Em và hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Vinh được ngủ thẳng cẳng từ đêm tới sáng mà không phải lo lắng mình sẽ trễ làm. Ánh nắng hôm nay đẹp lắm, những đóa hoa hướng dương hôm nay đã nở rực rỡ, cộng thêm ánh sáng của bình minh làm cho những đóa hoa càng thêm tỏa sáng hơn bao giờ hết.

Hơi buồn vì hôm nay Lan bận việc trên phố cùng gia đình. Vậy là bây giờ chỉ còn mỗi Vinh, không ai chăm sóc cho Vinh cả. Bây giờ trong lòng Vinh chỉ mong ai đó đến và bầu bạn cùng mình.

Đúng theo như kịch bản, Hiền đến thăm Vinh cùng chiếc xe đạp màu hồng của mình, trông nó sến súa hết sức khiến Vinh còn tưởng mình bị ảo giác. Ai đời lại đi sơn cái xe màu hồng cho một đứa con trai chứ. Chuyện là hôm qua bố của Hiền trổ tài hội họa cho Hiền xem. Xắn ống tay áo lên, Bố Hiền cầm cái thùng sơn màu hồng cánh sen mới mượn từ nhà hàng xóm để sơn lại chiếc xe đạp bị phai màu của thằng con trai yêu dấu.

Nhìn cái xe đạp Hiền chẳng dám mang nó ra đường vì trông nó cứ diêm dúa thế nào ấy. Nhưng bố Hiền quyết không chịu sơn lại, vậy là Hiền nằng nặc bỏ nhà đi nhưng tới sáng mới dám đi vì em sợ bóng tối. Hôm nay Hiền quyết định đi tới tối cho bố mẹ lo lắng mà chiều Hiền sơn lại chiếc xe đạp kia. Chẳng nghĩ ra phải đi đâu thì trong đầu Hiền nảy ra một sáng kiến là qua nhà Vinh ở. Hiền nghĩ bụng sẽ lấy lí do qua chăm anh mà ở lì đó tới chiều.

Sao em lại tới đây?

Em qua chăm sóc cho anh ạ.

Anh tự lo được, em về nhà đi!

Không được! Em phải ở đây.

Hiền không thể dấu được bộ mặt sượng trân của mình. Em còn nở một nụ cười không mấy tự nhiên, Vinh nhìn một phát là biết ngay em đang nói dối mình nhưng đành để trong lòng vì có vẻ Hiền muốn giấu nó. Hiền nhanh miệng tìm một câu thoại khác cho vở kịch của mình.

Hôm nay bố mẹ em không có ở nhà mà em lại sợ ở một mình nên em quyết định đến thăm anh ạ.

Sao phải là anh chứ?

Em nghĩ anh cần được chăm sóc...

Đối mặt trước câu trả lời giả trân của Hiền, Vinh biết mình không thể đuổi em về. Kiểu gì ẻm cũng viện 7749 cái lí do để ở lại đây. Dù sao Vinh cũng đang cần người để trò chuyện.

Anh đói chưa? Để em nấu cháo cho anh ăn nhé!

Anh chưa ăn gì cả. Nếu em giúp anh được thì tốt quá rồi.

Nhìn nhà Vinh bừa bộn thì em biết hôm nay mình sẽ vất vả rồi. Nhưng vì mục tiêu ở chực nên em quyết tâm dọn dẹp.

Việc nấu cháo thật dễ dàng. Vo chút gạo thêm nước rồi nên gia vị thôi mà, em nghĩ thế. Nhưng đến cả việc bật lửa mà em còn nhờ đến Vinh thì đến cả gia chủ cảm thấy không an tâm lắm. Nhưng thật may là không có vụ cháy nào xảy ra cả nhưng cháo em nấu thì nhạt như nước cất. Thực lòng mà nói cứ cảm giác như Vinh không phải đang ăn cháo mà giống uống nước vo gạo nấu lên rồi thêm tí muối, phải nói là nó tệ cực kì. Trong lòng Vinh bây giờ chỉ muốn đuổi khéo em về nhà, chứ không để em ở đây một chút thì cậu sợ nhà cậu sẽ tan nát mất.

Nhìn thấy ánh mắt như muốn đuổi khách của anh Vinh, Hiền cố tình phớt lờ ánh mắt ấy mà giúp anh làm việc nhà. Gì chứ chuyện lau bàn ghế rồi giặt quần áo thì em rất rành, mấy cái đó em làm loáng một chút là xong.

Sợ rằng em làm nhanh quá bị anh đuổi về. Tầm 12h trưa, em xách cây chổi trầu cao ra quét sân. Hiền nghĩ nếu mình chăm chỉ thế này chắc anh Vinh sẽ cảm động lắm. Em còn nghĩ bụng tối nay sẽ ở lại đây ngủ luôn thì tình phụ tử mới trỗi dậy sâu sắc, chắc chắn khi thấy đứa con trai mất tích nguyên ngày thì nước mắt của bố sẽ rơi lã chã, nhiều khi có hóa thành sông Trường Giang.

Khác với suy nghĩ của Hiền, trong mắt Vinh thì Hiền chẳng khác nào một thằng dở hơi. Chả biết em suy nghĩ làm sao mà dưới tiết trời nóng như thiêu đốt của một quốc gia cận xích đạo mà em lại tự tin cầm cây chổi vừa quét vừa cười khúc khích. Nhiều khi nhìn còn tưởng em đang tận hưởng ánh nắng ấm áp nhất của một đất nước cận cực, có vẻ Hiền không thuộc về nơi này.

Từ trong bụi cỏ Eumpapa bất ngờ chạy đến sủa lia lịa vào Hiền. Có lẽ Eumpapa thấy Hiền quá bất thường nên giúp chủ đuổi đi. Nghe tiếng sủa bất ngờ từ chú cún con, Hiền mất thăng bằng ngã đè lên đám hoa hướng dương. Bây giờ chẳng còn bông hoa rực rỡ hơn cậu nữa vì cậu đã thành công tiêu diệt hết những bông hoa còn lại.

Thấy Hiền ngã đau thật nhưng Vinh tiếc cho đám hoa mình trồng hơn. Viện lí do chân đau không đứng dậy được, Vinh mặc kệ để em ngã lăn đó ra không đỡ em dậy, coi như trả thù giúp cho mấy bông hoa kia vậy.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro