Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiền về nhà với cơ thể đau nhức, em bước vào nhà mà chẳng thèm để ý 2 bình sữa đặt trước cửa. Có vẻ như hôm qua bị thấm nước mưa nên em bị cảm mất rồi.

Hiền cứ tưởng là về nhà thì sẽ được bố mẹ chăm sóc nhưng đời không như là mơ. Trên bàn ăn là tờ ghi chú bố mẹ để lại cho em, bảo em ở nhà tự chăm sóc bản thân còn bố mẹ về quê thăm ông bà mà bỏ em lại một mình.

Coi như công sức em bỏ nhà đi cả ngày thành công cốc hết rồi. Cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, Hiền tắm rửa, thay đồ rồi tự quăng cơ thề mình lên chiếc giường êm ái kia, cứ thế em chìm vào giấc mộng đẹp.

Hiền cứ nằm đó không ăn uống gì cả, điều đó khiến cho bệnh tình em chuyển biến xấu từ một cơn cảm nhẹ thành cơn sốt. Bố mẹ em tới ngày kia mới về, em cứ nghĩ mình sẽ chết luôn ấy chứ.

Một ngày lại trôi qua, Vinh thì vẫn ổn nhưng Hiền thì không được như thế. Sáng sớm Vinh vẫn xách chiếc xe đạp của mình lên đường giao sữa, hôm nay thời tiết đẹp thật đấy, không quá lạnh, sương không quá dày, phải nó là rất lãng mạn. Nếu có Lan ở đây ngắm chung thì tuyệt vời ông mặt trời.

Nhắc đến ông mặt trời thì ổng cũng xuất hiện rồi đây. Mặt trời đã ló dạng, vẫn cái ánh sáng ấm áp đấy, Vinh chỉ muốn dừng thời gian lại để tận hưởng khung cảnh bình minh ấy thôi. Thoáng chốc lại chỉ còn sữa nhà Hiền. Cậu đến trước cửa nhà em thấy 2 bình sữa vẫn còn y nguyên trong khi nhà đang có người. Cậu nghĩ chắc do lỗi mình không đưa tận tay cho khách hàng. Với tinh thần trách nhiệm cao cả, Vinh liên tục gõ cửa và gọi tên Hiền để có thể giao hàng tận tay cho em. Gọi mãi thì em mới chịu lú đầu ra.

Anh cứ để đó đi.

Giọng nói khàn khàn, yếu ớt của Hiền cất lên sau cánh cửa. Em thậm chí còn chẳng thèm mở cửa ra gặp mặt anh một cái.

Không! Em sẽ lại để quên ở ngoài mà xem. Mau ra lấy sữa đi

Nghe lời nói chắc như đinh đóng cột của Vinh, Hiền thừa biết nếu mình không ra thì anh không chịu về. Trên người em quắn một chiếc mền dày, đầu tóc thì bù xù, sắc mặt thì nhợt nhạt, nhìn vào ai cũng biết là em đang bệnh rất nặng.

Sữa của em đây! Mau uống đi kẻo lại hỏng

Vâng!

Em cảm hả? Hôm bữa em mắc mưa á?

Vâng!

Vậy em nghỉ ngơi sớm đi. Anh về trước

Vâng!

Cứ thế Vinh quay về nhà rồi lu bu với đống việc nhà tới chiều. Đúng lúc đó, Lan quay về cùng với túi quà từ phố đem xuống. Dĩ nhiên là dành cho Vinh rồi, mỗi khi đi phố chơi là Lan sẽ có quà, lúc là bánh, lúc là cái chuông gió hay chỉ đơn giản là cái cục len nhỏ mà Lan dành riêng cho Eumpapa, tuy chỉ là những món quà nhỏ nhưng Vinh luôn trân trọng chúng, phải chăng là do Lan tặng nên mới vậy chăng?

Mai rảnh không Vinh?

Trừ lúc bận thì lúc nào cũng rảnh. Mà có chi không?

Mai tao định dắt mày sang nhà bác tao chơi.

Ở đâu?

Lên trên chút thôi!

Mà có gì ở đó?

Có nhóc em họ đáng yêu lắm! Nó mới chuyển về đây nên tao định cho nó làm quen thêm bạn.

Sao phải là tao?

Sao không được là mày?

Vậy thi đi thôi!

Không được thất hứa đâu đó nha!

Lan và Hiền là anh em họ của nhau, gia đình Hiền trước kia sống ở tỉnh khác nay chuyển về đây ở. Hiền trước kia khá nổi tiếng vì vừa đẹp trai vừa học giỏi nhưng lại bị đồn là không thích con gái vì cậu từ chối cả chục cô rồi. Cậu trở thành cẩu độc thân từ khi nào, cơ mà lúc ấy cậu còn học cấp 2 mà? Hiền không thèm quen ai vì cậu còn lo chuyện học tập mà cũng chẳng hứng thú với đám con gái trong lớp chút nào.

Bố mẹ Hiền quay về thì thấy nhà cửa tan hoang như nhà bị bỏ hoang lâu ngày. Định bụng sẽ mắng con trai một trận vì cái thói sống bê bết từ khi nào nhưng khi thấy hình ảnh đứa con trai vàng bạc nằm la liệt trên giường, đầu tóc chưa chải chuốt gọn gàng, cơ thể cậu được cuộn lấy bởi chiếc mền dày trong y hệt một con đuông dừa béo núc níc thì họ hoảng hốt. Vội vàng kiểm tra thân nhiệt thì phát hiện cậu đã sốt rồi. Vậy là cả ngày hôm đó bố mẹ Hiền phải tất bật chăm Hiền, đến đêm muộn thì em có vẻ hồng hào lên một tí. Nhờ vậy mà họ mới có thể yên tâm nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau

Hiền thức dậy thì thấy mình đã đỡ sốt hơn nhiều, tinh thần cũng thoải mái hơn một chút. Vừa sáng ra em được mẹ nấu cho tô cháo thịt gà cùng với một đống hành lá nhằm giúp em giải cảm. Cũng may là em không ghét hành chứ ai mà ghét thì nhìn thấy tô cháo ấy thì nhịn ăn luôn.

Vừa ăn xong tô cháo thì em cất giọng nói yếu ớt mình lên nói với mẹ.

Mẹ ơi! Bố đâu rồi?

Bố đi mua thuốc cho con rồi! Chút nữa sẽ về.

Nghe xong có hơi thất vọng vì giờ em muốn xin bố sơn lại chiếc xe đạp cho em, nhưng lại phải chờ bố về mới nói được, lại phải chờ đợi, em ghét nó.

Đột nhiên, có âm thanh cộc cộc ngoài cửa nhà. Cứ tưởng bố về nhưng thì ra chỉ là cậu giao sữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro