Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đút cho Kacchan ăn xong, Izuku mở ti vi lên xem cùng bé. Katsuki ngồi lọt thỏm trong lòng anh, chăm chú nhìn vào ti vi, thỉnh thoảng còn ngẩng lên nhìn tên tóc xanh trước mắt, bé cảm thấy người này với tên nhóc trong kí ức rất thân quen nhưng cũng khác lạ. Trong đầu bé con lúc này ngập tràn kí ức trong rừng, những trò bắt bọ, đu cây, luôn có một đứa bé đặc biệt hơn những người còn lại nhìn nó với một ánh mắt long lanh

'Kacchan tuyệt quá đi'

Katsuki không ghét đứa trẻ đó, nó thích cái cách đứa bé kia nhìn mình. Bỗng một kí ức thoáng qua làm Katsuki ngẩn ra

'Cậu không sao chứ? Có đứng dậy được không?'

Hình ảnh đứa trẻ đó lo lắng vươn tay ra bỗng khiến Katsuki trong kí ức giận dữ

Tại sao mày lại hỏi câu đó? Giống như tao là kẻ yếu đuối cần sự giúp đỡ của mày, trong khi tao mạnh hơn mày nhiều

Katsuki nhớ ra kí ức quan trọng nhất thời thơ ấu, phải, chính vào lúc đó, mối quan hệ giữa nó và "Izuku" đã thay đổi. Nó là người đã bẻ đi sự tốt đẹp trong tình bạn giữa cả hai

"Meo"

Izuku đột nhiên nghe Kacchan kêu lên, thấy đứa bé nhìn chằm chằm mình, anh tò mò bế nó dò hỏi

"Sao vậy Kacchan?"

Katsuki không biết cảm xúc trong mình là gì, nó cảm thấy nuối tiếc cho tình bạn ngây ngô đã mất đó, bởi tiếp theo trong đầu nó diễn ra toàn những cảnh bạo lực khiến nó không muốn nhớ lại

"Meo"

Katsuki chui vào lòng Izuku, dụi dụi vào người anh. Đột nhiên được Kacchan thân thiết khiến Izuku ngớ cả người, anh hạnh phúc đến nỗi không biết nên bày biểu cảm gì, chỉ có thể ôm lấy bé con, bế nó lên cao

"Kacchan buồn vì không bắt được tội phạm sao? Đừng lo, rồi chúng ta cũng tóm được chúng thôi"

"Meo" Không phải chuyện đó

Dù sao cũng đến giờ đi ngủ, Izuku vệ sinh tay chân cho Kacchan rồi ôm bé lên giường nằm, do Kacchan đã hóa thành người nên anh không thể cho bé nằm ở ổ mèo nữa mà nằm trên giường với anh

Katsuki ôm mochi Deku trong tay, nhìn kẻ đang dọn giường, bé lơ ngơ với toàn bộ kí ức đang hình thành trong đầu

"Kacchan"

Izuku bế Kacchan lên, cơ thể cậu ấy nhỏ bé, tay và chân đều nhỏ gọn, trông rất đáng yêu. Anh cầm tay của Kacchan lên, hôn vào lòng bàn tay cậu ấy, nhẹ nhàng an ủi

"Không sao đâu, cứ bình tĩnh rồi mai chúng ta cùng giải quyết nhé"

Katsuki ngơ ngẩn vùi vào lòng anh, chỉ một lúc sau đã lim dim ngủ

Katsuki đi vào giấc ngủ lại gặp cô bé đó, lần này nó vẫn là một con mèo, nhìn chằm chằm vào cô, hai người cứ nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi cô bé mở miệng

"Meo"

Katsuki cảm thấy cơ thể mình nóng lên, nó cong người lại, hơi thở nặng nề. Izuku phát hiện ra sự kìa lạ của Kacchan bèn bật điện lên, anh ngạc nhiên khi trước mắt anh là một thiếu niên mới lớn, bộ dáng này, đây là Kacchan lúc ở sơ trung

Katsuki cau mày rồi mở mắt nhìn Izuku, kí ức hình thành trong đầu nó lúc này ngập tràn hình ảnh người trước mắt, nhưng nó cũng không phải kí ức hay ho gì, Katsuki nhận ra mình ghét những kí ức đó

"Meo"

Katsuki nằm xuống siết lấy áo anh, nhắm mắt lại. Izuku hơi ngạc nhiên, bộ dạng Kacchan lúc ở sơ trung chính là cơn ác mộng một thời của anh, giờ đây nhìn lại không còn đáng sợ nữa nhưng anh vẫn nhớ rõ dáng vẻ hung ác của cậu ấy, không ngờ lúc ở dạng nửa người nửa mèo như này lại dịu ngoan như thế

'Loại như mày mà muốn trở thành anh hùng sao?"

"Nếu mày muốn một năng lực như vậy thì tao có cách này..."

"...lên nóc nhà...cắm đầu xuống...là xong"

Tao căm ghét mày Deku, giống như sự hiện diện không thể chối bỏ, mày luôn khiến tao nhìn lại sự yếu kém của mình, điều mà tao không thể chấp nhận

Izuku lo lắng nhìn Kacchan đang ngủ, anh không ngủ tiếp mà ngồi canh bên cạnh, quan sát sự thay đổi của cậu ấy. Chỉ 3 tiếng sau, Kacchan lại thay đổi, cơ thể cậu ấy lớn dần lên, dừng lại ở trạng thái cao trung

Lúc đó cơ bắp Kacchan bắt đầu phát triển, dần nổi rõ các thớ cơ, cậu ấy vẫn đang ngủ say, dường như đang mơ gì đó khó chịu khiến khuôn mặt đẹp trai cau chặt lại. Izuku lấy chăn che cơ thể trần truồng của Kacchan, do biến đổi liên tục nên anh không mặc quần áo cho cậu ấy, cứ để thả rông như vậy

Kacchan vẫn siết chặt lấy áo anh không buông, Izuku nằm xuống, chần chừ một lát cũng thử ôm Kacchan vào lòng. Tim anh đập thình thịch, cứ sợ sẽ đánh thức Kacchan nhưng cậu ấy ngược lại ngủ rất say, lại còn chủ động vùi vào lòng anh, đưa tay ôm lại

'Tại sao tao lại là người kết thúc All Might?'

'Tại sao người mà tao ngưỡng mộ lại chọn mày?'

'Tao không biết phải làm gì nữa'

Kì thực tao luôn sợ hãi mày, dù lúc đó sức mạnh giữa chúng ta cách biệt hoàn toàn, tao luôn cảm thấy mày giỏi hơn tao ở khía cạnh nào đó. Dù tao không hề để ý tới những kẻ yếu đuối nhưng lại luôn chú ý tới mày. Deku, lúc đó, tao chỉ muốn giấu đi cảm xúc khó chịu này bằng cách tàn nhẫn với mày

Nỗi căm phẫn của tao chuyển hóa thành nỗi đau của mày. Sự yếu kém lẫn tự tôn một cách cực đoan của tao trở thành một con quái vật gặm nhấm mối quan hệ giữa chúng ta. Và đến cuối cùng, những kí ức đáng sợ đó lại không còn ám ảnh mày mà người nhớ kĩ nhất lại là tao

Tao nhìn ra những mặt yếu kém của mình, nhận ra lỗi sai trong quá khứ. Nhưng xung quanh mày cũng xuất hiện nhiều người hơn, họ tốt đẹp và mang cho mày niềm vui, thay thế toàn bộ những kí ức tồi tệ về tao

'Tao xin lỗi vì tất cả'

Có hàng tá thứ tao muốn nói với mày Izuku

Nói với tao đi Izuku, liệu tao còn có thể đuổi kịp mày không? Liệu tao còn có thể...

Izuku cảm nhận dáng người nhỏ hơn trong lòng lớn dần lên, dừng lại ở trạng thái trưởng thành, giờ anh và Kacchan đã lớn ngang nhau, hai người vẫn nằm ôm chặt đối phương, dù Izuku có ý muốn thoát ra cũng không nổi vì Kacchan ôm rất chặt mà anh thì không muốn đánh thức cậu ấy

Sau một hồi nhìn lại cuộc đời, Katsuki càng hiểu rõ lòng mình hơn, hắn thích Izuku, muốn gần gũi với tên ngốc đó. Đấy cũng là lí do hắn chưa bao giờ từ chối trực ban với Izuku, cũng cùng nhau luyện tập để tăng cường sức mạnh. Katsuki không giống mấy người bạn khác nói những lời cổ vũ, khuyến khích, thứ hắn làm là giúp Izuku ngày một tốt hơn, giúp tên đó rèn luyện thứ năng lực được thừa kế một cách nhuần nhuyễn nhất

Cách Katsuki làm là không bị bỏ lại phía sau, trở thành đối thủ cạnh tranh với Izuku, bắt anh phải có nhiều bước tiến hơn

Nhưng kể cả vậy, dẫu mối quan hệ giữa hai người không ai có thể thay thế, nó vẫn chưa phải thứ Katsuki mong muốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro