Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng được về nhà. Cậu nhanh chân chạy trên con đường quen thuộc trở về nơi ngôi nhà có cái mái đỏ, phía trước nhà còn có chú cún con luôn chực chờ đợi cậu về...

Gâu gâu...

Ngày đầu tiên đi làm cảm xúc thế nào nhỉ? Có hơi lo lắng, bỡ ngỡ, hồi hộp nhưng làm xong thì thấy cũng không khó lắm...Chỉ là hơi mệt thôi!

Sống 18 năm trên cuộc đời đây là lần đầu tiên cậu dậy sớm đến thế. Nhưng nó lại mang đến cảm giác thật mới mẻ, một mình chạy trên con đường mòn chặt hẹp, quanh co, thi thoảng có vài cục đá trên đường mà trời lại tối khiến cho cậu xém xíu là ngã nhào ra đất. Tuy vậy, công việc lại mang cho cậu một cảm giác yên bình đến kì lạ.

Tại thời điểm mà vạn vật vẫn chìm vào giấc nồng, màn đêm bao phủ cùng với hơi lành lạnh của những đợt gió đêm đầu hạ, sự yên tĩnh đáng sợ của vạn vật hoàn toàn khác biệt so với ban sáng khi mà tiếng mọi người kéo nhau ra chợ, ra đồng, hoàn toàn trái ngược với nhịp sống tấp nập của ban sáng thì lúc ấy, thời điểm ấy lại tĩnh lặng quá mức, đôi khi ta còn có thể cảm thấy lạnh sống lưng, không phải vì sợ mà là vì nó quá khác biệt.

Về nhà rồi thì cậu chỉ muốn nằm ra giường nghỉ ngơi đến chiều thôi. Nhưng đời đâu như là mơ, cậu còn hàng tá việc phải làm. Vừa nằm xuống thì trong đầu cậu lại nhảy lên nhưng suy nghĩ: chưa giặt đồ, chưa quét sân, chưa dọn bàn ghế, chưa nấu cơm, chưa cho gà ăn, chó cũng chưa nốt, mình cũng chưa ăn, vân vân và mây mây...

Không thể nằm ngủ được. Cậu chỉ còn cách làm hết tất thảy mọi việc thật nhanh thì mới có thể yên tâm nằm nghỉ.

Ở ngoài, gà chó nhìn cậu với ánh mắt trách móc vì cậu cho ăn trễ hơn mọi ngày tận 3 giờ đồng hồ.

Trễ bữa của người ta rồi sao mà giữ dáng được đây!

Cậu nhanh tay cho chúng ăn no rồi bản thân mình sà vào đống việc nhà đang đợi cậu từ sớm trong khi bụng cậu sớm giờ làm quần quật mà chưa có gì lấp đầy.

Cuối cùng, cậu đã làm hết mọi việc, nhà cửa tươm tất, gọn gàng, sạch sẽ. Chỉ có cậu bây giờ nhìn như cái nùi giẻ dơ dáy và ám mùi, tự bản thân cậu cũng có thể tự ngừi thấy "hương thơm của rừng xanh" đang áng ngự trên người cậu. Cậu mau chóng đi tắm rửa cho thật thơm tho và đẹp trai để qua nhà em Lan hàng xóm tán gẩu.

Đáng nhẽ là cậu định đánh một giấc đến tối nhưng việc tán gẩu với em Lan vẫn quan trọng hơn nhiều. Dù sao cũng chạng vạng tối rồi, giờ cũng không phải thời điểm thích hợp để ngủ nữa.

Lan ơi! Vinh đẹp trai đến rồi đây.

Tưởng bạn Vinh bận việc làm thêm nên không thèm qua thăm bạn chứ!

Làm gì có đâu!

Sao rồi? Đi làm ổn không?

Rất cô đơn...Hay Lan làm cùng Vinh đi cho đỡ buồn.

Thôi! Lan ngại dậy sớm lắm. Dậy sớm là tự nhiên nhức nhức cái đầu là cả ngày bệnh luôn đó

Lan và Vinh là bạn học cùng lớp, rất thân. Lúc nào cũng thấy họ kè kè bên nhau như mấy cặp đôi vậy. Nhưng họ chưa bao giờ công khai mối quan hệ thật sự của mình. Phải chăng họ chỉ là bạn bè thực sự?

Họ nói chuyện với nhau mà quên cả thời gian. Bây giờ anh Hoàng đi xuống núi từ khi nào rồi mà họ vẫn nói chuyện. Cho đến khi chú cún của Vinh chạy qua sủa vài tiếng thì họ mới dừng cuộc trò chuyện lại.

Gâu gâu

Trễ thế này rồi ư? Chắc nó chạy sang đây vì đói đó!

Vậy Vinh về trước đi! Kẻo Eumpapa lại trách đấy!

Tạm biệt nhé! Mai lại gặp.

Ừm...

Nhờ có Eumpapa không thì chắc cậu ở đó quên ăn quên ngủ luôn rồi. Không hiểu sao hôm nay nó cứ dài đằng đẵng, cậu cảm thấy mình đã làm quá nhiều việc trong cùng một ngày.

Có ai thấy Vinh siêng năng không ta?

Gâu gâu!

Eumpapa thấy anh siêng năng hả? Cảm ơn mày nhiều nha!

Mỗi buổi tối, Vinh có thói quen hết sức lãng mạn là sẽ ra ngoài nằm trên cái ván gỗ mà ngắm sao. Cậu tâm sự cùng các vì sao trên bầu trời, giống như cậu viết nhật kí cho ngày hôm nay rồi gửi đến các ngôi sao xa xôi kia, chỉ mình cậu và các vì sao biết thôi...

Gâu gâu!

À...và cả Eumpapa nữa! Hôm nay cậu có rất nhiều tâm sự, cậu cứ ngắm nhìn bầu trời đêm ấy rồi bỗng dưng trái tim khựng lại một nhịp.

Cậu chợt nhớ đến vị khách mà cậu giao sữa cuối cùng. Nhìn cậu giống như một đóa hoa hướng dương rực rỡ, mang đến cho cậu một cảm giác khác lạ, giống cái cảm giác mà anh Hoàng mang đến cho cậu, là cảm giác ấm áp và tỏa sáng. Tuy cuộc trò chuyện chỉ là lời xã giao ngắn ngủi nhưng cậu không tài nào quên được dáng vẻ lơ thơ, ngớ ngẩn ấy. Cậu lại mong ngày mai tới thật mau để có thể gặp được người ấy dù cậu chẳng hiểu vì sao cậu lại mong chờ đến vậy...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro