Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứ như vậy, tiến hành theo kế hoạch, nhất định phải khiến tổ chức tội phạm này nói ra tung tích của Dynamight"

"Đã rõ" Các anh hùng khác cùng gật đầu

Izuku nhanh chóng đeo găng tay lên, tập kích vào địa điểm đã chỉ định. Các anh hùng khác hỗ trợ chặn đánh đám thuộc hạ để anh tiến sâu hơn. Nhưng dù có thế, số lượng tội phạm cũng rất đông, khi Deku đến được tầng cuối, anh đã thấy một lão già lôi xềnh xệch một cô bé đi

Deku lập tức sử dụng roi đen muốn tóm gọn cả hai nhưng đột nhiên cô bé bên canh liếc anh một cái rồi dùng sức ném thứ gì đó trong lòng mình về phía anh, đụng trúng đòn roi đen. Izuku khựng lại một lúc, chỉ ngay lúc đấy, lão già đã đưa cô gái đi xuyên qua quirk dịch chuyển

"Chết tiệt!!! Đừng có rời đi, các ngươi đã giấu Kacchan ở đâu hả?"

Trong khoảnh khắc chui vào cánh cổng màu xanh, cô bé quay lại nhìn anh rồi dùng khẩu hình miệng nói

Hãy chăm sóc nó

Nhìn hai kẻ biết thông tin của Kacchan biến mất, Izuku tức giận đến mức roi đen lại mất kiểm soát phá hủy mặt tường 4 phía. Anh hít sâu mấy hơi, siết chặt trái tim mình để ngăn không cho nó muốn nổ tung ra khi lại lần nữa đánh mất cậu ấy

Vì sao? Vì sao lúc nào cũng không kịp? Mình thật thảm hại, anh hùng hạng nhất cái quái gì chứ

Bỗng nhiên anh cảm nhận sự sống bên trong roi đen. Là thứ gì đó vừa được cô bé ném về phía anh khi bỏ trốn, một sinh mệnh nhỏ bé, thở một cách khó khăn

Izuku điều khiển phần roi đen chứa thứ đó lại gần, tò mò mở ra không biết cô bé vừa ném cái gì

Đó là một con mèo con

Izuku ngạc nhiên nhìn kĩ chú mèo nhỏ, chỉ thoáng qua anh đã thấy tình trạng của nó không hề ổn. Phần lông bị trụi hẳn, vùng da bị viêm nên ửng đỏ, hai mắt nó nhắm chặt chảy nước, phát ra tiếng kêu nho nhỏ. Izuku nhíu mày đỡ lấy chú mèo, nó hơi kháng cự khi bị đụng chạm nhưng khi ngửi ngửi tay của anh, lại liếm một cái, con mèo liền nằm im bất động

Dù sao cũng là một sinh mệnh, Izuku bế mèo nhỏ nhanh chóng bay đến bệnh viện thú y, đưa cho bác sĩ xong, anh lập tức trở lại trụ sở. Các anh hùng có vẻ chán nản khi lại để vuột mất cơ hội, các bạn lớp A lo lắng nhìn Izuku, ai trong lớp cũng biết, người đang khó chịu nhất lúc này chính là anh ấy

"Nghe này, có phát hiện mới, trong tài liệu tìm được tại địa bàn của chúng có thông tin về cô bé kia, từ đó chúng tôi đã lần theo manh mối đến bờ biển phía nam, cô bé kia là họ hàng của tên đầu sỏ, có năng lực hóa thú người khác bằng máu. Chỉ cần là người tiêm máu cô bé đều hóa thành động vật phù hợp với tính cách của mình"

"Ở một phòng kho chúng tôi đã tìm được 13 động vật khác nhau, khi xét nghiệm DNA đã tra ra thông tin những người mất tích trước đó"

Izuku nghe vậy nhớ tới con mèo nhỏ ở bệnh viện, anh báo cáo lên. Vị nhân viên gật đầu rồi cho người đi lấy máu con mèo xét nhiệm

"Còn về hướng đi...rất tiếc chúng ta lại mất dấu ông ta lẫn cô gái sở hữu năng lực. Vì thế chúng tôi cũng mất đi cách biến những người hóa thú trở lại"

Izuku nghe dấu vết bị cắt đứt là lại thấy đau đầu, anh vuốt mày để ngăn cơn giận xuống, dù có lo lắng như thế nào thì có ích gì, bây giờ anh cần suy nghĩ bước tiếp theo để cứu Kacchan

"Deku, sẽ không sao đâu mà"

"Ừm, tớ biết"

Ochako nhìn bóng lưng của anh mà thở dài, cứ đụng đến Bakugo là y như rằng Deku sẽ mất kiểm soát, thật đáng lo

Một lúc sau, phía bệnh viện cũng đã kiểm tra DNA xong, sau khi kết hợp số liệu, họ há hốc mồm nhìn mèo nhỏ đang ngủ say trong lồng ấp, lắp bắp một lúc mới ra ngoài lấy điện thoại

"Chúng tôi đã tìm được Dynamight rồi"

Đó là lúc trời vừa tờ mờ, Izuku nhận được điện thoại với câu nói như vậy, anh lập tức bật dậy khỏi giường, không kịp mặc chiến phục mà chỉ khoác vội một cái áo rồi bay ra ngoài. Đến trước cổng bênh viện, anh lo lắng hỏi nhân viên

"Kacchan, ý tôi là Dynamight không sao chứ?"

"Tình hình cậu ấy mới phục hồi còn chưa tỉnh nên mong cậu hãy bình tĩnh giữ yên lặng"

Izuku vội gật đầu đi theo sau anh nhân viên tiến vào trong một căn phòng, thấy một cái lồng ấp ở giữa chứa con mèo lúc trước mình đưa đến, anh khó hiểu nhìn sang bên

"Ừm thì...Dynamight đó"

Nhìn con mèo trong lồng ấp, Izuku trợn mắt nhớ đến cuộc họp vừa rồi

"Chẳng lẽ..."

"Ừm chúng tôi kiểm tra DNA mấy lần rồi, không sai, chính là cậu ấy"

Nhất thời Izuku không biết phải phản ứng ra sao, anh cứ đứng đơ ra đấy, nhìn con mèo đang say ngủ trong lồng

"Do phát hiện là Dynamight nên chúng tôi chuyển cậu ấy đến bệnh viện này, tình trạng của cậu ấy khá tệ khi vừa chuyển đến nên vừa trải qua một ca tiểu phẫu xong, hiện tại thuốc mê vẫn còn nên chưa tỉnh"

"Mọi người định làm gì với những người bị hóa thú?"

"Người hóa thú hoàn toàn trở thành thú, họ không nhận ra ai cả, ngay cả với người thân của mình. Phía hội đồng anh hùng sẽ bảo vệ họ rồi đưa người thân đến nhận dạng rồi làm quen, sau đó tìm ra cách phục hồi lại nguyên trạng. Nhưng vấn đề là họ chỉ là dân thường còn thân phận anh hùng số 2 của Dynamight rất đặc biệt, vì có thể dẫn đến nhiều kẻ thù nếu phát hiện ra tình trạng này của cậu ấy, nên chúng tôi định...cậu có thể bảo vệ Dynamight trong thời gian này được không Deku?"

Izuku giật mình, anh nuốt ực một cái, chần chừ

"T-Tôi được chứ?"

"Không ai mạnh hơn anh hùng số 1 cả, nếu cậu còn không bảo vệ nổi thì có lẽ không ai làm được. Còn có chuyện này tôi chưa nói khi họp mặt nhưng mấy động vật được cứu ra trong căn cứ đó rất sợ con người, họ phản ứng rất dữ dội khi chúng tôi tiếp cận. Do Dynamight mất nhận thức ngay từ đầu nên chúng tôi không rõ phản ứng như thế nào nhưng có lẽ không khá hơn đâu, nếu quá khó khăn-"

"Tôi làm được"

Vị nhân viên không nói gì nữa, gật đầu một cái rồi đặt vào tay Izuku một cuốn sách có tiêu đề "Cách để chăm sóc bé mèo yêu quý nhà bạn"

"Thuốc và cách dùng trong túi này, cậu hãy đọc kĩ rồi chăm sóc cậu ấy"

Izuku nắm chặt cuốn sổ như bảo bối, anh có cảm giác mình đang mang một trọng trách cực kì cao cả trên vai, đó là chăm sóc người bạn thuở nhỏ bị hóa thành mèo nhỏ của mình

"Tôi muốn cậu giữ bí mật này, chỉ nên cho người cậu thực sự tin tưởng biết, không thì đừng nói ra thân phận Dynamight"

"Anh cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ làm tốt"

"Được, cảm ơn sự hợp tác của anh, hiện tại thuốc mê vẫn còn tác dụng, cậu nên đưa Dynamight về luôn để tránh tình trạng sau khi tỉnh dậy, cậu ấy không hợp tác"

"Hả? Nhưng không cần để bệnh viện theo dõi sức khỏe cậu ấy sao?"

Izuku run cả tay, nhanh quá, anh không nghĩ sẽ được bế Kacchan về nhà nhanh như thế

"Không sao, chúng tôi đã kiểm tra kĩ cho cậu ấy, tiểu phẫu vô cùng thành công, có thể điều dưỡng tại nhà"

Nói rồi anh ta mang sẵn cái lồng đựng mèo, lại gần định nhấc mèo con ra khỏi đó

"Để tôi, để tôi" Izuku ngăn anh ta rồi tự mình làm

Khoảnh khắc sờ lên cơ thể nhỏ bé đó, anh mới thực sự chấp nhận thực tại này. Izuku bế Kacchan lên bằng hai tay rồi đặt vào lồng, rồi chậm rãi cầm lên

"Vậy thì chào tạm biệt Deku"




----------------------------------

Hi mọi ng, lâu rồi ms ngoi lên, t đi tách biệt vs xã hội tầm 6 tuần nên hoàn thành bộ này trong quá trình đó, bây giờ sẽ từ từ đăng lên. Mạng ở đây cực kém nên t không thể vô wattpad cả tháng rồi, mãi giờ mới ổn hơn

Bộ này không H, chủ yếu tập trung vào Kacchan ở dạng mèo. Tình tiết có chút lỗ hổng nhưng không khó hiểu lắm

Do t cũng không nuôi mèo nên những gì được viết cũng chỉ theo một vài video dễ thương đã xem cộng trí tưởng tượng, với lại Katsuki cũng không hoàn toàn là mèo nên...ờm...sáng tạo tự do thôi

Đã hoàn thành: 16/16

Với lại có chút chuyện t muốn hỏi, t không chắc mình sẽ hoàn thành một số bộ nên ẩn đi, mọi ng có muốn giữ nguyên không thì t đăng lên lại, tuy nhiên sẽ ko chắc hoàn thành được nữa, có thể cứ để đấy mãi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro