Chương 18: Lời trăn trối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Khốn kiếp, cậu đừng có lại gần cô ấy, hãy để cô ấy yên đi!

Midorima túm lấy cổ áo của Akashi, tiếp tục cho anh thêm một đấm nữa.

    - Cậu biết ai đưa Aki đến đây không? Là Sakuya. Cô ta còn sống, và lang thang trên khắp mọi nẻo đường của đất Nhật, sống một cuộc đời bình lặng trong khi Aki phải chịu đựng toàn bộ mọi phiền toái sau cái chết dàn dựng của cô ta, trong đó có cậu đó Akashi! Cô ta còn sống đấy, vui lên nào Akashi, người cậu yêu nhất trên đời, người khiến cậu mặc kệ tất cả để dày vò Aki còn sống đấy! Cậu mau cười lên cho tôi! Hôm nay tôi phải đánh cậu một trận, cái tên khốn kiếp này.

Thế hệ kì tích phải vội vàng can ngăn hai người bọn họ. Nói không tức giận là nói dối, nhưng bây giờ điều đó cũng chẳng ý nghĩa gì nữa. Quan trọng nhất lúc này vẫn là Aki, cô ấy không còn nữa. Họ phải cố gắng thực hiện nguyện vọng của cô ấy như những gì cô đã nhờ họ.

Momoi lau vội nước mắt, đưa cho Akashi bức thư của Aki. Aki đã gửi cho cô bức thư này trước khi đi đến bệnh viện ban nãy. Anh mở bức thư ra, bên trong là nét chữ quen thuộc của cô:

" Nếu mọi người đang đọc bức thư này, tức là tớ đã chết rồi.

Tớ đã nói với Midorima từ rất lâu trước đó, tớ sẽ không sống lâu được. Tớ luôn cảm giác được điều đó, tuy tớ cũng không biết tại sao.

Tớ đã bất chấp tất cả để kết hôn cùng Akashi, mặc cho bố mẹ tớ đã phản đối rất nhiều. Tớ cũng biết là họ chỉ lo cho tớ, nhưng tớ đã quyết tâm rồi. Có lẽ vì tớ cho rằng tớ sẽ chết bất cứ lúc nào, nên tớ mặc kệ mọi thứ, mặc kệ sự thật là anh ấy không yêu tớ, và bọn tớ tiến đến hôn nhân. Cái này có lẽ là "càng không có được thì càng muốn chiếm lấy" nhỉ?

Dù là cái gì cũng được, tớ chỉ muốn trở thành vợ anh ấy, tuy chỉ là vài tháng, thậm chí vài tuần thôi cũng được.

Tớ đã rất ngu ngốc đúng không? Cứ mù quáng đuổi theo một tình yêu vốn không dành cho mình.

Từ sau đêm anh ấy uống say, tớ đã hiểu ra một điều. Lí do tớ kiên quyết muốn kết hôn với anh ấy có một phần nhỏ là vì ở một góc nào đó trong tim tớ, tớ không thể chấp nhận chuyện Sakuya có được anh ấy, trong khi tớ, người luôn ở cạnh anh ấy, người biết anh ấy sớm hơn, lại không thể có được anh ấy.

Tớ vẫn yêu anh ấy rất nhiều, bằng chứng rõ ràng là tớ vẫn luôn rất hạnh phúc mỗi khi được ở cùng anh ấy.

Nhưng từ giây phút sinh ra Seishirou, tớ bắt đầu thay đổi. Không phải là tớ không còn yêu anh ấy nữa, nhưng tớ bắt đầu học cách buông bỏ tình yêu này. Tớ đã hiểu rõ được một điều, tớ có thể yêu anh ấy rất nhiều, nhưng không thể cố chấp cả đời. Tớ bắt đầu khao khát được sống, bắt đầu thôi ngu ngốc chạy theo sau anh ấy. Tớ dành thời gian cho Seishirou, vì bé chính là tất cả đối với tớ.

Tớ muốn ở thật lâu với Seishirou, tớ muốn thấy bé được sống hạnh phúc. Thấy bé thân thiết với tớ, tớ vô cùng vui vẻ.

Tớ viết bức thư này và nhờ Momoi giữ. Tớ hy vọng nó sẽ không được mở ra. Lúc Seishirou khóc khi tớ chuẩn bị đi bệnh viện, tớ đã rất bất an. Tớ đã có cảm giác mình sẽ không thể trở về nữa, nên tớ mới viết lá thư này. Tớ kì lạ ghê nhỉ? Nhưng viết ra được những điều đó làm tớ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tớ luôn được gọi là hoàn hảo, nhưng thật ra cũng không phải như vậy. Các cậu cũng thấy đó, tớ có rất nhiều hành động ngốc nghếch, lối suy nghĩ tệ hại mỗi khi nói về tình yêu. Một sự cố chấp, mù quáng, trẻ con và có vẻ vặn vẹo, tóm lại là rất khó hiểu. Cách tớ yêu Akashi thật sự rất thảm hại, cách tớ đối xử với bản thân cũng như vậy. Nhưng đến lúc các cậu đọc được những dòng này thì chúng đã không còn quan trọng nữa rồi.

Có những người bạn như các cậu là điều may mắn nhất trong đời tớ. Có vẻ tớ đã làm phiền đến các cậu rất nhiều trong suốt thời gian vừa qua, nhưng tớ rất mong các cậu sẽ bỏ qua mà chăm sóc Seishirou cho tớ. Hãy nói với bố mẹ tớ là tớ yêu họ rất nhiều, xin họ đừng vì sự ra đi của tớ mà đau lòng, hãy yêu thương Seishirou thay phần tớ.

Xem tớ kìa, rõ ràng là nói không muốn chết, muốn ở cạnh với con thật lâu, nhưng bây giờ lại ngồi viết mấy dòng này. Tớ chỉ mong bản thân mình sẽ không gặp chuyện gì, nếu vậy bức thư này có thể bị đốt đi, và tớ sẽ tiếp tục được sống cùng mọi người.

Nhưng nếu các cậu đã đọc nó, vậy thì tớ xin lỗi vì đã khiến các cậu đau lòng.

Đáng lẽ ra tớ có thể chấp nhận điều trị từ sớm hơn, nhưng tớ đã không làm như thế. Tớ đã cho rằng mình có thể sống cùng anh ấy vài năm, rồi âm thầm chết đi, vậy là quá đủ. Xin lỗi các cậu vì lối suy nghĩ tiêu cực và thiếu chín chắn này. Xin lỗi con nữa, Seishirou.

Tớ nghĩ rằng mình cũng không còn gì để nói nữa. Nếu chúng ta có thể gặp lại ở một kiếp sau vốn mờ mịt kia, tớ rất sẵn lòng bù đắp tất cả.

Phần sau của lá thư là dành cho Akashi rồi, các cậu đừng đọc nữa nhé.

Akashi à, em xin lỗi anh, cũng xin lỗi chính mình.

Chúng ta đã bị dày vò quá đủ rồi, bởi thứ tình yêu khờ khạo này của em.

Em không hy vọng gì nhiều, chỉ hy vọng anh hãy sống thật tốt, chăm sóc cho Seishirou. Anh có thể không yêu em, nhưng xin hãy yêu thương đứa bé này, bé cũng là con của anh.

Có lẽ ông trời không muốn chúng ta yêu nhau, không muốn chúng ta đến với nhau nên đã để anh mất trí nhớ từ lúc 12 tuổi. Mọi sự oán trách, tội lỗi đến giây phút này đều không còn giá trị nữa. Càng cố gắng chúng ta cũng sẽ chỉ mệt mỏi thôi.

Em đã rất yêu anh, yêu hơn cả chính bản thân mình. Nhưng giây phút em viết bức thư này, em xin buông xuống tình yêu của em dành cho anh.

Lần đi viện này sẽ là thử thách cuối cùng cho chính em. Nếu còn có thể sống, em sẽ không yêu anh nữa. Chúng ta sẽ như những cặp đôi kết hôn chính trị khác, vì lợi ích của chính mình mà sống. Nếu không thể tiếp tục sống, vậy thì em sẽ mang theo sự khờ dại này đi thật xa. Nếu kiếp sau có tồn tại, em không hy vọng chúng ta tiếp tục quen nhau nữa.

Hai chúng ta sinh ra đã ở vị thế cao hơn người khác, sự cố gắng của chúng ta để đáp lại sự may mắn đó tất nhiên cũng không giống người thường. Sự xuất hiện của anh chính là may mắn lớn nhất của em, cũng là câu đố lớn nhất của em.

Yêu anh, là quyết định đúng đắn nhất, cũng là quyết định sai lầm nhất của em. Chỉ có điều, phần sai lầm lại nhiều hơn. Và em đã phải trả giá cho sự sai lầm đó.

Em sẽ tự buông tha chính mình, bởi bây giờ em đã biết mình thua cuộc rồi.

Em không phải kẻ tuyệt đối, em đã phạm phải một sai lầm. Đó sẽ là sai lầm duy nhất trong cuộc đời này của em.

Em đã chờ đợi rất lâu, chờ anh nhớ lại mọi thứ, chờ anh quay đầu lại, và chúng ta sẽ lại như lúc trước. Nhưng đến lúc anh biết được thì em đã không còn đứng phía sau anh rồi.

Xin anh hãy vẫn cứ như bây giờ, hãy cứ quên đi tất cả, hãy cứ tiếp tục hận em. Đừng yêu em, vì tình yêu đó, bao nhiêu phần là thật lòng, bao nhiêu phần là áy náy, chúng ta không biết được.

Xin hãy đặt bia mộ của em ở giữa mảnh đất trồng hoa oải hương phía sau căn biệt thự em sống khi học Teikou. Em muốn được nhìn thấy nó một lần nữa. Hãy khắc tên của em, Seiji Aki, đừng vì lí do gì mà khắc khác đi.

Tạm biệt anh nhé, Akashi Seijuurou."

Chữ kí là Seiji Aki, con dấu là của gia tộc Seiji.

Không phải Akashi Aki, cô là Seiji Aki, lúc còn sống là như vậy, lúc chết đi cũng là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro