Chương 12: Mang thai? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Akashi như thường lệ dùng bữa tối cùng Aki. Tuy mọi thứ nhìn có vẻ bình thường, nhưng anh không hiểu sao bản thân vẫn cứ bồn chồn, nôn nóng.

Không chỉ anh, ngay cả cô cũng đang rất bồn chồn.

Nói là hạ quyết tâm báo cho anh biết là anh sắp làm bố, nhưng lòng cô vẫn cứ lo âu. Không biết khi anh nghe được tin này, có vui không nhỉ? Đây là con anh, cũng là con cô. Cô đương nhiên hy vọng anh sẽ yêu mến đứa con này.

Sau khi dùng bữa, như thường lệ cả hai cùng ngồi trong phòng khách, dùng món tráng miệng, tiện thể quản gia sẽ báo cáo lại mọi việc trong ngày. Đợi đến khi còn hai người, Aki mới chậm rãi lên tiếng:

    - Akashi-san - cô suy nghĩ một hồi, mới quyết định dùng "san" để xưng hô với anh, bởi đây là lần đầu cô chủ động gọi anh để nói chuyện, - em có chuyện muốn nói, anh có thể lắng nghe một chút không?

    - Cứ nói. - Akashi không mặn không nhạt đáp, tay cầm tách trà mật ong hoa cúc khẽ nhấp một ngụm.

    - Chuyện là... - Aki hít một hơi trấn an bản thân - em mang thai rồi.

Tay của Akashi khi đang buông ly trà xuống dừng đột ngột, bên tai còn vang vọng hai chữ "mang thai".

Mang thai?

Cô mang thai rồi?

Đây là con của anh.

Thật sự là con của anh.

Cô đang mang trong mình đứa con của anh.

Nhìn anh cả người bất động, không nói lời nào, Aki bắt đầu căng thẳng. Anh sẽ không, chán ghét đứa bé này chứ?

Mất một lúc để Akashi bĩnh tĩnh lại, nhìn thấy cô tuy thần sắc như cũ, nhưng hai tay lại đang đan chặt lại, có thể thấy cô đang rất lo lắng. Không thể phủ nhận, khi vừa nghe tin này, tuy có hơi ngoài dự đoán nhưng trong tim anh thật sự có chút vui vẻ.

Có đứa nhỏ, thật tốt.

Nhưng khi nhớ đến cái chết của Sakuya, anh lại đè nén niềm vui nho nhỏ đó lại.

Nghĩ đến đây, anh liền đứng dậy, gọi quản gia Tengu vào:

    - An bài hầu nữ chăm sóc thiếu phu nhân thật tốt, còn nữa, chuẩn bị bác sĩ kiểm tra cẩn thận. Thiếu phu nhân mang thai, tôi sẽ tự báo cho phu nhân, không cần lo.

    - Vâng.

An bài xong, anh bước lên lầu, đi vào thư phòng, một cái liếc mắt cũng không dành cho cô.

Aki tuy có thất vọng, nhưng cũng không để bụng lâu. Ít nhất anh để tâm đến đứa bé, chỉ cần như vậy thì mọi việc đều tốt, cô cũng yên tâm hơn. 

Quản gia Tengu phục vụ ở gia tộc Akashi đã lâu, nhìn vị thiếu gia đó lớn lên, sao lại không biết trong lòng anh nghĩ cái gì. Chỉ tiếc cho thiếu phu nhân. Rõ ràng là lớn lên cùng thiếu gia, thế mà giờ đây lại...

Hầy, đời người thật lắm tai ương mà.

Ông thấy Aki còn ngồi ở ghê sopha, lo lắng cho thân thể của cô mang thai không thể mệt mỏi, liền nhẹ giọng khuyên nhủ:

    - Thiếu phu nhân, cô về phòng nghỉ ngơi đi, chuyện ở đây cứ để tôi lo.

    - Cảm ơn bác.

Aki biết ông quan tâm mình, nên cũng không bướng bỉnh ngồi ngây ngốc nữa, từ tốn đi về phòng tắm rửa, sau đó đan nốt chiếc áo len đang làm dở.

Cô đâu biết, Akashi vẫn đang im lặng dõi theo cô.

--------------------------
Trong khi hai vợ chồng nhà người ta yên tĩnh, Thế hệ kì tích từ lúc biết tin lại muốn phát điên!

Trời đất ơi, Aki mang thai, là mang thai đó!

Cô ấy người gầy như que củi, tim đập còn muốn mệt lên mệt xuống mà còn mang thai!

Một đám người ngồi ôm đầu, khổ sở vô cùng. So với người trong cuộc còn sốt ruột hơn.

Làm sao đây làm sao đây làm sao đây làm sao đây làm sao đây làm sao đây làm sao đây làm sao đây làm sao đây làm sao đây làm sao đây làm sao đây làm sao đây làm sao đây làm sao đây làm sao đây làm sao đây làm sao đây làm sao đây làm sao đây làm sao đây???

Cả lũ quay sang nhìn hai tên bác sĩ duy nhất trong nhóm - Midorima và Takao, ánh mắt nóng như lửa đốt. Thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Bọn họ chỉ muốn hỏi : Liệu cô ấy như vậy có ổn không?

Có nguy hiểm không?

Midorima mệt mỏi day thái dương. Nói thật, tình trạng Aki không cũng không tệ đến nỗi không thể mang thai, ít nhất chưa bị suy tim nên chỉ cần giám sát cẩn thận là được. Nhưng mà, rủi ro thì vẫn có, đáng lẽ ra nếu chịu phẫu thuật từ sớm sẽ an toàn hơn. Giờ thì vui rồi, mang thai ngay lúc này. Chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống thôi.

Nhìn mặt Midorima rầu rĩ, đám đầu cầu vồng đành đưa mắt về phía Takao. Mà cậu ta là bác sĩ khoa sản, đâu thể biết chi tiết tình trạng bệnh của Aki bằng Midorima được?

Aomine cuối cùng chịu không nổi, đành lớn tiếng nói:

- Cô ấy sẽ ổn, đúng không Midorima?

- Không biết nữa, điều này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Người mắc bệnh tim như cô ấy nếu mang thai thì đứa bé rất có khả năng bị dị tật bẩm sinh, thậm chí chết yểu. Cô ấy có thể sinh non, có thể sảy thai bất cứ lúc nào, nếu bị ảnh hưởng tâm lí thì chắc chắn tính mạng bị đe doạ. Mà nếu sảy thai thì cơ thể cô ấy sẽ bị tổn thương nặng nề. Tóm lại, đứa bé này có duyên với cô ấy hay không thì chỉ có thể xem ông trời có phù hộ không thôi.

Cả đám trầm mặc một lúc lâu. Phải làm sao đây, không lẽ cứ trơ mắt nhìn cô ấy ra đi như thế?

Takao sau một hồi nghiên cứu sách mang theo quyết định lên tiếng:

- Trước mắt, phải đảm bảo cô ấy được chăm sóc thật kĩ lưỡng đã. Tớ và Shin-chan sẽ cùng nhau giám sát tình hình của thai nhi, cũng như diễn biến sức khoẻ của Aki. Còn nữa, cậu thử kiểm tra kĩ tình hình quả tim của Aki lại thêm vài lần nữa đi Shin-chan, nếu bất ổn chúng ta sẽ lập tức xử lí. Chúng ta cũng chia nhau tìm kiếm thêm một người hiến tim nữa, đề phòng bất trắc.

- Ừ, vậy cũng được.

- Chúng ta có nên báo cho Akashi-kun không? Nếu có người mình yêu thương ở bên, có thể cô ấy sẽ vui vẻ hơn.

- Tôi không nghĩ đó là ý hay. - Midorima phản đối. - Aki mỗi khi nghĩ về Akashi thường rất ít khi vui vẻ, nếu có thì cũng ngay lập tức chuyển sang thất vọng. Hiện tại chỉ có thể chăm lo cho cô ấy, cố gắng làm tinh thần cô ấy vui vẻ, khiến cô ấy tạm quên đi mấy chuyện đau lòng kia. Mai chúng ta thử thuyết phục Akashi đưa cô ấy đi Kyoto dưỡng thai đi. Ở đó có nhiều món cô ấy thích, hơn nữa mấy căn biệt thự của họ ở đó rất giản dị thoải mái, bầu không khí yên tĩnh.

Mọi người ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy có lí nên tán thành. Họ cũng thống nhất sẽ tranh thủ ở gần Aki nhất có thể để lo cho cô, càng nhiều người quen ở cùng sẽ đỡ cô đơn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro