Chương 11: Mang thai? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akashi trong bộ quần áo chỉnh chu, thanh lịch từ tốn bước xuống cầu thang. Theo thói quen, anh tiến về hướng phòng bếp, chuẩn bị dùng bữa sáng.

Ngạc nhiên thay, hôm nay trừ bỏ một vị khách đột xuất - Midorima Shintarou, thì cô gái nhỏ kia lại không có mặt.

Nhận thấy sự khác thường ở vị chủ nhân trẻ tuổi này, quản gia nhà Akashi - ông Tengu cung kính đáp:

    - Thưa thiếu gia, hôm nay thiếu phu nhân mệt mỏi, đã dặn dò chúng tôi chuẩn bị bữa sáng cho ngài.

- Ừm. - Akashi gật đầu có lệ, sau đó tuỳ ý ăn chút bánh mì, ra dấu gọi Midorima ra phòng khách nói chuyện.

Ngồi trong căn phòng rộng lớn, Akashi nhìn có vẻ chăm chú xem một tờ báo buổi sáng, nhưng thật ra tâm trí sớm đã bay đi mất tăm.

Midorima nhìn anh ngây ngốc, thở dài. Chả lẽ bắt anh mở lời à?

- Akashi, có chuyện gì?

Anh vẫn còn bất động.

- Akashi?

- Akashi!

- AKASHI!!!

Anh buộc lòng phải kêu thật to, đến lúc này Akashi mới ngước mắt lên nhìn anh.

Midorima bực bội:

- Rốt cuộc là có chuyện gì, mau nói. Hôm nay cậu thì nghỉ còn tôi thì không, chiều nay tôi có buổi hội thảo đấy nhé.

- Midorima, hôm qua sau khi tôi say đã có chuyện gì?

- Chuyện gì là chuyện gì, cậu say tí bỉ, tôi đưa cậu về, Aki cho cậu uống canh giải rượu, tôi vào phòng dành cho khách ngủ, ai mà biết vợ chồng cậu có chuyện gì?

- Hôm qua, hình như tôi với cô ấy...

Nói đến đây, Akashi lại im lặng. Midorima nghe xong liền muốn sặc. Không lẽ lại như vậy?

Chết dở, nếu thật sự là như vậy, giờ bắt cô ấy uống thuốc tránh thai khẩn cấp được không nhỉ?

Bệnh tim hơn 20 năm mà mang bầu, nghe thôi là biết nguy hiểm rồi.

Ây dà, mình mà tự ý làm có khi không toàn mạng trở về mất. Hãy cầu trời là không trúng số độc đắc đi...

Midorima nghĩ đến đây, tâm tình càng lúc càng nặng nề, đành đứng dậy trở về nhà. Cầu thần linh, mong là không có chuyện gì.

--------------------------

Một tháng sau...

Kể từ sau sự kiện say rượu hôm đó, tuy hai người không nói gì, nhưng cả hai đều có vẻ lúng túng, cố gắng tránh mặt nhau.

Một hôm nọ, tâm trạng Aki có vẻ tốt, cô quyết định ra ngoài dạo phố cùng Momoi, đi cùng là Kagami mới từ Mỹ trở về.

Bọn họ ghé vào một quán sushi, biết Aki yêu thích hải sản, Momoi mới gọi một dĩa sushi cá hồi. Ai ngờ đâu khi vừa ăn, cô liền chịu không nổi mà phải vào nhà vệ sinh nôn khan, làm hai người kia sợ hết hồn.

Thấy cô như vậy, Momoi với Kagami cũng hết tâm trạng ăn uống, lập tức đưa cô về nhà, tiện thể gọi Midorima sang xem tình hình.

Aki trên đường về, khuôn mặt vô cùng hoang mang.

Cá, nôn khan...

Tháng trước lại còn vô tình cùng Akashi...

A, không lẽ... mình mang thai rồi?

Dù không tin nhưng cũng phải thừa nhận, chuyện này hoàn toàn có khả năng. Chốc nữa phải đi bệnh viện kiểm tra, nhưng nếu là thật thì làm sao đây?

Cô cũng thật trông chờ vào đứa nhỏ. Nó chắc chắn sẽ rất đáng yêu, sẽ rất giống anh. Tương lai nó sẽ tài giỏi như anh, sẽ đứng đầu trong mọi lĩnh vực. Nếu là con trai, chắc chắn sẽ càng giống anh, là thiên chi kiêu tử, trung tâm của mọi sự chú ý.

Midorima khi nghe tình trạng của Aki, cũng ôm một bụng nghi ngờ. Khi đi cũng gọi Takao, bác sĩ khoa sản, đi theo để kiểm tra.

Lạy trời, hy vọng không có chuyện gì.

---------------------------
- Ừm, có thai một tháng rồi.

Ngay khi Takao nói cô ấy đã có thai, mọi người đều hết sức vui mừng. Nhưng nhớ đến tình trạng sức khoẻ của cô, một đám người cứ thế buồn rầu.

Làm sao đây?

Bình thường im hơi lặng tiếng, bây giờ một phát một trúng số độc đắc. Này Akashi, sự tuyệt đối của cậu không cần phải áp dụng lên cả vấn đề mang thai đâu!

Làm sao đây, chả lẽ bỏ đứa bé?

Nhưng mà nhìn khuôn mặt Aki lúc này, chắc chắn là cô ấy sẽ kiên quyết giữ nó đến cùng rồi...

Nên báo cho Akashi không nhỉ?

- Aki-chan, cậu sẽ làm gì? Có báo cho Akashi-kun không? Nói gì thì nói, cậu ấy là bố đứa bé, nếu có chuyện gì xảy ra mà cậu ấy không biết thì cũng phiền.

Aki cũng trầm ngâm suy nghĩ. Có đứa nhỏ, thật tốt. Đối với cô là chuyện tốt, được nhìn thấy đứa nhỏ, được chăm sóc nó thật sự là một đặc ân lớn lao. Cô chỉ lo lắng anh sẽ không để tâm đến đứa bé, nếu vậy mai này có chuyện gì, con cô phải làm sao đây?

Nhưng chuyện báo cho Akashi là việc nên làm. Aki tính toán một chút, quyết định báo cho anh vào tối nay, nhưng cũng phải lựa bác sĩ khám định kì là người của mình, như vậy mới giấu được tình trạng bệnh.

Thấy bạn bè lo lắng cho an nguy của cô, Aki mỉm cười trấn an:

- Đừng lo, tớ sẽ không sao đâu.

- Sao lại không lo được, Aki à, một mình cậu đã không thể tự nuôi bàn thân mập mạp ra được, làm sao nuôi nổi thêm một em bé? Chưa kể, sau khi sinh con bệnh của cậu có thể chuyển biến nặng, cậu tính từ bỏ mạng sống của mình sao?

- Đứa bé cũng là một sinh mạng mà. Yên tâm đi, vì con, tớ sẽ cố gắng sống thật tốt.

Aki chạm nhẹ vào phần bụng đang chứa một sinh linh nhỏ bé, mỉm cười ngọt ngào.

Con à, mẹ sẽ vì con mà làm tất cả mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro