Em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết tin Vinh bị ngã xe thì Lan ghé qua nhà thăm. Trên tay Lan cầm theo một giỏ quýt nhà trồng, trái nào trái nấy đều căng tròn mọng nước, hẳn là Lan đã lựa chọn kĩ càng lắm mới đem qua cho Vinh.

Bước vào cổng nhà là thấy cảm giác bất ổn từ phía sân vườn. Mấy con gà leo lên đống rạ mà moi móc, còn Eumpapa cứ sủa ầm lên điếc hết cả tai. Bây giờ đã quá chiều rồi, mà có vẻ ngôi nhà trông yên ắng hẳn. Bước vào trong nhà Lan nhìn thấy Vinh đã ngủ quên trên ghế lúc nào không hay. Chắc vì ngủ quên nên nhà cậu mới trở nên tan tác trong như thế kia. Chẳng hiểu nổi sao mấy con vật nhà cậu lại bướng thế, chúng giống cậu chăng?

Lan lay cậu dậy thì cậu còn vương tay phớt lờ Lan. Một lúc sao cuối cùng Vinh cũng tỉnh dậy, đuôi mắt cậu nhăn lên vì chỗ đầu gối đau nhói lên. Hôm nay cậu chẳng làm được gì, sáng giờ chỉ cho được đám thú vật ăn uống chứ việc nhà là làm qua loa cho xong. Thảo nào nhà cậu bừa bộn đến thế! Cậu ngủ quên như này cũng hiểu được cậu mệt mỏi đến nhường nào. Chắc do hệ miễn dịch của cậu làm việc chăm chỉ nên chúng có vẻ khá mệt mỏi, đã vậy cậu còn chưa ăn uống gì từ sáng. Thật ra là ăn không ngon miệng, nuốt không trôi.

Lan chỉ định bụng sẽ qua thăm Vinh rồi về nhưng mình thấy cậu bạn mình yểu xìu thì cũng chẳng cam tâm mà rời đi. Lan biết Vinh chưa ăn gì nên lật đật vào bếp nấu cho bát cháo nóng. Lan còn tận tâm đúng từng muỗng cháo ấm nồng cho Vinh.

Cảm ơn Lan nhiều nha! Không có Lan chắc hôm nay Vinh chết đói mất.

Hôm nay không ai ở nhà hả?

Bà Vinh đi đám cưới tận trên phố rồi, chắc đầu tuần sau mới về.

Khổ cho Vinh rồi...

Cũng may có Lan qua thăm nên Vinh không thấy cô đơn nữa.

Cho Vinh ăn uống đầy đủ nên Lan cũng yên tâm phần nào mà đi về. Có lẽ mai Lan sẽ lại qua chăm cho Vinh.

Màn đêm buông xuống dần, những ánh nắng cuối cùng đã phai đi tự bao giờ. Từ trong cái khoảng không phía trước cậu nghe tiếng ai đó đang hì hục chạy về phía cậu. Quan trọng hơn là cậu còn nghe tiếng cót két quen thuộc của chiếc xe đạp cũ rít của mình. Là Hiền, dù trời đã tối dần nhưng Hiền vẫn mang xe đạp đến trả cho Vinh. Chắc em sợ ngày mai Vinh không có xe để dùng dù mai không cũng không có ý định dùng mà nói cách khác là không dùng được.

Xe sửa xong rồi nên em mang qua trả

Nghe tiếng thở hì hục của Hiền mà Vinh cứ cảm thấy có lỗi dù mình chẳng gây ra lỗi lầm gì.

Sao em đến giờ này? Mai đem qua trả cũng có sao đâu!

Vinh đáp lại lời Hiền với dáng vẻ vừa quan tâm nhưng cũng có phần trách móc em.

Em vừa trả xe vừa qua thăm anh ạ! Mẹ em có nấu cháo cho anh ạ.

Thật ra Vinh có ý định không nhận nhưng nhìn thấy những giọt mồ hôi đang chảy ròng ướt hết cả áo Hiền khiến cho Vinh không thể không nhận.

Cảm ơn em nhé! Nhưng lát em về bằng cách nào?

Đi bộ ạ!

Vinh khá bất ngờ vì nhà Hiền cách nhà cậu cũng 3 cây số. Đi xe thì nhanh còn đi bộ thì...

Nhà em xa lắm mà. Trời tối nữa...Nguy hiểm lắm!

Dạ, không sao. Em lớn rồi thì lo gì nữa chứ!

Trong lòng Vinh bỗng tràn ngập tội lỗi. Dù chẳng ai trách móc nhưng cậu cứ tự trách mình, cứ như mình ép ẻm sang đây ấy.

Nói rồi Hiền lật đật về vì trời đã tối đen như mực. Hiền cứ thoát qua như một cơn gió giữa cái thời tiết hầm hầm của buổi chiều hè. Trong người Vinh ngày càng có cảm giác lạ

Mình sắp sốt rồi ư?

Cháo Hiền đem đến ăn rất ngon miệng. Thật lòng mà nói cháo Lan nấu có hơi mặn nên lúc nãy cậu chỉ ăn một bát. Nhưng cháo Hiền đem đến ngon hơn nhiều, chẳng biết bên trong có gì mà vị lại ngon đến vậy.

Ăn uống no say thì cậu quyết định nghỉ ngơi sớm. Nằm trên giường, trong đầu cậu chỉ nghĩ mỗi hình bóng của Hiền. Cái cậu bé đã chờ cậu về, mang cháo cho cậu. Giờ nhớ lại lúc đó Hiền trông có vẻ quyến rũ đến kì lạ, rồi cậu chợt nhận ra trái tim mình bắt đầu loạn nhịp, cảm giác trong cậu hân hoan đến kì lạ. Cậu tự tán vào mặt mình để thoát khỏi cái suy nghĩ vớ vẩn ấy.

Tào lao thật chứ! Em ấy là con trai mà!

Có lẽ ở những năm ấy thì cái định nghĩa về yêu đương đồng giới vẫn chưa được mọi người chấp nhận. Đến cả Vinh còn bị ảnh hưởng đến cái tư tưởng lệch lạc ấy. À không! Phải nói là trong cái xã hội ấy thì những người có ý nghĩ chấp nhận tình yêu đồng giới mới là những kẻ có suy nghĩ lệch lạc.

Thoát khỏi mớ suy nghĩ bồng bông ấy, Vinh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để mong ngày mai đến thật sớm. Cậu chỉ mong cái chân này mau hết để cậu được mau chóng trở về với công việc của mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro