Chương 16: Sinh em bé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tháng gần đây Akashi rất lạ, rất là lạ.

Aki nghiêm túc ngồi ngoài vườn tắm nắng, vừa ăn dâu tây vừa suy nghĩ. Không biết ngày hôm đó đã có chuyện gì, nhưng rõ ràng thái độ của anh thay đổi vô cùng triệt để.

Giống như là một người khác vậy.

Cơ mà là vì cái gì cơ chứ? Đột nhiên thông suốt? Mất trí nhớ lần hai? Thay đổi khẩu vị? Hay là đóng kịch? Vì đứa bé trong bụng? Cũng có thể là vì anh đột nhiên muốn làm cô cảm động?

Càng nghĩ càng thấy rối, Aki lại bỏ vào miệng một quả dâu. Vị chua ngọt lập tức kích thích vị giác của cô. Ăn ngon!

Là cái gì cũng được, hiện tại ăn là chân lí!

Cứ như thế, chuyện của Akashi lại bị quăng ra sau đầu.

Ngay lúc cô còn đang vui vẻ ăn dâu tây, Takao từ trong biệt thự bước ra, thông báo cho cô:

- Aki nè, ngày mai tụi mình vào bệnh viện nha. Cậu cho người thu xếp một chút.

- Hửm, còn cần phải kiểm tra gì sao?

- Thì cũng 9 tháng rồi chứ ít ỏi gì đâu, cậu sắp đến ngày sinh rồi. Mấy ngày này cậu nên ở trong bệnh viện, mọi người sẽ thay phiên vào chăm sóc. Nhớ ăn uống đầy đủ nhé.

- Ừ, đã rõ, cảm ơn cậu.

Dưới sự chăm sóc kĩ càng của bạn bè và người thân, Aki đã nằm trong viện được 1 tuần, trông đợi vào sự chào đời của đứa bé.

Cô theo thói quen lại vuốt ve phần bụng.

Bé ngoan, mẹ rất muốn nhìn thấy con. Rất nhanh thôi, con sẽ được nhìn thấy thế giới rồi.

Bé ngoan, con cũng đang rất háo hức đúng không?

Như cảm nhận được suy nghĩ của cô, đứa bé đạp vào bụng hai cái.

- Xem con kìa, thật nôn nóng. Có phải con muốn ra ngoài lắm rồi đúng không?

Và để trả lời cho câu hỏi đó của cô, một cơn đau bụng ập đến.

——————————————————

Akashi vừa kết thúc một cuộc họp cho dự án mới của công ty.

Vừa về đến phòng làm việc, chưa kịp tiến đến bàn thì thấy Mibuchi từ ngoài chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng.

- Sei-chan, quản gia vừa gọi điện đến, Aki sắp sinh rồi!

Sắp sinh!

Anh nghe đến đây, tay chân cũng bắt đầu luống cuống. Bản thân cũng chẳng còn tâm trạng làm việc nữa, trực tiếp đi thẳng ra ngoài, phóng xe chạy đi mất. Chỉ tội Mibuchi, phải ở lại giải quyết mớ giấy tờ cần giao lại cho cấp dưới, sau đó mới bắt xe chạy theo.

Mất gần 30 phút mới đến được bệnh viện, Mibuchi hỏi thăm phòng sinh, sau đó vội vàng chạy đến. Ở đó, trừ bỏ Akashi thì có cả gia đình hai bên, có cả Thế hệ kì tích cũng đang chờ đợi. Trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng, Momoi thậm chí còn âm thầm cầu nguyện cho Aki, hy vọng cô an toàn. Bà Hanako - mẹ Aki còn lo cho con gái hơn, từ lúc biết con gái mang thai sớm hơn dự tính, bà đã lo đến mất ăn mất ngủ suốt cả tháng. Càng gần ngày sinh bà lại càng lo. Bây giờ con gái cưng duy nhất của bà đang nằm trong đó, trải qua vô số nguy hiểm. Tuy bác sĩ đã đảm bảo là sẽ ổn nhưng bà vẫn đứng ngồi không yên, chỉ có thể đứng ở ngoài chờ đợi.

Vài tiếng trôi qua, cuối cùng trong phòng sinh cũng truyền ra tiếng khóc mạnh mẽ của đứa trẻ. Y tá ra thông báo cho người nhà:

     - Chúc mừng cả nhà, là một bé trai, mẹ tròn con vuông.

Vừa nghe tin mẹ con đều an toàn, tảng đá trong lòng mọi người đều buông xuống. Nhìn đứa trẻ mà y tá đặt vào tay Akashi, mọi người đều vui vẻ. Đứa nhỏ mới sinh khuôn mặt hơi nhăn nheo, tuy nhỏ một chút nhưng vẫn rất khoẻ mạnh. Nhìn đứa bé nắm chặt đôi bàn tay nho nhỏ của mình, anh mỉm cười.

Mọi người đều nói trẻ con sinh ra thường rất khó nhìn, anh chỉ cảm thấy con mình đáng yêu nhất trên đời.

Mắt thấy Aki được đẩy ra từ phòng sinh ra phòng hồi sức, Akashi ôm con đi đến chỗ cô, chờ cô tỉnh lại. Một lúc sau, cô chậm rãi mở mắt, nhìn thấy đứa con mình khổ cực sinh ra, trong lòng tràn ngập hạnh phúc khi làm mẹ. Nhận đứa trẻ từ tay anh, cô mỉm cười. Bé như cảm nhận được hơi ấm của mẹ, theo bản năng hướng về phía cô, tìm kiếm hương vị ngọt ngào chỉ mẹ mới có.

Mọi người chỉ tranh thủ thăm cô một chút rồi ra về, để cho cô có thời gian nghỉ ngơi, ngày hôm sau sẽ tiếp tục đến. Trong lúc em bé được ôm đi chích ngừa, Akashi cẩn thận ôm cô, nói:

- Cảm ơn em, vì tất cả.

Cảm nhận được người trong lòng run lên, anh vội vàng buông cô ra, lo lắng cô bị đau. Nhìn thấy khoé mắt cô phiếm hồng, tay níu chặt lấy áo của anh, anh mới hiểu là cô đang xúc động.

    - Đừng khóc, em mới sinh, mẹ đã dặn không nên khóc, sẽ không tốt.

Akashi cẩn thận lau nước mắt cho cô, không ngừng nói lời trấn an. Aki chăm chú nhìn người đàn ông đang loay hoay trước mắt mình, từ tận đáy lòng cảm thấy mãn nguyện.

Mặc kệ vì lí do gì anh đối tốt với cô, nhưng ít nhất, anh yêu thích đứa con của họ, vậy là quá đủ với cô rồi.

- Tên của con, anh sẽ đặt là gì? - Aki hỏi.

    - Em đặt đi, dù là cái gì anh cũng thích.

Thật ra thì ý của anh là, cô mang thai vất vả, để cô đặt tên thì hợp lí hơn. Thôi thì đứa nhỏ mang họ anh rồi, tên thì cứ để cô chọn đi.

Aki cân nhắc một lúc, quyết định gọi bé là Seishirou.

    - Akashi Seishirou, từ nay về sau đó sẽ là tên của con.

Cô vui vẻ ôm bé con vừa được y tá ôm về, vừa chạm nhẹ vào má con vừa vỗ về. Nhẹ nhàng đặt em bé nằm bên cạnh mình, cô ăn chút cháo nóng, sau đó ngủ cùng bé.

Akashi chạy về nhà lấy một ít đồ mẹ chuẩn bị, sau đó trở về bệnh viện, quyết định ở lại chăm sóc cô.

Nhìn hai khuôn mặt khi ngủ giống nhau như đúc, anh chỉ có thể cười trừ, cẩn thận đắp lại chăn, sau đó đặt lên trán cả hai một nụ hôn.

"Ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro