Chương 15: Thân mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tối, Kyoto...

Tài xế dừng xe trước cửa biệt thự, nơi quản gia và hầu nữ đang đứng tiếp đón. Quản gia Tengu mở cửa xe, đợi Akashi bước xuống. Đón lấy áo vest của anh, quản gia theo chân anh đi vào biệt thự, hầu nữ vội vàng chuẩn bị dép đi trong nhà, trà mật ong, căn dặn nhà bếp chuẩn bị thêm một phần ăn tối.

Akashi im lặng đi trên hành lang, nghe ông Tengu nghiêm túc báo cáo tình hình trong nhà trong thời gian anh đi vắng. Mãi đến khi đi ngang qua phòng khách, anh mới dừng lại.

Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng ấm áp, Aki ngồi trên ghế sopha, tay đan một chiếc áo len màu kem. Momoi ngồi bên cạnh, cùng cô thảo luận màu sắc quần áo em bé. Dưới sàn gỗ lót thảm dày, Thế hệ kì tích đang ngồi bàn luận về lịch trình ngày mai. Aki muốn đi lựa nôi nhỏ cho em bé, cả bọn đang lên kế hoạch, cũng như chọn vài cửa tiệm tốt.

Thấy vị thiếu gia vẫn mãi đứng yên một chỗ, ông Tengu mới lên tiếng:

- Thiếu gia, cậu vào thăm thiếu phu nhân đi. Sáng nay cô ấy đã nhìn ra cửa rất lâu.

Akashi gật đầu, sau đó bước vào bên trong.

Thế hệ kì tích quay sang, thấy anh tiến về phía Aki, liền nói lời chào hỏi, sau đó rời khỏi phòng khách. Lúc này, chắc hẳn họ cần không gian riêng tư.

Aki quay sang nhìn Akashi. Mặc dù lúc trưa cô gọi cho anh, chính tai nghe anh nói buổi chiều gặp, nhưng cũng không dám tin là anh thật sự đến chỉ vì câu nói của mình.

Akashi cũng nhìn vào đôi mắt của cô. Anh hoàn toàn có thể nhìn ra, trong đôi mắt trong suốt ấy, mừng rỡ có, bất ngờ có, kèm thêm một chút lo lắng mơ hồ.

- Anh về rồi.

- Mừng anh về nhà, Akashi-san.

Lần đầu tiên, Akashi cảm thấy căn nhà này thật ấm áp.

Lần đầu tiên, anh hiểu được cảm giác có người chờ mình trở về là như thế nào.

Lần đầu tiên, anh nhìn thẳng vào cô gái trước mặt bằng đôi mắt quan tâm.

Đây là vợ anh, là người luôn ở trong tâm trí của anh. Tuy anh vẫn chưa thể nhớ ra, anh vẫn cảm thấy thật may mắn, thật may mắn khi cô vẫn luôn ở bên cạnh anh.

Akashi cúi người, ôm lấy cô gái mà anh yêu, đặt lên trán cô một nụ hôn.

    - Akashi....-san?

Aki ngây ngốc trước hành động của anh.

    - Để anh ôm em, một lúc thôi.

Cô gái ngốc, cảm ơn em, vì đã luôn chờ anh.

Còn có, xin lỗi em, vì tất cả...

————————————————
Tối hôm đó, mọi người cùng ngồi lại với nhau dùng bữa tối.

Chỉ có điều, cái cảm giác phải làm bóng đèn cũng không có vui vẻ cho lắm.

Ai đó nói cho chúng tôi biết, tại sao Akashi lại trở nên kì quái như vậy không!

Ngồi gần Aki? Không vấn đề!

Gắp đồ ăn cho cô ấy? Không vấn đề!

Quan tâm, hỏi han ân cần, săn sóc? Không vấn đề!

Điều kiện duy nhất, đừng làm ngay trước mặt bọn tôi, đau tim lắm!

Phải biết, mối quan hệ của hai người họ vốn lạnh nhạt đến mức không thể cứu vãn, vì cái lí do gì mà đột nhiên Akashi lại như cậu con trai vừa biết yêu thế?

Nhìn xem, đến Aki cũng hoang mang kìa!

Được rồi, sự thật chứng minh, tuy rất chướng mắt mớ hành động phân phát cẩu lương kia, nhưng họ cũng không có biện pháp can thiệp. Đối phương là Akashi Seijuurou, bọn họ đấu không lại đâu...

Hơn nữa, đối với Aki, đây cũng là chuyện tốt mà, không phải sao?

Nghĩ thông suốt điểm đó, 7 người không hẹn mà cùng dùng bữa thật nhanh, rời khỏi phòng ăn sớm một chút, để lại vợ chồng bọn họ ngồi cạnh nhau.

Quản gia cũng nhìn ra được, hiểu rõ lí do bọn họ rời khỏi, lấy lí do đem đồ tráng miệng lên phòng khách, ra hiệu cho hầu nữ đi ra ngoài, bản thân cũng tự mình cáo lui.

Aki tinh ý như thế, làm sao không biết bọn họ đang nghĩ cái gì. Nói không vui vẻ thì chính là nói dối, nhưng khoa trương như vậy, thật sự cũng có chút ngại ngùng. Khẽ nhìn sang người đàn ông đang nghiêm túc múc canh cho mình, Aki thẫn thờ.

Đã bao lâu rồi, cô chưa được ngồi gần anh như vậy?

Đã bao lâu rồi, cô mới cảm nhận được sự ấm áp của anh, mà không phải là sự lạnh nhạt như mọi ngày?

Đã bao lâu rồi, kể từ giây phút trái tim cô trở nên cô đơn? Để rồi giờ đây, nó lại đập rộn ràng, lại một lần nữa loạn nhịp vì anh, sau bao đắng cay khổ sở?

Đã bao lâu rồi?

Cô không biết, cũng không muốn quan tâm đến.

Nếu đây là mơ, xin để em ngủ thêm một lúc nữa, một lúc nữa thôi...

Cảm nhận được ánh mắt của cô, Akashi quay sang, cùng cô đối mặt.

Bị anh phát hiện, hai gò má của cô ửng hồng, đảo mắt nhìn nơi khác. Hiểu được cô thẹn thùng, anh nở nụ cười.

Được rồi, da mặt cô rất mỏng, không nên trêu nữa.

Dùng xong bữa tối, hai người đi sang hai phòng khác nhau để tắm rửa. Akashi xong trước, dành chút thời gian quan sát căn phòng cô đang ở.

Căn phòng được chọn hướng ra ban công, bên ngoài có để một bộ bàn ghế để ngồi ngắm khung cảnh bên ngoài, trừ những chậu cây cảnh ra còn có một giàn hoa được chăm sóc cẩn thận. Căn phòng có đặt một kệ sách rất lớn, chủ yếu là những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, bên cạnh còn có một chiếc ghế dài để đọc sách. Giữa căn phòng là một chiếc giường lớn, trải chăn nệm mềm mại. Trong phòng có một bàn trang điểm rất lớn, nhưng trên đó cũng chỉ đặt một hộp trang sức, bên trong chủ yếu đựng những phụ kiện Aki thường dùng, ngoài ra còn có lược, một ít mỹ phẩm chăm sóc da, tóc, hai thỏi son, cùng một chai nước hoa mùi hoa anh đào mà cô ít khi sử dụng. Phía bên phải chiếc giường là một tủ quần áo khá cao, có hoạ tiết hoa huệ tây.

Căn phòng hết sức đơn giản, không quá cầu kì, mang lại cảm giác ấm áp, thoải mái.

Cái giỏ mây đặt dưới chân giường là thứ Akashi quan tâm nhất. Bên trong chỉ toàn là thú bông đan len, đặc biệt là những con bạch tuộc nhiều màu, số lượng khá nhiều. Trên giường cũng đặt một cái giỏ mây, chỉ là hơi nhỏ, đựng những cuộn len nhiều màu và một chiếc áo len đan dở.

Cẩn thận đặt chiếc áo len về chỗ cũ, anh bước đến giá sách, tuỳ ý lựa một quyển trinh thám giết thời gian. Khoảng 10 phút sau, Aki trở về phòng, ngạc nhiên nhìn Akashi đang ngồi đọc sách trong phòng mình.

Anh ở lại đêm nay?

Nhưng đây là phòng mình mà?

Tuy rất thắc mắc, nhưng cô cũng không muốn đột ngột cắt ngang bầu không khí yên tĩnh lúc này. Cô trở về giường, im lặng đan chiếc áo len lúc chiều. Mãi cho đến khi chuông đồng hồ gõ chín tiếng, cô mới hoàn thành chiếc áo. Vừa quay sang bên cạnh, Aki mới phát hiện có người ngồi bên cạnh.

Anh ngồi đây bao lâu rồi nhỉ?

Lo lắng anh muốn nghỉ ngơi sớm, cô vội vàng thu dọn dụng cụ, xếp gọn chiếc áo đặt vào giỏ, rồi rời giường để gọi quản gia chuẩn bị phòng cho anh.

Trước khi kịp tiến đến cửa phòng, cô đã bị Akashi giữ lại.

    - Em tính đi đâu vậy? Cần gì sao?

    - Chuyện là.... anh không phải cần nghỉ ngơi sao? Em cho người đi dọn dẹp một chút.

    - Không cần, anh ở lại đây.

Không để cho cô có cơ hội thắc mắc, anh trực tiếp bế cô lên giường, kéo chăn cho cô, tắt đèn sau đó nằm ngay bên cạnh.

Không ngoài dự đoán, Aki lại phát ngốc trước hành động của anh.

Nhưng cô thật sự rất mệt rồi, không còn đủ sức để tiếp tục suy nghĩ về sự khác lạ của anh. Thì thầm hai chữ "ngủ ngon" xong, cô liền chìm vào giấc ngủ.

Cảm nhận được người bên cạnh đang dần ngủ say, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, sau đó nói:

"Ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro