Chap 13: Ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Midorima cùng Takao đi đến khám cho Aki, tiện thể thương lượng với Akashi về việc đưa cô đi Kyoto dưỡng thai. Akashi suy nghĩ một lúc, cảm thấy ý đó cũng không tồi nên liền đồng ý.

Có được sự đồng thuận từ anh, tất cả cùng lên kế hoạch chuẩn bị cho việc di chuyển. Họ tranh thủ sắp xếp lịch trình công tác gần Kyoto nhất có thể, sau đó lập tức lên đường.

Cả quá trình đi đến Kyoto phải nói là vô cùng gian nan. Thần kinh của bọn họ đều hết sức căng thẳng, không biết thai nghén của cô có nghiêm trọng không. Hiện tại đang ngồi trên máy bay, tuy đã chuẩn bị ổn thoả cho nhiều tình huống, nhưng tâm trạng vẫn cứ bấp bênh. Mãi đến khi đặt chân vào bên trong biệt thự, cả bọn mới có thể trút bớt gánh nặng trên vai xuống.

Mệt chết mất thôi.

----------------------------
Khoảng thời gian ấy, dưới sự giám sát gắt gao của Midorima và Takao, Aki có thể nói là mọi việc đều tốt. 

Chưa kể đến Midorima, ngày nào cũng phải lôi về một vật may mắn cho cung Nhân mã, bắt cô ôm theo mỗi ngày. Hôm nào anh bận thì những người khác cũng sẽ tranh thủ mua về cho cô. Nói là mê tín nhưng họ bây giờ thà tin tưởng vào nó còn hơn. Đôi khi may mắn cũng rất quan trọng.

Mỗi sáng, Aki đều bị Momoi hộ tống đi một vòng quanh vườn. Cô cũng rất tích cực đi bộ, vì điều đó rất có lợi cho việc sinh nở sau này.

Khẩu vị của cô cũng thay đổi. Cô yêu nhất là ăn đồ chua, mặn. Nhưng Midorima đã phân phó cho Kagami là khi nấu ăn, phải đảm bảo cô không được ăn quá mặn, tốt nhất là thanh đạm, đủ chất. Tóm lại là không được ăn uống tuỳ hứng, không tốt cho sức khoẻ.

Takao có nhiệm vụ theo dõi quá trình mang thai của cô, luôn đảm bảo cô khám thai đúng ngày đúng lộ trình. Nói thật, đôi khi chính cô cảm thấy, mình mới là người mang thai, vậy mà Thế hệ kì tích còn luống cuống tay chân hơn cả cô.

Aki dùng thời gian rảnh rỗi của mình để đan len, đan những con thú nhồi bông xinh xắn đáng yêu. Con hổ nhỏ, con mèo, con cún, thậm chí cả con bạch tuộc. Lúc đầu bọn họ không thể hiểu nổi lí do vì sao cô thích đan con bạch tuộc cho đứa bé đến vậy, thậm chí đan nhiều nhất là con bạch tuộc, bạch tuột bé bạch tuộc lớn đều có, xanh đỏ tím vàng đủ mọi màu, thậm chí có cầu vồng nữa. Aki mới đặt con bạch tuộc lên bụng, đáp lại rằng:

    - Các cậu không nghĩ con bạch tuộc này giống em bé lúc ôm tớ sao?

Akashi cũng thường xuyên đến đây thăm cô. Mỗi lần đến sẽ mang cho cô rất nhiều đồ tốt cho sức khoẻ, có khi còn có những món ăn vặt mà cô thích. Tuy anh vẫn lãnh đạm ít nói như mọi khi, cô vẫn cảm thấy vui vẻ vì anh đã đến thăm mình. Cũng có lúc, anh còn ân cần hỏi thăm cô.

Bà Shiori mỗi ngày đều đến hỏi thăm sức khoẻ của cô, thậm chí còn muốn xuống bếp nấu cho cô ăn. Nếu không phải Kagami nói rằng trong khoảng thời gian này cô có kiêng cử về thực phẩm, phải ăn uống theo lời bác sĩ, chắc chắn bà sẽ không bỏ qua.

Khi cô mang thai được 6 tháng, Thế hệ kì tích nhân lúc rảnh rỗi liền đưa cô đi mua đồ dùng cho em bé. Quần áo, khăn, chăn mền, xe đẩy, bình sữa... mọi thứ đều được chuẩn bị chu toàn. Mỗi đêm trước khi ngủ, cô đều phải nhìn qua một lượt mới an tâm.

Aki trải qua khoảng thời gian mang thai vô cùng nhẹ nhàng, ngoài dự kiến không phát sinh bất cứ sự cố gì. Đứa nhỏ tuy so với những em bé khác phát triển hơi chậm, nhưng cũng không quá tệ. Cả hai mẹ con đều khoẻ mạnh, không có bất cứ vấn đề gì. Từ sau 6 tháng mang thai, mức độ cẩn thận của bọn họ đã tăng lên 120%, mỗi lần cô đi đâu cũng phải có ít nhất hai người dẫn đi, kèm theo một đội hình hầu nữ tháp tùng phía sau. Aki cũng đã thử thương lượng giảm bớt người xuống, cô cảm thấy quá phô trương. Đáp lại cô là những ánh mắt nóng hừng hực như lửa, kèm theo ba chữ "từ chối luôn".

Tuy đôi khi có chút cô đơn, nhưng vì có đứa nhỏ trong bụng, Aki dành hầu hết thời gian chuẩn bị cho bé. Chỉ khi nào ngồi một mình, nhìn giỏ dâu trên bàn, cô mới nhớ ra bản thân đã xa anh quá lâu.

Thật sự rất nhớ...

---------------------------
Khi Aki mang thai được 8 tháng, tập đoàn Akashi đang triển khai một dự án với quy mô quốc tế.

Tất cả mọi người đều vô cùng bận rộn, không ngoại trừ vị chủ tịch trẻ tuổi.

Ở tầng cao nhất của toà nhà, Akashi nghiêm túc xử lí công văn, xem xét tình hình tài chính, hợp đồng... Mãi đến khi dạ dày anh bắt đầu lên tiếng tố cáo anh bỏ bê bữa ăn, Akashi mới buông bút.

Đầu bếp trong dinh thự đều là những người có tay nghề tuyệt hảo. Mỗi món ăn họ làm đều hết sức tinh tế, ngon miệng. Nhưng không hiểu sao, anh lại không thể nuốt trôi.

Luôn cảm giác thiếu một cái gì đó.

Đột ngột tiếng chuông điện thoại cất lên. Akashi có chút bất ngờ, Aki thế nhưng lại chủ động gọi cho anh. Trong lòng có chút vui vẻ, anh bắt máy:

- Có chuyện gì sao?

Akashi không biết, lúc đó giọng của bản thân có bao nhiêu yêu thương.

Aki gọi cho anh là hành động trong vô thức. Đến khi cô nhận ra, cô đã bấm nút gọi đi rồi. Dường như là quá nhớ nhung, cô không thể kiểm soát chính mình, chỉ muốn nghe anh nói thôi. Đến khi nghe giọng của anh, lần đầu tiên không phải lạnh lùng, mà ấm áp tựa mua xuân, cô đã thật sự không thể giữ vững được lí trí của mình, mà nói thẳng suy nghĩ trong lòng:

- Em nhớ anh.

Ba tiếng "em nhớ anh" ấy đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất của Akashi, khiến anh có suy nghĩ muốn chạy ngay về nhà. Nhìn chồng giấy trên bàn, anh tạm gác lại tình cảm, quyết định giải quyết toàn bộ công việc trước.

- Tối nay gặp.

- Ừm. Em chờ anh. - nói đến đây, cô mới tắt máy.

Aki đặt điện thoại lên bàn, mất một lúc mới ý thức được mình vừa làm hành động ngốc nghếch gì. Tại sao mình lại yếu lòng đến mức này cớ chứ?

Còn Akashi, sau khi cuộc gọi kết thúc, nụ cười nhẹ cũng hiện trên mặt anh. Ăn tạm một chút bánh quy, Akashi lại vùi đầu vào mớ công văn.

Mãi cho đến 3 giờ chiều, tất cả công việc đều đã hoàn chỉnh, cân nhắc việc bản thân có thể nghỉ ngơi tầm 3, 4 ngày, Akashi định đi lấy xe chạy về biệt thự ở Kyoto. Đột nhiên, thư kí của anh - Mibuchi Reo, xông thẳng vào. Lúc đầu anh còn định phạt một trận, nhưng nhìn mặt Reo nghiêm trọng như thế nên anh liền hỏi:

- Có chuyện gì?

- Sei-chan, Kotarou vừa phát hiện một tin chấn động. Cậu ấy tìm thấy Sakuya, cô ấy còn sống.

Còn sống!

Cô gái đó còn sống!

Nếu vậy cô ấy may mắn sống sót?

Còn cái xác năm đó thì sao?

- Mibuchi, chuẩn bị xe, đưa tôi đến đó. Còn nữa, đi kiểm tra xem cái xác năm đó là của ai.

Lần đầu tiên trong đời, Akashi thật sự bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro