Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu. Anh Hoàng chưa kịp rạng, chị Nguyệt chưa kịp trốn thì Vinh đã thức dậy rồi. Cảm giác giống hệt như ngày hôm qua, vẫn cái cảm giác lạnh sống lưng do những luồng gió Đông Nam thổi qua lớp áo mỏng tanh trên người cậu.

Cậu vẫn giao đến những nơi ấy và vẫn không thấy bóng dáng của ai ra nhận hàng.

Keng~ keng~

Cánh cửa dần mở ra. Một ông chú tầm độ 50 nồi bánh chưng bước ra dần tiến tới cậu.

Cháu là người mới hả? Lần đầu tiên thấy.

Dạ hôm nay là ngày thứ 2 rồi ạ.

Đợi bác một chút!

Từ trong túi của ông bác moi ra một túi kẹo cam, rồi đưa cho cậu.

Hôm qua sữa cháu giao còn ấm và ngon lắm! Cháu cứ nhận coi như quà chào hỏi.

Dạ không cần đâu ạ! Đây là công việc của cháu mà.

Đã bảo là quà gặp mặt thì cứ nhận đi. Làm việc vui vẻ nhé!

Vâng ạ...

Cậu cầm túi kẹo trên tay không biết nên làm gì với chúng vì cậu chẳng thèm ăn kẹo bao giờ. Cậu còn định bụng sẽ mang về cho em Lan hàng xóm ăn nữa.

Cậu lần lượt giao hết cho từng nhà. Hôm nay khác với hôm qua, cậu đã gặp được vài khách hàng còn được họ khen đẹp trai nên cậu rất vui. Có vẻ cậu bắt đầu yêu thích công việc này hơn rồi.

Thoáng chút thì trong giỏ hàng chỉ còn 2 bình sữa bò của ngôi nhà kia. Vẫn con dốc chết tiệt kia, cậu ghét nó.

Ước gì nhà này không đặt sữa cho rồi!

Than thở xong rồi thì cậu cũng phải đi giao sữa cho người ta. Cậu lấy sức bình sinh đạp xe lên cái dốc cao ấy. Nhưng hôm nay có vẻ không phải là một ngày may mắn cho lắm. Bánh xe của cậu vấp phải một hòn đá cỡ cái trứng ngỗng cứ thế cậu ngã lăn xuống con dốc cùng với sự tan nát của 2 bình sữa tươi. Vậy là cậu vừa không giao được sữa mà cậu còn phải đền 2 bình sữa nữa.

Thật là xúi quẩy quá đi mà!

Từ trong nhà đã nghe thấy tiếng ai đó vì cái dốc tử thần của mình làm cho té thì cậu cũng đoán được là anh chàng giao sữa hôm qua. Hiền lật đật chạy qua xem ở ngoài có việc gì thì y như rằng, cậu thanh niên giao sữa với khuôn mặt nhăn nhó hứng chịu những cơn đau do bị ngã từ cái dốc cỡ 60° đấy. Hiền lật đật đỡ cậu dậy rồi dìu vào trong nhà để băng bó.

Anh có sao không? Dốc cao quá hả anh?

Nhận được những lời hỏi han từ Hiền thì Vinh nhẹ nhàng đáp lại.

Ừ dốc cao quá! Với lại chắc do anh hơi mệt nên không trụ nổi.

Em rửa vết thương cho anh nhé!

Phiền em quá! Nhưng mà sữa của em...

Không sao đâu ạ! Cứ coi như là anh đã giao cho em thành công rồi đi!

Không được đâu! Sao anh làm vậy được chứ!

Không sao đâu ạ! Cũng tại dốc nhà em nên anh mới bị thương như này. Em đền còn không hết!

Vậy cảm ơn em nhiều nha!

Anh nhà ở đâu? Lát em đưa anh về.

Anh tự về được nên không phiền em đâu!

Sao anh về được? Bị thương cỡ này có khi mai anh còn chẳng đi giao sữa được ấy!

Ờm...Chỗ anh gần chợ Rạng Đông  ở cuối làng em biết không?

Dạ biết ạ! Chợ đó đông vui lắm! Còn có nhiều đồ ăn nữa...

Vậy nhờ em đưa anh về nhé!

Út Hiền đèo anh về nhà bằng xe đạp của mình còn xe của Vinh thì để lại tiệm sửa xe chỗ ông Thương để sửa chữa.

Trên suốt dọc con đường thấy em cứ im im nên Vinh lên tiếng hỏi han.

À! Anh còn chưa biết em tên gì?

Em hả? Em tên là Vũ Hiền. Gọi em là Hiền được rồi. Còn anh tên gì?

Anh tên Vinh. Em học lớp mấy rồi?

Em năm nay lên lớp 10.

Em học lớp 10 rồi á? Nhìn em trong bé bé thế cơ mà!

Em lớn rồi chớ bộ!

Nói em học lớp 7 anh còn tin đó!

Anh chọc em là em ném anh xuống ruộng đó nha!

Người thì bé mà mạnh miệng quá ha!

Họ trò chuyện rất vui vẻ trên suốt cả quãng đường. Dù mới gặp mặt lần thứ 2 nhưng có vẻ mối quan hệ của họ khắn khít như bạn bè thân thiết đã lâu.

Hiền chạy xe thoăn thoắt từ nãy giờ, cuối cùng cũng đưa được Vinh về nhà. Tới nhà Vinh thì cậu mệt đứt cả hơi, cậu định quay về thì nghe tiếng Vinh gọi thì quay đầu lại. Từ trong túi áo, Vinh lấy ra túi kẹo cam đưa cho Hiền.

Anh tặng em này! Coi như phần thưởng cho lòng tốt của em.

Anh cho em thật á! Cảm ơn anh nha. Em thích kẹo lắm đó!

Nhìn thấy nụ cười tỏ nắng của em Hiền, khuôn miệng của Vinh cũng không tự chủ mà cười theo.

Đây không phải là một đóa hoa sao?  Vinh tự hỏi.

Bị ngã đau hết cả chân nhưng việc nhà là không thể bỏ lỡ được. Đặc biệt là phải tiếp tế cho lũ gà chó trong nhà. Không thì chúng sẽ quậy banh nhà cậu vì đói.

Nhìn ra khu vườn thì cậu chợt nhìn thấy giàn hoa hướng dương mình trồng đã nở rộ từ khi nào. Nhìn vào chúng làm cậu nhớ đến khuôn mặt ấy, nụ cười ấy...

Điên thật! Sao mình lại nghĩ đến cậu ta chứ?

End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro