Chương 19: Muộn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akashi nắm chặt lá thư trong tay. Mọi thứ đều đã quá trễ, anh đã biết những điều này quá trễ. Anh đã bỏ lỡ cô rồi.

- Chúng ta ra ngoài thôi các cậu. - Kuroko nhỏ giọng đề nghị. Mọi người cũng hiểu ý cậu, vì thế họ nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Akashi ngồi trong phòng. Anh nắm lấy đôi bàn tay đã lạnh của cô, cố gắng cảm nhận chút gì đó từ cô trong vô vọng. Anh chạm vào khuôn mặt cô, vuốt nhẹ gò má cô. Đột nhiên anh đi ra bên ngoài, nói với Midorima:

- Tôi sẽ đem cô ấy đi.

- Đi? Đi đâu?

- Về nhà. Ngày mai tôi sẽ cho tổ chức tang lễ, còn hôm nay thì không được. Tôi sẽ đem cô ấy đi.

- Cậu ôm cái xác sẽ phân huỷ đi đâu cơ chứ? Đừng đùa với tôi, tôi sẽ kìm lòng không nổi mà đánh cậu đấy.

- Về nhà.

- Làm gì?

- Chuyện này tôi không nói được.

Nói xong, Akashi ôm xác của cô đi ra ngoài, mặc kệ Midorima cố hỏi cho bằng được.

Anh đưa cô trở về nhà, đi vào trong một căn phòng rộng lớn và vô cùng hoa lệ. Bên trong đã được điều chỉnh để nhiệt độ căn phòng hạ xuống cực thấp, bảo vệ cho cơ thể cô. Ở giữa căn phòng có một bộ shiromaku kimono tinh xảo. Anh đặt cô lên chiếc giường lớn, nói chuyện với cô:

    - Aki, hôm nay vốn là kỉ niệm 3 năm chúng ta kết hôn. Anh vốn muốn ngày hôm nay chúng ta sẽ ở cùng nhau, sẽ cùng trải qua những gì mình đã bỏ lỡ, nhưng có lẽ vì anh đã sai quá nhiều, nên hai chúng ta đã không còn cơ hội để bắt đầu lại một lần nữa. Em không sai, Aki à. Tất cả bắt nguồn từ sự thiếu sáng suốt của anh, để rồi dày vò tình cảm của em, khiến em đau buồn. Mãi đến khi em ra đi, anh mới ngồi đây nói với em những lời này. Anh đã quá chậm, anh đã biết mọi chuyện quá muộn, và đến cơ hội sửa sai anh cũng không có.

Akashi ôm cái xác đã lạnh vào lòng, hồi tưởng về những gì họ đã trải qua.

Nụ hôn đầu tiên của họ, là vào ngày thành hôn, anh miễn cưỡng thực hiện vì nghi lễ.

Nụ hôn thứ hai của họ, là vào đêm anh uống say, họ đã có một đêm không ngủ.

Chưa một lần nào anh hôn cô, bằng tình yêu và sự trân trọng.

Bây giờ, nụ hôn thứ ba của họ, anh trao cho cô khi cô đã không còn.

Lần đầu tiên anh ôm cô, là vào lúc chụp ảnh cưới, tuy anh cũng chỉ làm cho có lệ.

Lần thứ hai anh ôm cô, lúc đó anh biết Sakuya lừa dối anh, lúc đó anh hiểu được người vợ của anh mới là người anh yêu thật sự.

Lần thứ ba anh ôm cô, là ngay lúc này đây, khi thân xác cô đã lạnh, còn anh thì chỉ có thể hối hận suốt cuộc đời.

Cuộc nói chuyện đầu tiên của bọn họ, là sau tuần trăng mật, anh lạnh lùng phân giới hạn với cô.

Cuộc nói chuyện thứ hai của họ, là khi cô báo với anh cô đã mang thai, mang thai con của anh.

Cuộc nói chuyện thứ ba của họ, là lần cô gọi cho anh, cô nói nhớ anh, anh lúc đó cũng muốn được thấy cô.

Thật ra mỗi ngày họ đều có những lần chào hỏi vụn vặt, những lời chúc ngủ ngon, nhưng hầu như chỉ có cô nói, anh ít khi nào đáp lại, cũng chưa bao giờ là người mở lời.

Khoảng thời gian cô mang thai, anh tuy hay hỏi thăm, nhưng cũng chỉ là hỏi thăm, không đủ quan tâm chăm sóc.

Chưa bao giờ anh chủ động nói lời yêu thương, bây giờ anh chủ động thì cô lại không thể nghe thấy.

Anh chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người chồng thật sự.

Thậm chí, chuyện đêm hôm đó là do anh tự quyết định, cũng chưa từng hỏi qua cô, hành vi đó cũng có thể coi là cưỡng hiếp.

Anh chưa từng nghĩ đến cô.

Anh chưa từng quan tâm cô.

Bây giờ cô đi rồi, anh lại cố gắng níu kéo trong vô vọng.

    - Aki à, bộ kimono này vốn là anh muốn tặng cho em để mặc vào ngày hôm nay, nhưng bây giờ anh không có cách nào biết em có muốn mặc nó hay không, vậy thì cho anh xin lỗi, anh đã lỡ thay em quyết định rồi. Anh muốn nhìn thấy em mặc nó.

Anh khoác lên người cô bộ kimono trắng tinh khôi, tự tay chải tóc cho cô, búi lại thành kiểu tóc cô dâu. Cuối cùng, anh đeo vào ngón áp út của cô chiếc nhẫn cưới.

    - Em rất xinh đẹp. - Akashi ôm lấy cô. - Vĩnh viễn luôn là cô dâu xinh đẹp nhất.

Hôm nay chính thức là ngày chúng ta trở thành vợ chồng.

Em không biết cũng không sao, chỉ cần anh biết là được.

Anh sẽ nói "chào buổi sáng" với em mỗi khi thức dậy, sẽ nói "anh về rồi" mỗi khi anh trở về. Anh sẽ cùng em ngắm mặt trời lặn, cùng nhau ngắm sao, anh sẽ nói "chúc ngủ ngon" mỗi đêm. Anh sẽ nói câu "anh yêu em" với em mỗi ngày, sẽ đem về cho em một cành hoa thược dược đỏ, để em biết được anh mãi mãi thuộc về em. Anh sẽ đưa Seishirou đến trường, sẽ cùng em nhìn con lớn khôn. Anh sẽ bảo vệ nó, yêu thương nó, thay cho phần của em nữa.

Vì vậy, em hãy cứ ngủ đi.

Mọi chuyện còn lại hãy giao cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro