Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đó, Katsuki không chui trong giường nữa, bé mèo đã không còn sợ tên con người, tự nhiên chạy quanh nhà, leo trèo khắp nơi. Chỉ có một việc là Izuku không được phép sờ vào mèo nhỏ, nếu không sẽ bị liên hoàn cào từ những chiếc móng vuốt đó

Izuku rất chiều ý Katsuki, bất cứ thứ gì bé mèo muốn, anh đều thỏa mãn. Kacchan đã ăn được đồ khô lẫn pate nên anh đã mua thêm đồ ăn vặt cho cậu ấy, nào là xúc xích, phô mai khô được đóng gói, nhưng món Kacchan yêu thích nhất vẫn là cá khô nhỏ

Bình thường mỗi bữa được ăn thêm cá khô là cậu ấy hăng hái vô cùng, tuy vậy cá khô không phải món chính mà chỉ là ăn vặt nên không thể ăn nhiều, vậy nên Izuku chỉ thi thoảng cho Kacchan ăn nếu muốn dỗ cậu ấy mà thôi

Katsuki bị chiều đến quen thói, dù không cho tên con người kia động chạm nhưng bé cũng không coi tên đó như kẻ thù nữa

Cho đến một hôm, Izuku về nhà với sự nặng nề trong lòng, anh đã không cứu được một nạn nhân trong đợt tấn công của tội phạm. Đó là điều bình thường trong nghề nghiệp anh hùng nhưng các anh hùng luôn khổ sở vì điều đó. Izuku ôm mặt cố bỏ khỏi đầu hình ảnh sập xuống của tòa nhà, anh vuốt mày rồi cúi xuống thấy mèo nhỏ đang ngước lên nhìn mình. Izuku cười gượng gạo

"Kacchan đợi một lát nhé, tớ sẽ lấy thức ăn cho cậu ngay"

Katsuki nhìn khuôn mặt cứng đờ đó mà khó chịu, bé mèo lắc đuôi rồi nhảy lên sô pha, sau đó trước sự ngạc nhiên của Izuku, chui vào và nằm trên đùi anh

Izuku bị niềm vui bất ngờ này làm cho không biết phải làm sao, phải biết là Kacchan từ khi về đây chưa cho phép anh động vào cậu ấy dù chỉ một chút. Anh nhìn con mèo đang cuộn người nằm trong lòng mình, thử đưa tay ra vuốt ve. Kacchan không hề phản kháng, hoàn toàn thuận theo cho anh vuốt bộ lông vàng mềm mại đó

Izuku vô cùng xúc động, anh vuốt ve mèo nhỏ, nở nụ cười thật tươi

"Cảm ơn cậu nhé Kacchan"

"Meo" Katsuki lắc đuôi, liếc nhìn tên ngốc này rồi nhắm mắt lại

Kể từ đó, Izuku đã được bé mèo nhà mình cho vuốt ve nhưng tần suất bị ăn vuốt vẫn cao vì bản tính Katsuki chính là xấu như thế. Tuy nhiên chỉ cần tâm trạng bé mèo tốt, nó sẽ rủ đuôi xuống lại gần anh, ngửi ngửi cái tay bị cào mấy vệt của anh rồi đưa lưỡi ra liếm vết cào đó, sau đó chui vô lòng anh nằm, cho phép tên hầu hạ mình được sờ

Izuku chẳng thể nào giận nổi Kacchan, anh chính là cung phụng bé mèo lên trên mây, dù có bị ăn cào ngập mặt cũng vẫn mon men lại gần chịu trận

Đến nỗi có khi mang một khuôn mặt bị cào tươi cười đi làm khiến đồng đội hết hồn. Ochako và Iida ngó qua mà giật mình

Ochako: "Cậu làm gì mà bị thương nhiều vậy?"

Iida: "Cậu nuôi mèo sao mà có nhiều vết cào thế?"

"Đúng là có nuôi một bé"

Izuku cũng không có ý giấu diếm, anh định sẽ nói cho nhóm mình và nhóm của Kacchan để họ cùng hợp lực bảo vệ cậu ấy nhưng trước hết phải nói cho bố mẹ Kacchan đã. Izuku đã hẹn hai cô chú đến nhà khi tình trạng Kacchan đã ổn hơn. Lúc họ gặp nhau, Kacchan ngơ ngác nhìn, giống như quen lại không quen, bé mèo thậm chí còn lùi lại mấy bước. Nhưng chưa lùi được bao nhiêu đã bị Izuku bế lên, đưa đến bên hai cô chú

"Cháu sẽ giải thích nhưng bé mèo này chính là Kacchan"

Hai người há hốc mồm nhìn mèo nhỏ trước mắt, lắp bắp

"Đ-Đây là thằng ranh láo toét đó á?"

Mitsuki thực không tin nổi con mèo dễ thương, xinh xắn này lại là thằng con bỗ bã, cọc cằn của mình nhưng bà tin thằng bé Izuku không phải loại người nói dối nên đây chính là sự thật. Phụ nữ vốn thích sự dễ thương, nhìn con mèo đôi mắt đỏ rực nghiêng đầu với mình, bà đã bị cục lông mềm mại này chinh phục

Ôi giống như quay lại hồi bé vậy, hồi nhỏ thằng ranh Katsuki dễ thương biết bao nhiêu

Mitsuki nhận mèo con từ tay Izuku rồi âu yếm. Izuku cứ lo Kacchan sẽ tấn công bà nhưng cậu ấy chỉ khó chịu ra mặt chứ không cắn hay cào lại mẹ mình. Cái mặt mèo xụ xuống khi Mitsuki cứ dụi dụi vào lông bé. Cho đến khi bà ý chu môi muốn hôn, mèo ta mới kêu "méo" một tiếng từ chối, lấy đệm thịt ẩn cái môi của mẹ mình ra

"Ây da thằng nhóc con này, chẳng dễ thương gì cả, mẹ hôn mày tí có sao"

Thế là bà hôn chùn chụt lên mặt bé mèo làm mèo con kêu ré lên phản đối. Thấy vợ mình vui như vậy, Masaru cũng thở phào một hơi, cũng may thằng bé an toàn rồi. Izuku nhìn cô Mitsuki thoải mái hôn Kacchan khiến anh cũng có phần ghen tị, anh cũng muốn hôn mèo nhỏ nha

"Hai người mau ngồi đi ạ, để cháu pha trà rồi sẽ kể rõ đầu đuôi sự việc"

Izuku rót trà rồi thuật lại mọi việc, nghe hiểu con mình bị làm sao, Mitsuki bắt đầu lo lắng

"Vậy sao? Cũng may nó vẫn bình an dù bị biến thành mèo"

Izuku nghe bà nói vậy thì im lặng, anh không muốn để bà biết tình trạng ban đầu của Kacchan, là bậc cha mẹ, cô chú sẽ rất đau lòng, anh nghĩ Kacchan cũng không muốn bố mẹ mình biết

"Vậy có thể tìm được kẻ đó không?"

"Hiện tại chúng cháu chưa có thông tin nhưng xin cô hãy yên tâm, cháu chắc chắn sẽ tìm cách biến Kacchan trở lại"

Mitsuki vô cùng cảm động, cô nhìn đứa trẻ này lớn lên, nó lại là con của Inko nên đương nhiên cô tin tưởng. Cô bế bé mèo đặt vào lòng Izuku rồi gửi gắm

"Vậy mong cháu giúp cô chăm sóc nó nhé"

"Vâng, xin cô chú cứ yên tâm, cháu sẽ bảo vệ tốt Kacchan"

Izuku vuốt nhẹ đầu bé mèo, rồi tiễn cô chú đến tận nhà. Sau khi trở lại, anh đã thấy Kacchan nằm ngủ trong đệm mèo. Anh cũng tắt đèn rồi cùng nhau đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro