Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Vinh có hứng trồng hoa. Nói là trồng hoa nhưng thực ra là bứng mấy bông hoa từ trong chậu cây của bà đem ra chỗ khác trồng thôi.

Vinh cẩn thận xới đất, nhổ cỏ, bón phân, rồi nhẹ nhàng trồng những bông hoa xuống sao cho thật đẹp khoảng cách cũng không được quá thưa hay quá dày phải đảm bảo làm sao cho mỗi bông hoa nhận được đủ ánh sáng mà còn tự chúng nâng đỡ nhau khỏi những đợt gió từ những cơn mưa đầu mùa. Tính ra việc trồng hoa sao cho hợp lí cũng không hề dễ dàng, chăm sóc chúng càng khó hơn.

Chợt!

Mây đen nhanh kéo tới che mất đi những ánh nắng gay gắt của mùa hạ. Đây chỉ là một cơn mưa nhẹ nhàng thoáng qua thôi.

Cậu đoán thế!

Vì thế cậu nhanh tay hoàn thành công việc dang dở của mình để trốn cơn mưa ấy. Đáng nhẽ cậu đã định sẽ hoàn thành công việc của mình bằng việc tưới nước cho hoa nhưng có lẽ không cần nữa vì trời đã đổ mưa rồi....

Cũng tốt!

Những hạt mưa từ trên cao bắt đầu rơi xuống. Đúng như cậu đoán đó chỉ là cơn mưa bụi thoáng qua tầm 30p chắc sẽ qua đi. Nhưng càng nhìn những hạt mưa rơi vào khu vườn của mình trong lòng cậu lại nặng trĩu. Khung cảnh này gợi nhắc cậu đến một câu chuyện của 4 năm trước, một câu chuyện không biết là nên vui hay nên buồn.

Mùa hè, 2004

Vinh đang là học sinh lớp 12 tại một ngôi trường nhỏ ở huyện. Do điều kiện gia đình khó khăn nên cậu quyết định chỉ học hết cấp 3 rồi đi làm. Thi tốt nghiệp xong rồi thì cậu chẳng còn việc gì để làm cả đành kiếm công việc làm thêm tại nông trại sữa bò lớn nhất xã...

Công việc của cậu không cần đòi hỏi kĩ thuật hay kinh nghiệm gì chỉ là việc đi giao sữa bò tươi vào mỗi buổi sáng sớm cùng với đó là nở một nụ cười thật tươi trên môi khi gặp khách hàng. Khó khăn lớn nhất chắc là phải dậy thật sớm để giao sữa đến từng nhà trước 7h sáng. Một khung giờ tôi chắc rằng có rất nhiều bạn còn đang vật vờ trên giường ngủ với chiếc chuông báo thức của mình vì tối qua thức đến 3-4h sáng.

Công việc đơn giản tuy vậy chằng ai thèm làm vì phải thức giấc quá sớm và đồng lương thì ít ỏi. Chỉ có những cậu thanh niên sau thi chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc kiếm việc làm với tấm bằng chưa cầm trên tay. Nhưng dậy sớm sao bằng với những cô công nhân tại trại bò sữa phải thức giấc từ lúc gà chưa gáy để chuẩn bị những bình sữa bò còn nóng ấm trên tay, chắc có lẽ đây là điểm đặc trưng của trại bò cũng là cách để thu hút khách hàng.

Khởi hành từ lúc 5h sáng cùng chiếc xe đạp cà tành của mình. Vinh xuyên qua màn đêm lạnh lẽo đầy sương mù, xung quanh chỉ nghe tiếng ếch nhái kêu, mặt trời tới giờ còn nằm ngủ sau núi chỉ để lại ánh trăng đang chậm rãi dõi theo bóng lưng cậu thanh niên chăm chỉ kiếm ăn.

Tới giờ cậu giao sữa cho 3 nhà rồi và dĩ nhiên không ai ra nhận vì người ta còn bận ngủ say. Cậu đã nghĩ rằng đây chắc hẳn là công việc nhàm chán nhất trần đời, đã vậy tiền công chẳng được bao nhiêu.

Phía xa xa nơi dãy núi ta đã lờ mờ thấy được một vệt sáng đỏ ấm áp của anh Hoàng từ nãy đang trú ngụ nơi biên cương xa lắc đang dần lộ lên ngày một rõ hơn và sáng hơn. Cái ánh sáng ấy dần xóa đi làn sương lạnh lẽo thay vào đó là những tia nắng ấm áp đang chiếu vào khuôn mặt của cậu thanh niên chăm chỉ ấy!

Bỗng! Cậu cảm thấy công việc nào cũng có một niềm vui nhỏ nhỏ tuy có phần nhàm chán nhưng đổi lại là được đón ánh nắng ban mai rực rỡ nhất trong ngày. Điều đó càng làm cho cậu cảm thấy công việc giao sữa cũng không hẳn là tệ lắm....

Mặt trời đã lên cao, đây là nhà cuối cùng rồi...Dốc hơi cao nên thêm việc cậu đã đạp xe ròng rã từ ban sáng làm cậu xém chút nữa là trụ không nổi mà ngã lăn xuống. Đến được trước cửa nhà thì cũng mệt đứt cả hơi nhưng hết đơn này là cậu được về nhà rồi.

Từ bên trong nhà một bóng dáng ai đó thập thò chạy ra. Gương mặt ngơ ngơ như vừa mới thức dậy.

Trông cũng đáng yêu.

Đây là khách đầu tiên cậu nhìn thấy mặt đó. Gạt bỏ đi dòng mồ hôi trên má, cậu nhanh chóng cầm hai bình sữa tươi đưa cho cậu bé ấy.

Sữa của em đây! Vì là sữa tươi nên em uống càng nhanh càng tốt nhé.

Hôm nay bác An không đến ạ?

À...Anh mới đi làm hôm nay thay cho bác An. Từ giờ anh sẽ là người giao sữa đến cho em hàng ngày.

Chán thế! Vậy là không ai cho em kẹo chanh rồi...

Em thấy không vui khi anh giao hàng hả?

Không! Em đâu có ý đó...Tại bác An lúc nào cũng chở em đi quanh chợ mỗi buổi sáng hết đó. Vậy là sau này không ai dẫn em đi nữa rồi...

Anh về đây! Em mau uống sữa chóng lớn nhé!

Anh về cẩn thận ạ!

Cảm ơn em...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro