Thích hoa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nhìn khá tiêu cực của anh Vinh, Hiền gượng đỏ mặt ngậm ngùi đứng dậy. Hiền tay chân luống cuống vội vàng đỡ mấy bông hoa trong khi rõ ràng là hết cứu.

Không sao đâu. Em cứ để như vậy đi.

Em xin lỗi anh nha...

Em vào rửa tay chân đi. Cũng không cần phải làm việc nhà nữa đâu.

Vinh nói như vậy nhằm muốn đuổi khéo em nhưng em có vẻ không hiểu hoặc là không muốn hiểu. Vậy là Hiền cứ ở lì nhà Vinh, mấy bông hoa hướng dương được em cẩn thận cắm vào bình hoa, trông cũng ra gì phết.

Thấy không khí quá tĩnh lặng, Hiền cất giọng lên mở đầu cuộc hội thoại.

Anh Vinh thích hoa lắm ạ?

Ừm...Anh thích! Đặc biệt là hoa hướng dương.

Tại sao?

Cần phải có lí do nữa hả?

Vâng!

Đơn giản vì chúng đẹp thôi.

Vậy thôi ạ?

Chỉ thế thôi!

Tất cả câu trả lời của Vinh đều đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt. Người ngoài đường đi ngang còn thấy Vinh không thích Hiền nữa. Nhưng chỉ có Hiền ngốc mới không hiểu được, em cứ ngồi đó luyên thuyên mãi khiến Vinh choáng cả đầu.

Mặt trời đã xuống núi, Vinh thấy Hiền chưa có dấu hiệu nhấc mông đi về thì cậu lên tiếng hỏi.

Không về à?

Đêm nay ba mẹ em không có ở nhà.

Thì?

Anh cho em ngủ nhờ một hôm được không?

Không!

Dù sao hôm nay em giúp anh nhiều rồi mà.

Nếu có nhà thì về đi sao lại ở đây?

Em sợ mà...

Vinh cứ gầm giọng lên hỏi Hiền, nghe như không khác gì Vinh đang mắng em vậy. Hiền vốn có trái tim mỏng manh dễ vỡ nên nghe anh lớn tiếng thì khóe mắt Hiền đã đọng nước từ khi nào rồi. Tuy thấy em vậy, Vinh vẫn cố chấp đuổi em về dù cho em viện hơn tám chục cái lí do để ở lại.

Đáng nhẽ là Vinh sẽ không lớn tiếng với Hiền vì cả hai tính ra chưa quen biết được bao lâu nhưng hôm nay Hiền quá quậy nên Vinh mới tức giận như vậy. Còn thêm cả việc cả ngày hôm nay cậu chẳng làm được gì cả nên trong lòng cứ thấy bức rứt. Cứ thế, tất cả ấm ức trong lòng cậu buông xả lên đầu Hiền, cậu cứ vậy mặc kệ em ngồi thút thít.

Em mau về đi. Anh không cho phép em ở lại đâu!

...

Em tự về đi nhé! Đừng có ngồi mãi ở đó! Anh không dễ bị mềm lòng trước mấy giọt nước mắt bánh bèo đó đâu!

Nói rồi Vinh vào nhà đóng sầm cửa lại, mặc kệ em vẫn ngồi đó. Với bản tính bướng bỉnh của Hiền, em không chịu thua trước thực tại. Em ngồi nhây ở đó, mắt vẫn tuông mưa, tay thì cứ chọt ngoáy cái thềm đất.

Cứ thế thời gian trôi qua, trời đã tối muộn. Hiền từ lâu đã tung skill ngủ trong 2' của mình, em ngủ rất ngon như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Gió bắt đầu nổi lên, nhìn lên trời ta dễ dàng thấy bầu trời đêm sớm đã được bao phủ bởi đám mây dày đặc. Là một mưa bất chợt, thi thoảng sẽ có những cơn mưa như thế nhưng thường sẽ kết thúc rất nhanh, tuy nhiên ta cũng không thể xem thường nó. Những hạt mưa nặng nề đang thi nhau rơi xuống, chỉ trong phút chốc vạn vật đã đắm chìm vào cơn mưa, nó xảy ra nhanh đến nổi Hiền chưa kịp tỉnh mộng thì người em ướt hết một nửa rồi.

Nhận được tín hiệu vật lí từ vũ trụ, Hiền giật mình rồi tìm chỗ núp mưa. Anh Vinh quá ích kỷ rồi, đến trời mưa cũng không cho em vào nhà trú tạm, hại em ướt hết cả người. Ngày mai chắc chắn sẽ có người bị đổ bệnh vì thấm nước mưa mà coi.

Trong khi Hiền đang ướt mưa ngoài hiên thì Vinh trong nhà nằm ngủ không biết trời đất. Hiền trốn vào một góc nhà trông chẳng khác gì con chuột chũi đang trú mưa, rõ là ngốc. Em cứ mong là giây phút nào đó anh Vinh sẽ ra mở cửa cho em vào nhưng mà đợi mãi chẳng thấy ai ra.

Sáng hôm sau, Vinh đã có thể đi làm lại rồi. Ở mãi trong nhà khiến Vinh rất bứt rứt, đã vậy còn chả kiếm được đồng xu cắc bạc nào.

Mặt trời chưa ló dạng, cả không gian chìm vào một màu tối đen như mực. Vinh lặng lẽ ra khỏi nhà, cậu chẳng còn để ý bé mèo con đang nằm co ro bên góc tường nhà mình. Cứ vậy mà xách xe đi giao sữa.

Việc giao sữa vẫn như mọi ngày, nhưng hôm nay mệt hơn một chút vì chân cậu vẫn đang đau. Nhưng cậu vẫn rất có trách nhiệm, vẫn giao sữa đúng giờ như mọi ngày.

Tới chỗ nhà Hiền thì cậu rút kinh nghiệm không chạy xe lên dốc nữa mà xách bộ lên. Nhà Hiền vẫn là nhà cuối cùng Vinh giao sữa, Vinh gọi mãi không thấy Hiền ra nhận nôm rằng em đang giận mình vì hôm qua mắng em ấy. Cậu bèn đặt sữa trước thềm nhà rồi mau chóng rời đi.

Tận bây giờ cậu mới nhớ ra Hiền, hôm qua mưa lớn không biết Hiền có về kịp không?

Chắc kịp - Cậu nghĩ thế.

Về phía Hiền, em thức dậy từ sớm bởi ánh sáng bình minh chiếu rọi vào mắt. Thức dậy chẳng thấy ai nên em đành tự xách con xe hường phấn của mình lủi thủi đi về. Trong đầu cậu thầm nghĩ chắc hẳn là bố mẹ lo lắng cho mình lắm.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro