Chap 20: Dấu chấm hết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tang của Aki diễn ra ngay sau đó.

Vô số người đến viếng thăm, vì cô mà rơi lệ, tiếc thương cho một cô gái xinh đẹp nhưng bạc mệnh.

Mộ của cô được đặt giữa vườn oải hương như cô mong muốn. Di chúc của cô đã được công bố, toàn bộ sẽ được giao cho Seishirou khi bé được 18 tuổi, còn trước đó sẽ do bố cô quản lí.

Sau khi đã đến viếng mộ của cô, mọi người lần lượt ra về, chỉ còn lại Akashi đứng dưới cơn mưa, cùng quản gia Tengu đang che dù cho Seishirou nằm trong nôi.

Seishirou đã khóc rất nhiều khi thấy mẹ bé không trở về vào tối hôm đó. Mãi đến khi nhìn thấy khung ảnh của mẹ trong lễ tang, dường như bé đã biết mẹ sẽ không bao giờ về với mình nữa.

Hai bố con đã ở trước mộ Aki rất lâu, mãi đến khi quản gia khuyên họ trở về thì họ mới rời đi, sau lưng là bia mộ lạnh lẽo giữa những khóm hoa màu tím...

————————————
Có rất nhiều chuyện đã xảy ra sau khi cô qua đời.

Chuyện xảy ra năm đó đã được làm rõ, những kẻ có tội đã bị trừng trị, riêng Sakuya thì đột nhiên mất tích. Có người nói đã thấy cô làm việc ở một vùng quê nghèo, có người nói cô đã tự sát... Tóm lại câu chuyện đó cũng đã kết thúc, cuộc sống lại trở về bình thường.

Còn đối với anh, đây là một chặng đường đau khổ.

Sự trừng phạt mà anh phải chịu, không phải là mất đi danh vọng hay quyền lực, tiền tài hay địa vị, mà là sự dày vò về tinh thần, nỗi chua xót khi để mất đi người yêu...

Một người đàn ông còn trẻ tuổi, goá vợ, có một con, trở thành tiêu điểm của mọi người. Anh đang ở độ tuổi khoẻ khoắn nhất, có được sự phong độ theo thời gian, những sự kiện trước kia làm anh càng trở nên trưởng thành, chín chắn. Vừa giàu có, vừa đẹp trai, sức hút của anh càng lúc càng tăng. Đã có rất nhiều người ngỏ ý muốn gả con gái, nhưng nhìn bàn tay đeo nhẫn cưới của anh, đã có rất nhiều cô gái chỉ có thể tiếc nuối.

Vẫn có những người không thể cưỡng lại sự cám dỗ của tiền tài, sẵn sàng mặc kệ danh dự bản thân mà bày kế bẫy anh, muốn chiếm lấy thân phận phu nhân Akashi. Nhưng anh hoàn toàn ngó lơ mọi lời mời gọi đường mật kia, tâm tĩnh lặng như nước.

Anh cùng Seishirou sống trong dinh thự rộng lớn, cùng với quản gia Tengu và những người hầu lâu năm. Anh dành nhiều thời gian cho bé, cùng bé chơi những trò chơi bé thích, kể cho bé nghe cuốn truyện mà bé thường nghe mỗi đêm, tự tay chăm sóc cho bé. Akashi dạy dỗ bé, yêu thương bé, đôi khi anh rất nghiêm khắc khi bé phạm lỗi sai, nhưng không vì thế mà hai bố con hờn dỗi.

Đã 25 năm trôi qua... Akashi cũng đã hơn 50, Seishirou cũng đã trưởng thành.

Không còn hơi ấm của mẹ từ khi một tuổi, người ở cạnh anh nhiều nhất là bố và bác Tengu. Ông bà nội, ông bà ngoại và bạn bè của bố mẹ cũng thường xuyên chăm sóc anh, nhưng tất nhiên vẫn không thể sánh bằng người mẹ quá cố.

Những gì anh biết về mẹ là thông qua lời kể của mọi người, từ những dòng nhật kí mẹ viết cho anh hồi nhỏ, từ những món đồ chơi nhỏ mẹ tự tay đan cho anh, từ gian phòng ấm cúng mà mẹ tự tay sắp xếp cho anh. Anh luôn trân trọng chúng, trong lòng anh mẹ luôn là người anh yêu nhất.

Anh từng hỏi về mối tình của bố mẹ năm xưa, nhưng bác Tengu luôn nói đó là một cuộc tình buồn. Anh đã ở cạnh người bố của mình rất lâu, và anh có thể cảm nhận được bố rất yêu mẹ. Tuy anh rất tò mò, nhưng anh cũng biết đó là một bí mật của riêng họ, nên anh không đề cập đến nó nữa.

Năm 25 tuổi, anh bước chân vào giới kinh doanh, thành công, giàu có, là mẫu hình đàn ông lí tưởng của mọi cô gái. Anh có khuôn mặt đẹp trai giống bố, nhưng đôi mắt và nụ cười lại giống mẹ. Anh để tóc dài, đơn giản vì anh không muốn cắt, chỉ thỉnh thoảng tỉa tóc mái để gọn gàng một chút. Có thể nói, về điểm tính cách thì anh giống Aki như đúc.

Bố đã không còn ở với anh từ khi anh tốt nghiệp. Ông cũng không tiếp tục làm việc ở công ty, mà để anh nối nghiệp, quản lí mọi thứ. Anh là con một, vì thế anh đã quản lí cùng lúc hai tập đoàn lớn, trở thành chủ tịch của hai tập đoàn đứng đầu.

Anh kết hôn năm 30 tuổi, đối tượng là con gái của Midorima. Ban đầu Midorima không đồng ý, lí do là: anh là con của Akashi, kiểu gì cũng di truyền thói vô cảm. Nhưng về sau, thấy Seishirou là thật lòng, có vẻ về khoảng tình cảm giống Aki nhiều hơn, luôn suy nghĩ cho người mình yêu, nên Midorima mới chấp nhận hôn sự này. Họ tổ chức một lễ cưới lớn theo phong cách truyền thống Nhật Bản, và có một đời sống hôn nhân hạnh phúc.

Anh cũng thường xuyên đến thăm người bố của mình. Ông đã chuyển đến căn biệt thự gần mộ của mẹ, hầu như hiếm khi ra ngoài. Ông thường xuyên bầu bạn bên mộ bà, kể cho bà nghe những chuyện vui vẻ trong ngày, không quên đặt bên cạnh mộ bà một bông hoa thược dược đỏ. Mái tóc của ông dần bạc màu, nhưng ánh mắt yêu thương của ông chưa bao giờ thay đổi.

Năm anh 35 tuổi, có hai người con, vào một ngày thu mát mẻ, anh đã đến thăm người bố của mình.

Anh thấy bố ngồi trên một chiếc ghế gỗ bên mộ mẹ, tay cầm một cuốn sổ đã sờn cũ. Ông vẫy tay, muốn anh ngồi cạnh. Ông kể cho anh nghe rất nhiều, kể về những ngày tháng khi họ còn bé, kể về những gì họ phải trải qua, kể về sự hối hận của ông. Giọng ông nhỏ dần, nhỏ dần, câu cuối cùng anh nghe được đó là: "Aki, em đang chờ anh sao?"

Đó cũng là lần cuối anh được nghe ông nói.

Có vẻ như trong những giây cuối đời, kí ức về những ngày xưa cũ đã ùa về trong ông, ít nhất, ông đã tìm thấy những điều ông muốn tìm thấy nhất trong đời. Mộ của ông được đặt bên cạnh người vợ quá cố của mình. Khi nhìn ra xa, anh có thể cảm nhận được ở giữa cánh đồng hoa, có một chàng trai trẻ đang chạy đến bên cạnh một cô gái, và họ đang cùng nhau dạo chơi, không còn thù hận, không còn bi thương....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro