Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể Katsuki lại biến đổi, Izuku căng thẳng nhìn quá trình đó, anh thấy Kacchan nhỏ dần rồi biến thành mèo con. Trời cũng dần trở sáng, Katsuki tỉnh giấc, ngáp một cái rồi duỗi người ra. Ánh mắt mèo con minh mẫn, không còn mù mờ như cũ, nó nhìn Izuku rồi kêu một tiếng

"Meo"

"Kacchan, cậu không sao chứ?"

Izuku cúi sát xuống đất để mặt mình ngang với mèo con. Katsuki nhìn tên ngốc trước mặt thì đưa đệm thịt dí lên mặt anh đẩy ra. Sau đó bé mèo nhảy lên bàn làm việc trong phòng ngủ, đến bên máy tính của Izuku vỗ vỗ vào nó

"Meo"

Izuku ngạc nhiên, thử mở máy tính ra khởi động lên. Katsuki lấy móng di chuột, đi vào phần mềm văn bản, nó nhảy lên bàn phím, bắt đầu đánh chữ

"Izuku-"

Đó là từ đầu tiên mèo con đánh. Izuku sửng sốt, đôi mắt anh lóe lên ánh nước, anh hạnh phúc ôm mèo nhỏ lên, vùi mặt vào người nó hét lên

"Kacchan đã trở lại rồi!! Cậu có kí ức của con người đúng không?"

Anh biết mà, biết ngay mà, hiện tượng hay đổi liên tục này chắc chắn có lí do

Katsuki cáu giận đập vô người anh mấy cái, mèo ta kêu lên, tỏ ý thả xuống để tao đánh tiếp

"Quirk hóa thú

Điều khiển thông qua giọng nói, ý thức

nữ

Tuổi 12

Thí nghiệm hóa gen

Bắt: 3 tuổi

Bỏ chạy

Ngõ nhỏ, rác

Hướng đi?

Giấc mơ

Chỉ

Thả

Như tao"

Izuku xem xong gật đầu, anh hỏi lại

"Ý cậu là cô bé đó có quirk hóa thú, thực hiện qua giọng nói và ý thức. Bé bị bắt đi lúc 3 tuổi vì thí nghiệm gen, giờ đứa trẻ đang bỏ chạy, chui trong ngõ nhỏ và rác, hiện hướng đi không rõ? Cậu có thể xác định qua giấc mơ và thả những người bị hóa thú như cậu ra?"

Katsuki liếm móng của mình, gật đầu có chút khen ngợi. Bé mèo nhảy vào lòng anh, giật giật áo anh

"Meo" Nhanh lên

Izuku gật đầu, anh thay chiến phục rồi ôm Kacchan bay đến trụ sở của hiệp hội, yêu cầu họ cho hai người gặp những người hóa thú. Nhân viên dẫn họ ra một khu vườn, ở đó có 13 loài động vật khác nhau đang hoạt động

Katsuki liếc ngang liếc dọc, quan sát những kẻ này, một con gà trống liên tục mổ, con chuột chũi liên tục đào đất, khỉ đang leo cây,...

Katsuki thử kêu meo một tiếng nhưng không ai quan tâm đến họ, đám động vật vẫn tiếp tục làm điều mình thích, chỉ liếc qua họ giống như tò mò. Katsuki quan sát hành động của họ, ánh mắt hiện lên sự thất vọng, bé mèo lắc đầu rồi tính bảo Izuku rời đi. Bỗng ngay lúc đó có một con chim sẻ chíp chíp mấy tiếng bay xuống, đậu lên tay Izuku, đối diện với Katsuki, nó chíp chip kêu lên

Katsuki cũng meo meo đáp lại. Izuku nhìn hai động vật nhỏ hết chíp chíp rồi meo meo, anh khó hiểu, hai loài khác nhau cũng hiểu được tiếng nhau à. Katsuki gật đầu với chim nhỏ, nó hiểu có lẽ con chim này là người duy nhất còn giữ nhận thức, những kẻ kia đồng hóa gần hết rồi, nếu không tìm được nhóc con kia sớm thì mọi chuyện sẽ rất tệ

Kì thực qua giấc mơ hôm qua, Katsuki đã lờ mờ xác định được chỗ con bé, nó đang muốn xác nhận với con chim sẻ kia thì lại có cảm giác rùng mình thoáng qua. Chim sẻ cũng run lên một cái, sải cánh bay đi. Katsuki cũng cong chân chạy theo bóng của chim sẻ, Izuku đuổi theo ngay sau

Cứu với, cứu với

Giọng nói vang lên trong đầu hai con vật nhỏ, chúng nó chạy ra đường lớn, hòa vào dòng người tấp nập. Izuku lo lắng nhìn theo, anh bay lên nóc tòa nhà, liên hệ với các anh hùng, báo cáo tình hình hiện tại

"Làm ơn"

Cô gái nắm tay một cậu trai ngang qua đường, anh ta nhìn vào ánh mắt mở to hằn tơ máu của nó mà sợ hãi, anh cười nhẹ

"Sao vậy cháu?"

Cô bé nhìn chằm chằm vào anh, muốn nói gì đó nhưng có lẽ anh ta không để tâm lắm, chỉ trấn an

"Sắp có anh hùng đi qua đây rồi, có gì cháu cứ nói với họ nhé"

Nói xong anh hất tay cô bé ra, cười ái ngại rời đi. Cô gái nhỏ ngây ra như phỗng, nhìn xung quanh người lạ đi tấp nập, em muốn nói gì đó

Chưa đợi cô bé cất tiếng, một người áo đen đã ra tóm lấy con bé, lôi nó lên, thấy vậy có người dò hỏi

"Này, này, anh làm gì vậy?"

"Con bé bỏ nhà đi trốn thôi, đừng có xía vào"

Người áo đen cao to lực lưỡng khiến cô gái tốt bụng kia cũng rụt lại, không dám nói gì nữa

Anh hùng, anh hùng ở đâu? Nó không muốn quay về!

Cô bé giãy giụa, nước mắt rơi đầy mặt, bỗng trong tiếng huyên náo xung quanh, em nghe tiếng mèo kêu thoáng qua. Kẻ đang tóm áo cô bé bỗng hét lên đau đớn, thả tay ra, bé lăn xuống nền đất, ngơ ngác nhìn lên. Một con mèo vàng nhỏ đang cào lên mặt kẻ mặc áo đen khiến gã gào rống

Con mèo nhanh chóng nhảy xuống khi tên đó đưa tay lên mặt, nó meo một tiếng với cô, cô bé sửng sốt rồi bất chấp cơn đau dưới chân, chạy theo bé mèo vào dòng người

"Bắt lấy nó"

"Mẹ kiếp, cả mẫu vật kia cũng đang ở đây, tóm cả hai đứa"

"MEOOOOOOO"

Tiếng rít của Katsuki vang vọng xung quanh, người dân chưa hồi thần khỏi tiếng kêu đó thì nghe được hàng loạt tiếng "meo meo" khác, họ nghiêng đầu nhìn thì ối giồi ôi, cả một đàn mèo hơn mấy trăm con đang hướng đến đây

Mọi người lập tức bỏ chạy tán loạn, các bé mèo thú cưng cũng thoát khỏi vòng tay chủ nhân, gia nhập vào đàn mèo đang di chuyển. Các bé mèo đang trong nhà cũng đổ xô ra, ngập tràn trên đường, vùi Katsuki và cô bé vào trong biển mèo, hộ tống họ tẩu thoát

"Chíp chíp"

Chim sẻ trên trời cũng kêu lên, theo hướng nó bay đến là hàng ngàn còn chim đang sải cánh, phần lớn là bồ câu hoặc chim sẻ, sơn ca. Đám chim bay vòng tròn xung quanh, tạo thành một vòm cầu nối tiếp nhau, ngẩng lên như một cái hũ lớn, che lấp hình bóng cô bé đang chạy bên trong. Người dân xung quanh há hốc mồm trước quy mô, thế trận như to lớn, họ lấy điện thoại ra quay khoảnh khắc tuyệt đẹp này

"Meo" Đừng dừng lại

*Bùm*

Bỗng Katsuki thấy một con chim ngã xuống, nó co rụt mắt lại, nhận ra con chim đó bị bắn chết. Lũ khốn kia sử dụng súng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro