Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku sắp xếp lại đồ dùng cho mèo, lấy cây leo để hướng thẳng với cửa, chỉ cần Kacchan ngẩng lên sẽ lập tức thấy nó. Sau đó lấy đệm mèo đặt bên cạnh giường mình rồi cầm quả bóng có chuông nhỏ ra, vứt xuống đất

Tiếng kêu leng keng của chuông thu hút sự chú ý của Katsuki, bé mèo tò mò nhìn quả bóng nhỏ phát sáng còn phát ra tiếng kêu, theo bản năng tiến lên một bước. Đôi mắt cứ theo chuyển động của quả bóng, chỉ muốn vồ ra vờn nó

Nhưng Katsuki biết tên kia đang dụ mình, bản thân phải mạnh mẽ lên, chống lại sự cám dỗ này

Izuku liên tục lăn bóng trước giường khiến Katsuki phải kìm lắm mới không chạy ra

"Kacchan, cậu thích nó không?"

Katsuki nhìn bóng lăn đến trước mặt mình một đoạn, bé mèo vẫn là không nhịn được lấy tay đẩy đẩy quả bóng

"Meo"

Nhưng không có tác động lực nên chỉ một lúc sau quả bóng tắt ngóm điện, Katsuki lắc thử nó nhưng không có tác dụng gì. Bé mèo thẳng tay hất văng quả bóng khỏi địa bàn mình. Nhìn quả bóng lăn ra, Izuku gãi tai, cảm thấy Kacchan có lẽ cần thời gian mới có thể mở lòng. Anh tắt đèn đi lên giường đi ngủ, Katsuki bên dưới cảm nhận phần đệm lún xuống, bé ngáp một cái, cũng lim dim chìm vào giấc ngủ

Mấy ngày hôm sau, Katsuki cứ bị mấy đồ chơi khác dụ dỗ. Izuku lấy bút laze ra chiếu vào trong khiến Katsuki theo bản năng muốn vồ điểm đỏ đó. Dù có cố kiềm chế đến mấy thì khi đốm đỏ đến gần, bé mèo vẫn lấy móng vồ lên nó. Qua một số trò, Izuku nhận ra Kacchan đúng là giữ đặc tính của mèo nhưng hoàn toàn thông minh hơn, anh tiếp tục làm đủ trò dụ dỗ Kacchan, mong sao cậu ấy không còn lo sợ mà chịu chui ra

Vào lúc Izuku không có ở nhà, Katsuki luôn nhìn chằm chằm vô cây leo mèo trước mặt, muốn leo trèo cùng cào lên nó. Mèo con chớp mắt nhìn nó đã mấy ngày nay rồi nhưng chưa lần nào đi ra, nó nhìn cây leo rồi lại liếc sang bát sữa ngoài giường. Từ hồi mèo con chịu uống sữa, Izuku đã xê dịch sữa từng bước hướng ra ngoài, hiện tại nó được đặt cách giường khoảng nửa mét

Katsuki vẫn rất đói, bé mèo đành thử từng bước đi ra, ngó xung quanh xem. Nhận thấy không có vấn đề gì, nó mới chịu chui ra khỏi gầm giường đi uống sữa. Nhưng Katsuki không để ý ở một góc trần nhà, có cái máy quay đang từng bước theo dõi chuyển động của mình

Mà cách đó gần chục km, Izuku đang ở văn phòng tim đập thình thịch nhìn mèo con đang uống sữa, do rất lo lắng cho Kacchan ở nhà một mình nên anh đã bí mật lắp camera trong phòng để tiện bề theo dõi. Đây là lần đầu tiên Kacchan chịu ra khỏi giường, quả nhiên cậu ấy đã bớt sợ hơn rồi

Mèo con uống sữa một lát lại quay trở về gầm giường. Izuku lưu lại video lúc nãy, định lúc nào buồn chán sẽ mở ra xem, sau đó anh cất điện thoại tiếp tục công việc của mình

Vài ngày trôi qua, Katsuki được bổ sung dinh dưỡng nên càng muốn ra ngoài hoạt động, bé mèo cào móng xuống sàn, cứ nhìn cây leo mèo liên tục. Đợi Izuku ra ngoài một lúc lâu, nó chậm rãi chui ra khỏi giường, từ từ ra khỏi phòng

Izuku đang ký tài liệu, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Kacchan đang ngó ra khỏi phòng ngủ, tay anh lập tức dừng lại, chăm chú nhìn vào mèo con

Katsuki chạy đến cây leo mèo nhảy lên leo chèo rồi chui khắp ổ, bé mèo lấy móng cào lên nó rồi dụi cả người mình vào cọ, lớp vải thô ráp làm mèo con dễ chịu vô cùng, liên tục chà xát

"Meo"

Sau khi chơi mệt, Katsuki nằm lên một cái ô rồi ngủ luôn, khi gần đến tối, bé mèo bỗng tỉnh giấc khi nghe tiếng lạch cạch bên ngoài, nhận ra chủ nhân căn nhà đã về, Katsuki cong chân phi xuống tính bỏ chạy

Nhưng mèo con đáp không đúng chỗ nên phi vào hộp đựng đồ khô đặt gần đó, lập tức hạt thức ăn rơi vãi hết ra sàn. Katsuki ngây cả người, nhìn ngó đám hạt rơi vãi xung quanh, bé mèo ngậm một viên đút lại vào hộp rồi lo lắng nhìn một đống kia. Tiếng mở cửa ngày càng rõ hơn, Katsuki đi lại xung quanh đám hạt, nửa muốn trốn tránh chạy về giường, nửa muốn dọn đống này

Nhưng khi cánh cửa dần mở ra, Katsuki không còn cách nào khác hốt hoảng về lại giường. Izuku vừa vào nhà đã thấy hạt rơi vãi đầy sàn, anh tiến lại gần xem xét rồi lấy chổi ra quét dọn

Katsuki ở dưới giường lo lắng nhìn con người đang dọn dẹp, sau khi xong, tên đó lại gần ngó xuống nhìn nó, bé mèo không biết con người có phát hiện ra mình làm không, dù sao cũng không nhìn thấy mà

Cơ mà có mỗi mình ở trong nhà, không phải do mình thì là ai?

Hộp có thể tự đổ mà, cũng do tên đó để chỗ dễ làm đổ thôi

"Meo meo meo"

Nhìn cái gì, do mày để chỗ dễ bị đẩy thôi

"Kacchan, cậu làm đổ sao?"

Mèo con đi lại rồi kêu meo meo, vẫn cho rằng đó là do Izuku để linh tinh mới bị nó đụng trúng. Izuku bị một tràng meo meo làm moe chết, giờ Kacchan có leo lên đầu anh ngồi cũng được á, dễ thương quá trời

"Không sao đâu, tớ dọn rồi mà, Kacchan ra đây được không?"

"Meo" (Không)

Bằng một cách phi khoa học nào đó, Izuku có thể hiểu ý từ chối, anh gãi cằm rồi lại đi chuẩn bị thức ăn cho Kacchan. Thấy tên kia không có ý định truy cứu, Katsuki nằm xuống lắc lư cái đuôi, trong lòng có sự biến chuyển

Cuộc sống có Kacchan là mèo nhỏ rất yên ấm nhưng bố mẹ hai bên vô cùng sốt sắng. Cô Mitsuki thấy anh bắt đầu lơi lỏng tìm kiếm nên đã lo lắng đến gặp riêng, mong anh giúp cô đừng từ bỏ việc tìm Kacchan, Izuku vô cùng bất đắc dĩ, anh chỉ đành đồng ý rồi sắp xếp thời gian để nói sự thật cho cô, anh an ủi

"Xin cô hãy yên tâm, cháu chắc chắn Kacchan vẫn sẽ an toàn"

Mitsuki nhìn cậu trai trước mặt thì thả lỏng ra, bà tin tưởng cảm ơn Izuku

"Cảm ơn gì chứ, Kacchan và cháu là bạn thuở nhỏ mà"

Sau khi tiễn cô Mitsuki về, Izuku quay về nhà chuẩn bị đồ ăn cho Kacchan và mình. Katsuki nghe tiếng động thì nghiêng tai, bé mèo nhận ra hôm nay con người về muộn hơn mọi hôm, nó phe phẩy đuôi rồi quyết định chui ra ngoài, nhẹ nhàng đi xuống nhà bếp-nơi phát ra tiếng động

Katsuki ngó vào trong thấy con người đang bận rộn chặt gì đó, nó nghiêng đầu rồi từ từ lại gần

Lúc Izuku quay đầu lại tí dẫm phải sinh vật nhỏ bé bên dưới, anh suýt làm rơi cái đĩa trên tay khi bé mèo ngẩng đôi mắt đỏ lên chăm chú nhìn mình

"Meo"

Izuku cứ chăm chú nhìn Kacchan, bé mèo lại nhìn lên đĩa thức ăn, chờ đợi

"Meo" Còn chờ gì nữa, dâng cho tao ngay

"Cậu không ăn đồ này được đâu Kacchan, tớ đã làm ấm sữa cho cậu rồi, phải để nguội một chút, cậu đợi nhé"

Izuku đặt món xào lên bàn bếp, thử đưa tay ra sờ Kacchan. Katsuki thẳng thắn tặng anh một vết móng vuốt, cong chân chạy đi

Katsuki đợi một lúc không thấy con người mang sữa đến, nó đi lại xung quanh. Nhưng Izuku vẫn phải để sữa nguội hẳn mới rót ra bát đưa đến. Thấy con người vẫn dâng đồ ăn lên cho mình, Katsuki có phần thở phào một hơi, lần này bé mèo uống hết bát sữa

"Meo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro