Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku tiến lại gần giường, mèo con nghe tiếng động vểnh tai lên quan sát. Anh cúi xuống thấy bé mèo đang cảnh giác nhìn mình thì hít sâu một hơi, nắm lấy thành giường nhấc lên

Katsuki lập tức bỏ chạy, nhưng Izuku đã phóng roi đen ra giữ chặt lấy mèo con, đưa nó về phía mình. Katsuki phát ra tiếng kêu rít lên dai dẳng giống như đau khổ, chính Izuku cũng không ngờ mèo nhỏ có thể tạo ra tiếng kêu siết tai như thế, anh thấy Kacchan vùng vẫy, quẫy đạp giống như muốn thoát khỏi trói buộc của roi đen

Izuku ôm lấy mèo con, cho roi đen biến mất. Katsuki càng quẫy đạp cùng cào liên tục trên tay anh, mèo nhỏ tạo ra tiếng kêu giống như gào rống, không chịu hợp tác. Izuku vô cùng bối rối, anh bỗng thấy tự trách khi đã không suy nghĩ kĩ đã bắt Kacchan ra đây

Mèo nhỏ vẫn rít lên từng tiếng khiến Izuku đau lòng, anh nhớ lại trong cuốn sách, đỡ Katsuki bằng một tay, tay còn lại vuốt nhẹ dọc thân người cậu ấy, an ủi tâm trạng đang hoảng loạn của Kacchan. Mãi một lúc sau, đợi Katsuki dần bình tĩnh lại thì tay Izuku đã đầy những vết cào, cắn, anh vẫn vuốt nhẹ dọc sống lưng mèo nhỏ, ngồi xuống khoanh chân lại, ôm bé mèo vào trong lòng

Katsuki nhận ra người phía sau vẫn chưa làm đau mình, nó dừng kháng cự, đề phòng quay đầu lại. Izuku thấy Kacchan đã bình tĩnh hơn thì bắt đầu lấy thuốc ra, dùng roi đen đổ một lượng lên tay, bắt đầu bôi lên da cho mèo nhỏ

Lông Kacchan bị trụi gần hết, da bị viêm nên loang lổ những vệt đỏ, cơ thể gầy gò da bọc xương, Izuku có thể thấy rõ khung xương của cậu ấy. Mắt Kacchan đã mở được nhưng vẫn cần nhỏ thuốc để điều dưỡng. Trông bộ dạng này của cậu ấy không hề đáng yêu chút nào, chỉ có thể gọi là đáng thương, Izuku buồn rầu

"Nếu tớ biết đó là cậu, tớ sẽ không để cậu lại một mình tại bệnh viện đó đâu"

Katsuki không nghe mấy lời đó, nó bị thuốc mát lạnh bôi khắp người, dù không đau mà chỉ có chút tê nhưng vẫn khiến mèo ta run rẩy, cào lên tay Izuku mấy phát nữa

Izuku đổi tư thế, dốc Kacchan thẳng lên, giữ chặt hai chân trước quẫy đạp của cậu ấy, hai ngón tay vạch nhẹ mắt của Kacchan ra, nhỏ thuốc vào theo liều lượng

"Meo meo"

"Tớ biết, chỉ một chút thôi Kacchan"

Sau khi nhỏ xuống thuốc kích thích làm Katsuki rơi nước mắt, trông mèo nhỏ giống như đang khóc. Izuku thấy vậy lấy khăn sạch chấm nhẹ lên mắt nó, rồi đặt xuống sàn nhà

Hai tai mèo nhỏ run run, mắt nó chưa thể mở ra nên không rõ tình huống xung quanh. Đợi cho đến khi mắt bớt xót, bé mèo mới hé mắt, thấy gầm giường ngay trước mặt mình, nó cong chân chạy thẳng vào bên trong

Nhìn Kacchan chui xuống gầm giường, Izuku vẫn thấy lo lắng, anh quyết định mai phải dọn sạch sẽ bên dưới, có vẻ Kacchan định đóng quân ở đó lâu dài, còn hiện tại nên để cậu ấy yên thì hơn, Kacchan có lẽ chịu kinh hách rồi

Sau đó, Izuku cũng lấy hộp cứu thương ra, ngồi xuống băng bó cho mình. Tay anh bị cào cắn đến bật máu, Kacchan lúc đó giống như đối đãi với kẻ thù, cắn xé vô cùng tàn ác. Katsuki trong giường nhìn đống thương tích trên tay tên kia, nó rụt lại rồi lắc nhẹ đuôi, tỏ vẻ lo lắng, nó vừa tấn công hung ác thế mà con người không làm đau nó, chỉ bôi thứ lành lành lên da, thật là một con người kì lạ

"Meo"

Tiếng kêu nhỏ xíu thoát ra khi Izuku băng bó xong, dù nó chỉ thoáng qua nhưng anh nghe rất rõ, anh cúi xuống nhìn mèo nhỏ rồi đưa tay đã băng bó xong, nở nụ cười thật tươi

"Kacchan nhìn nè, không có sao hết"

Katsuki không phản ứng gì, nó úp mặt xuống, không quan tâm tới con người nữa. Nghĩ Kacchan đã mệt rồi, Izuku cũng không làm phiền bé mèo, để nó có thể nghỉ ngơi

Những ngày kế tiếp vẫn phải dùng cho hết liệu trình, Izuku vẫn bắt Kacchan ra để bôi thuốc. Ngày thứ hai, Kacchan vẫn phản kháng dữ dội, Izuku vẫn bị ăn mười mấy nhát cào. Anh vuốt nhẹ an ủi mèo nhỏ đang run lên vì xót do thuốc

"Không sao đâu, mọi chuyển ổn rồi"

"Kacchan giỏi lắm, ngoan lắm"

Tai Katsuki vãn run run, đưa móng cào lên tay anh. Izuku thầm nghĩ có nên cắt móng cho Kacchan không

Ngày thứ ba cũng không khá hơn nhưng Kacchan có vẻ đã không còn cắn nữa...đến ngày thứ mười, Katsuki mới hết cào Izuku, nằm bệt ra đó để anh bôi thuốc

Nhìn sức khỏe của Kacchan ngày một khá hơn, lông cũng có dấu hiệu mọc ra, Izuku mới thở phào một hơi, chỉ cần bôi hết thuốc là ổn rồi, sau đó chăm sóc ăn uống và vận động là Kacchan sẽ khỏe ra

"Meo"

Sau khi bôi xong, Katsuki nhảy khỏi lòng anh, nó chạy ngay vào gầm giường, không thèm liếc anh lấy một cái. Izuku lấy băng gâu ra dán lên vài vết cào nhỏ Kacchan để lại, bây giờ tay và người anh phần lớn là vết cào, nó còn nhiều hơn vết thương do bắt tội phạm gây ra. Nhưng cũng may chiến phục của Izuku bó sát người, tay lại đeo găng nên không gây chú ý

Izuku đợi khi bôi hết một liệu trình thì lôi Kacchan ra, giữ chặt để cắt móng cho cậu ấy, để móng dài quá cũng không tốt. Nhưng khi Katsuki nhận ra mục đích của anh là móng mình, nó giãy giụa cực mạnh khiến Izuku phải phóng roi đen mới giữ lại được

"Meo meo"

"Đợi chút thôi Kacchan, đừng ngọ nguậy, tớ sẽ cắt vào thịt cậu mất"

Sau một hồi vật lộn, Katsuki ngơ ngác nhìn đệm thịt chống trơn của mình, những móng vuốt nó tự hào đã hoàn toàn biến mất

"Meo meo"

Katsuki vừa giận dữ vừa tủi hờn, nó lao vào gầm dường, trốn tránh con người. Mất đi móng vuốt rồi, nó sợ mình không thể chống trả nổi nữa. Không thể cào mà chỉ có thể cắn nhưng Katsuki sợ Izuku cũng sẽ cắt luôn răng mình ra giống như việc anh cắt móng vậy

Điều đó làm bé mèo lo lắng, nhìn móng vuốt của mình, nó chán nản úp mặt xuống sàn, không muốn để ý tới ai nữa. Izuku không ngờ chỉ cắt móng cũng khiến Kacchan tuyệt thực, mấy ngày không ăn, anh thở dài dỗ dành, hứa sẽ không bao giờ động đến móng của mèo nhỏ nữa

Katsuki rụt lại nhìn vào tên con người đang nói chuyện trước mặt, nó gầm gừ rồi lùi vào càng sâu hơn

Tuy rằng Kacchan là mèo, nhưng vẫn có một phần trí thông minh của người, nghe hiểu lời anh nói. Nó vẫn giận dỗi tuyệt thực nhưng đến ngày thứ ba đã chịu thua, vùi mặt vào uống sữa. Điều này khiến Katsuki hơi hậm hực với thái độ thiếu quyết đoán của mình, tuy nhiên rất nhanh bé mèo lại đổ tội cho tên con người kia vì đưa sữa quá ngon, khiến nó không kiềm chế được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro