Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku mang tâm trạng rối loạn ra khỏi bệnh viện rồi lên xe, anh đặt lồng đựng bên cạnh, bắt đầu trở về. Cái xe chiến đấu tốc độ cao đi như lết vì Izuku cứ sợ mình đi nhanh sẽ làm Kacchan thức giấc. Đến khi về tới nơi, anh nhẹ nhàng nhấc lồng lên đi vào nhà

Izuku áp tai lên trước túi lắng nghe, thấy không có động tĩnh gì thì thở phào. Do nghĩ Kacchan vẫn ngủ nên anh mở lồng ra, ngay lập tức bắt gặp đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm mình

Chưa đợi Izuku phản ứng, con mèo nhanh chóng cong chân nhảy bổ ra, đập thẳng vô mặt anh rồi xoay một vòng đáp đất, động tác nước chảy mây trôi. Izuku xoa cái mũi bị đập đau, anh nhìn con mèo chạy đi thì vội đuổi theo

"Kacchan, Kacchan đừng chạy mà"

Mèo con nhanh nhẹn né tránh anh, liên tục đổi hướng rồi kêu meo meo. Sau khi chạy khắp phòng khách, chui xuống bàn bếp rồi cuối cùng nó chạy vào phòng ngủ chui xuống gầm giường của anh

Izuku nhìn mèo con chui sâu bên trong, anh tính lật giường lên để bắt nhưng chỉ nhấc lên một đoạn, mèo con đã xù lông dựng đứng lên đe dọa, tiếng kêu rít tai vang lên cho thấy nếu anh dám làm thế, nó sẽ tấn công ngay

Izuku đành hạ giường xuống, lo lắng đi lại xung quanh rồi chạy ra mở quyển bí kíp chăm mèo. Muốn xem tiếp theo phải làm gì. Sau đó anh nhận ra mình thiếu nhiều thứ cho mèo quá, ngay cả đồ ăn cũng không có, sữa bò trong nhà thì mèo con không uống được vì có đường

Izuku nhìn về phía giường, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra khỏi nhà, đóng chặt cửa lại đi tìm cửa hàng thú cưng gần nhất. Nhận thấy con người đã rời đi, Katsuki mới thả lỏng sự đề phòng, bé mèo gật gù một lúc rồi lại gục xuống ngủ

Izuku ăn mặc kín đáo phi thẳng đến tiệm bán đồ cho thú cưng, lao vào như sấm làm cô nhân viên bán hàng tưởng anh định cướp tiệm mình. Khi nghe đến mua đồ cho mèo con, cô nở nụ cười chuyên nghiệp lấy đồ ăn ra

"Đây là loại hạt khô, pate dành cho mèo rất được ưa chuộng hiện nay, còn đây là sữa cho mèo con, rất dễ uống và có hàm lượng dĩnh dưỡng cao"

Izuku nghe cô bán hàng giới thiệu thì lấy hết luôn, do lo Kacchan ở nhà một mình nên anh thấy cái gì tốt là lấy

"Đây là mẫu đệm ngủ cho mèo đẹp nhất quán tôi"

Lấy

"Đây là loại sữa tắm được yêu thích-"

Lấy

"Đây là cây leo cho mèo"

Lấy

"Đây là đồ chơi"

Lấy hết

Cô nhân viên thề đây là lần buôn bán sung sướng nhất trong đời làm ăn của cô, người ta thấy cô giới thiệu gì cũng lấy nên cô cũng không chặt chém gì mà còn giảm thêm cho. Izuku một phát tiêu hết hơn 10.000 yên cho mèo không chớp mắt. Anh là anh hùng hạng 1 nên tiền lương kếch sù, ngoài tiền cho sở thích cá nhân và tiền đưa cho mẹ thì anh vẫn tích được một khoản lớn

Chở một đống đồ về nhà, Izuku lấy chai sữa chuyên dụng cho thú đổ ra bát rồi lại gần giường cúi xuống. Bé mèo vẫn mở to mắt nhìn anh, còn phát ra tiếng khè khè đe dọa, Izuku nở nụ cười, cố để mình trông vô hại nhất có thể

"Kacchan, cậu đói rồi đúng không? Tớ có mua sữa này, cậu muốn uống chứ?"

Katsuki ngửi mùi sữa truyền tới, bé mèo đói đến nhỏ dãi, nhìn chằm chằm vào chỗ sữa sóng sánh trước mặt nhưng vẫn kìm lại không ra

"Kacchan" Izuku thấy mình ngu vô cùng, anh còn không biết Kacchan có đang hiểu mình đang nói gì không

Anh thử đặt bát sữa ngoài rìa giường. Lăn lộn bao lâu như vậy cũng đã đến giờ đi làm, Izuku khóa chặt cửa nẻo, đặt chế độ chống tội phạm trong ngôi nhà, sau đó mặc chiến phục đi tuần tra

"Kacchan, tớ đi đây, tạm biệt nhé"

Tai Katsuki vẫn lắng nghe từng tiếng động, khi nghe tiếng đóng cửa lại, bé mèo nhìn thẳng bát sữa rồi chần chừ một lát, sau cùng vẫn gục xuống ngủ tiếp, không động đậy

Lúc Izuku trở về nhà, anh nhíu mày khi thấy bát sữa còn nguyên, cúi xuống giường vẫn thấy Kacchan đang mở to mắt nhìn mình, anh nắm lấy giường thử nhấc lên. Bé mèo lập tức xù lông rít gào khiến anh phải hạ xuống

"Kacchan, cậu vừa mới khỏi bệnh xong, không thể nhịn ăn như vậy"

"Meo"

Izuku bụm mặt, trời ơi tiếng kêu non nớt này, tôi chết mất

"Cậu không thể nhịn ăn"

"Meo"

Về cơ bản là không thông, Izuku đành đổ sữa đi, lại thay sữa mới nhưng lần này đẩy sâu vào trong. Katsuki ngửi mùi sữa càng thơm hơn, bé mèo lấy móng che mũi, muốn cách ly khỏi mùi hương, không thể nào chịu thua trước tên tóc xanh này được

Vì có Izuku ở đây, Katsuki vẫn không nhúc nhích chui trong giường, sáng hôm sau khi lấy bát ra, sữa vẫn còn nguyên, Izuku cau mày thật chặt, anh không biết phải làm sao với thói bướng bỉnh của Kacchan, lại đành thay sữa lần nữa, chỉ mong Kacchan đói quá sẽ tự động ăn

Đương nhiên Izuku không phải đợi lâu, chỉ sang ngày thứ hai, khi anh vừa rời đi, bé mèo đã đói đến mềm người, đành từ từ tiến lại gần ngửi ngửi, thử đánh giá xem sữa có bỏ gì hay không

Ngửi một hồi không có gì, Katsuki mới nhô lưỡi ra liếm thử, thấy không bị sao thì uống tiếp

Uống được một nửa phục hồi sức bé mèo lại quay lại trong giường ngủ tiếp. Khi Izuku trở về lấy bát sữa ra, anh đã rất vui mừng khi thấy nó đã vơi đi hơn nửa, anh ghé vô gầm giường thì bé mèo lại khè khè đe dọa

Anh bất đắc dĩ mở gói thuốc được mang về, đọc kĩ hướng dẫn trong đó. Trong tờ đơn hướng dẫn rất kĩ càng cho anh liều lượng và cách dùng, anh bắt buộc phải cho Kacchan dùng chỗ thuốc này nhanh nhất có thể

Vì vậy, tuy không muốn làm phiền Kacchan, Izuku vẫn phải lôi cậu ấy ra để điều trị. Phần da của Kacchan bị viêm nên phải bôi thuốc khắp người, mắt cũng phải nhỏ thuốc và những việc đó thì đều cần anh lật giường lên bắt lấy mèo nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro