Chương 17: Qua đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seishirou đã được một tháng tuổi.

Theo nhận xét của ông bà, thì đây là một đứa cháu ngoan ngoãn kháu khỉnh, nhìn thôi cũng thấy thích.

Theo nhận xét của Thế hệ kì tích, đây là một Akashi thu nhỏ.

Theo nhận xét của Aki, bé là cục bột nhỏ dính người, thích nhất là ở với cô.

Theo nhận xét của Akashi, bé chính là khắc tinh của anh.

Lúc nào cũng chống đối anh.

Trước mặt mẹ thì ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, anh vừa ôm thì quậy, quậy, quậy!

Đã thế còn không chịu phối hợp với anh, dù là chuyện gì đi nữa.

Trừ bỏ mẹ bé ra, bé chẳng thèm quan tâm ai. Chính xác là như thế! Không quan tâm ai.

Bé có thể nể tình cho ôm một lát, nhưng tuyệt đối không quá 5 phút. Thật sự thì chẳng ai hiểu bằng cách nào bé biết quá 5 phút rồi.

Trên giường chỉ có thể đặt bạch tuộc mẹ đan cho, mèo nhỏ mẹ đan cho, gấu bông mẹ mua cho, nhưng đồ người quen cho chỉ có thể để trong tủ, còn đồ người khác tặng dịp đầy tháng thì bé lười nhìn.

Nhiều lúc Thế hệ kì tích ngồi hoài nghi, có khi nào đứa nhỏ này có năng lực ngoại cảm? Aki sinh ra một đứa trẻ với năng lực siêu nhiên à?

Aki từng thử đưa cho bé con ếch mà Midorima tặng làm vật may mắn. Bé chỉ nể tình mẹ đưa đến nên chọt chọt vài cái, sau đó ôm con bạch tuộc bảy màu, mắt bắt đầu mơ màng. Khuôn mặt viết rất rõ ràng mấy chữ: "mama, con muốn ngủ~~".

Sau sự kiện này, mọi người đều ngộ ra một điều: đứa bé này sinh ra là để ở với Aki, một mình Aki thôi.

Akashi à, người thiệt hại lớn nhất lần này là cậu, chắc chắn luôn. Cậu làm cho vợ mang thai, nhưng kết quả lại cho ra một người chống đối lại cậu.

Và cậu chẳng thể làm gì nhóc! Vì đó là con cậu!

Seishirou, nhóc là ánh sáng của thế giới này! Nhóc là một vĩ nhân, vì nhóc đã làm một điều vĩ đại, đó chính là chống đối cha nhóc - Akashi Seijuurou!

Trong khi đó, đối tượng đang được tung hô như một đấng cứu thế, một "vĩ nhân" có một không hai, đang ung dung bú sữa mẹ, tận hưởng việc được mama chăm sóc, trong khi bố nó chỉ có thể ngồi ở thư phòng mà ôm cục tức vì không thể làm gì.

————————————————
Đã gần một năm trôi qua kể từ lúc Seishirou ra đời.

Aki dành toàn bộ thời gian của mình để chăm sóc bé, hầu như cô đi đâu cũng muốn ôm bé theo. Nhìn con mình từ lúc chỉ có thể nằm ngửa đến biết lật người, biết gọi mẹ, biết bò và bây giờ đã biết đi chập chững, cô vô cùng tự hào.

Như mọi khi, cô ngồi đọc sách cho Seishirou nghe thì nhận được một cuộc điện thoại. Midorima nhắc cô hôm nay cần khám định kì. Cô gập sách lại, xoa đầu Seishirou, nói:

- Shirou ngoan, mẹ đi ra ngoài một lát, con ở nhà chờ mẹ được không?

Bình thường, nếu cô nói như vậy, Seishirou sẽ ngoan ngoãn ngồi trong nôi, cô sẽ cho bảo mẫu vào canh chừng. Nhưng hôm nay, bé ngược lại níu tay cô, đứa trẻ bình thường luôn im lặng chững chạc giờ lại khóc thật to. Aki cố gắng dỗ dành con, trong lòng lo lắng không biết tại sao. Có lẽ vì giữa mẹ và con luôn có một mối liên kết nào đó, cô có chút căng thẳng khi phải đến bệnh viện, và bé cũng cảm thấy được

Bé mặc kệ mọi người xung quanh dỗ dành, chỉ cố dùng hai cánh tay ngắn cũn của mình ôm chặt lấy cổ cô, giống như lo sợ cô rời xa bé. Chỉ đến khi bé khóc mệt rồi ngủ thiếp đi, cô mới dám đi đến bệnh viện như đã hẹn.

Tiết trời mùa thu luôn làm cho người ta thoải mái. Aki đi dạo trên đường phố, tận hưởng chút không khí tươi mát bên ngoài, ngắm nhìn lá hoa rẻ quạt rơi.

Chỉ còn khoảng 10m nữa là tới bệnh viện, Midorima đã chờ sẵn trong bệnh viện, cô chỉ cần làm vài kiểm tra đơn giản là có thể về với Seishirou rồi.

Ngay lúc đó, cô nhìn thấy một người vốn dĩ cô không muốn gặp thêm một lần nào nữa trong đời.

Chính là Sakuya.

Aki tuyệt đối không nhìn lầm, chắc chắn đó là Sakuya. Tuy chỉ ăn mặc bình thường, không có trên người bất cứ món đồ hiệu nào như ngày trước, cô vẫn có thể khẳng định được đó là người mà vốn đã chết năm đó.

Như vậy là sao?

Năm đó cô đã đến quá trễ, vì thế chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái đó rơi xuống vực sâu. Mọi công tác tìm kiếm đã được thực hiện, nhưng vì bên dưới vực là một hồ nước sâu, hơn nữa vì đó là khu vực rừng rậm, rất khó để các phương tiện hỗ trợ tiếp cận nên cô gái đó đã được kết luận là đã chết.

Nếu Akashi biết Sakuya còn sống, vậy chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, cô không còn nghĩ thêm được gì nữa. Tim cô đột nhiên đau quá, vì sao vậy?

Cô ngã xuống, dần mất đi ý thức. Thứ duy nhất cô nhìn thấy, là mọi người xung quanh hốt hoảng chạy đến bên cạnh cô, sau đó không còn gì nữa.

——————————————
Akashi đang ngồi làm việc trong văn phòng, tim đột nhiên "thịch" một tiếng.

Anh có cảm giác xấu.

Dường như có chuyện gì đó xảy ra.

Anh theo bản năng gọi về nhà, nghe quản gia nói trong nhà mọi chuyện đều bình thường, Seishirou đang ngủ, còn cô thì đang đi khám sức khoẻ định kì. Theo lịch thì hôm nay cô thường đi khám nên không có gì lạ, nhưng sao anh cứ cảm thấy không an tâm.

Nhìn sơ giấy tờ trên bàn, công việc cũng đã hoàn thành, chủ yếu là coi một số báo cáo của cấp dưới. Ngồi bồn chồn ở đây cũng không có ý nghĩa, Akashi quyết định rời công ty sớm, đến bệnh viện chờ Aki.

Mất khoảng 30 phút đi đường, anh mới đứng trước cửa bệnh viện. Ngay lúc đó, anh nhận được một cuộc điện thoại từ Midorima.

Chưa bao giờ anh cảm thấy lo sợ như bây giờ.

- Alo, có chuyện gì vậy Midorima?

- Akashi, đến bệnh viện mau, phòng số 1. - nói đến đây, Midorima liền ngắt máy.

Anh nghe đến đây, lập tức chạy thật nhanh vào trong. Đứng trước cửa phòng bệnh, cái cảm giác sợ hãi càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Sợ hãi mất một ai đó.

Hít một hơi thật sâu, anh kéo cánh cửa ra. Bên trong là Midorima đang ngồi trên ghế sopha, đầu tóc rối bù, mắt kính đã bị vứt xuống sàn, cả người luộm thuộm khác mọi ngày. Trên giường bệnh, Aki nhắm mắt tựa như đang ngủ, nhưng máy theo dõi bệnh nhân bên cạnh đã đập tan mọi hy vọng.

Tim cô ngừng đập.

Cô đã chết rồi, chết trước khi Akashi đến 5 phút.

Cô chết vì ngừng tim đột ngột, tuy đã ở rất gần bệnh viện nhưng vẫn không cấp cứu kịp thời.

Seiji Aki chết rồi.

Cô gái rực rỡ như ánh mặt trời năm nào, đã chết rồi.

Cô đã rời bỏ tất cả mọi người, buông tha tất cả những cố chấp năm nào, để đi đến một nơi rất xa, rất xa...

Akashi nắm chặt tay cô. Đôi tay ấy vốn mềm mại, mang theo hơi ấm dịu dàng, giờ chỉ còn sự lạnh lẽo của cái chết.

Sau đó không lâu, Thế hệ kì tích cùng bạn bè ở Rakuzan cũng đến. Biết tin Aki đã chết, bọn họ đều chết lặng. Thậm chí, có người đã khóc.

Midorima từ đầu đến giờ đều im lặng, đột nhiên đứng lên, trực tiếp đấm thẳng vào mặt Akashi!

Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên.

Midorima, tại sao lại nổi điên như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro