cũng không thể chạm đến.

Sau đó, anh bị kéo đi thật xa, đến một lễ đường thật lớn, cũng rất đỗi thân quen.

Đó là lễ đường vào ngày cưới của anh.

Bóng dáng kia vốn nhỏ bé, giờ đây dường như gầy ốm hơn, tuy khoác trên người chiếc váy cưới trắng tinh, lấp lánh tựa vầng thái dương, nhưng sao anh lại cảm thấy, người đó không hề cảm thấy vui vẻ?

Anh theo bước chân của người đó, đi từ tốn vào lễ đường. Phía trước là chú rể, khoác trên mình bộ vest trắng thanh lịch. Xung quanh tràn ngập hoa tươi, chùm đèn pha lê lấp lánh, tựa như trên thiên đường.

Anh nhìn vào cô gái mà anh không thể thấy rõ mặt kia, chỉ thấy cô vô cùng kích động, vui sương có, hạnh phúc có. Nhưng ngay lập tức, cô lại trở nên ảm đạm, đau khổ cùng cực.

Môi cô khẽ mấp máy.

Dựa vào khẩu hình, anh mới hiểu ra lí do cô không còn vui vẻ.

Cô bảo, tuy làm cô dâu của người kia, nhưng trong tim người không có cô. Đám cưới này chẳng qua chỉ là hôn nhân chính trị, cô tốt nhất là nên sắm vai một người vợ im lặng.

Nhìn cô tiến về lễ đường, cùng người kia đọc lời tuyên hệ, đeo nhẫn cưới, anh đột nhiên thấy tim mình thật đau.

Rồi anh cứ thế theo bước chân của họ, về nơi mà anh quen thuộc nhất - dinh thự Akashi.

Giờ phút này anh mới nhận ra, cô gái nhỏ anh dõi theo từ lúc đầu, chính là người vợ hợp pháp của anh - Seiji Aki.

Và rồi, mọi thứ cứ thế trôi qua như những gì anh đã từng trải.

Anh với cô phân phòng mà ngủ.

Anh lạnh nhạt với cô.

Anh tăng ca, họp báo, nhận lời phỏng vấn, hẹn ăn tối với đối tác, thậm chí ngủ lại tại nơi khác đê không phải nhìn thấy cô.

Mẹ anh nói, anh phải mau chóng sinh con đẻ cái, để gia tộc có hậu duệ đời sau. Nhưng đến giờ phút này, anh vẫn còn chần chừ, không dám đụng đến cô.

Bỗng nhiên mọi thứ tối đen, trong tâm thức anh vang vọng những âm thanh non nớt của trẻ con:

" - ......, sau này tớ lớn lên, nhất định cậu phải gả cho tớ!

- Aaaaa, sao đột nhiên lại nói thế??

- Ý cậu thế nào?

- Ừ! Cậu phải giữ lời đó, Sei!"

Bóng dáng của cô nhóc đó cứ mãi xa dần, xa dần. Anh dù đã cố vươn tay, cố vẫy gọi, nhưng cô vẫn chạy đi thật xa, hoà mình vào bóng đêm, và dần dần biến mất.

"Đừng đi!"

Akashi bật dậy.

Anh vò vò mái tóc đến rối tung, cố gắng thanh tỉnh bản thân. Mãi đến khi anh bắt đầu để ý xung quanh, anh mới nhận thấy có điểm khác thường.

Anh đang nằm ở trong phòng ngủ của mình, cả căn phòng rộng lớn chỉ có mình anh, quần áo của anh lại nằm loạn trên sàn, trên chiếc bàn bên cạnh còn để một tô sứ trống.

Hình như hôm qua anh đã uống say cùng Midorima, sau đó được cậu ta đưa về nhà. Anh còn nhớ lúc đó có một bàn tay mềm mại lấy khăn lau mặt cho anh, sau đó sửa lại gối mền. Anh thậm chí còn ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào từ cơ thể mềm mại ấy, ngay cả khi bây giờ xung quanh anh không có ai, anh vẫn cảm thấy mùi hương đó vẫn đang thoang thoảng trong chính căn phòng này.

Anh biết, lúc đó anh đã mặc kệ lí trí, để men say điều khiển chính mình.

Đêm qua, anh biết mình đã cùng một cô gái làm loạn.

Thế nhưng giờ đây, trừ bỏ anh ra thì chẳng có ai cả.

Akashi rời giường, thu dọn lại quần áo một chút, mới phát hiện ra một chiếc kẹp tóc đính viên ngọc mắt mèo quen thuộc.

Thứ này, là của Aki.

Nắm chặt cái kẹp tóc trong tay, anh thở dài một tiếng, sau đó tiến vào phòng tắm, lấy cái lạnh của nước để xua tan cảm giác điên rồ đang trỗi dậy mạnh mẽ trong anh.

Anh, nên đối mặt với cô thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro