Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó sau khi đi ngủ, Katsuki cảm thấy cơ thể mình nong nóng, nó mơ màng trèo lên giường Izuku như thường lệ, sau đó gục xuống lúc nào không hay

Izuku đang ngủ thấy trên ngực mình nặng nề, nghĩ chắc đây là Kacchan nên anh không để tâm lắm, tính ngủ thêm thì bộ não anh đột nhiên hoạt động, tính nhẩm cân nặng của Kacchan, mèo con nặng thế này à?

Izuku mở bừng mắt ngồi phắt dậy làm Katsuki lăn xuống, mơ màng tỉnh giấc. Izuku nhìn đứa bé với tai và đuôi mèo trước mặt thì há hốc mồm, vội vàng bế đứa trẻ lên

"Kacchan?"

"Agh...meo?"

Katsuki phát ra ngôn ngữ lạ làm mèo ta giật mình, sững sờ nhìn tên tóc xanh trước mặt

Izuku cũng há hốc mồm, bộ dạng này có khác gì Kacchan lúc 4-5 tuổi có tai với đuôi đâu chứ

"Làm sao cậu...có thể?"

Katsuki nhìn hai tay mình, nó nhận ra mình trở thành đồng loại của tên con người trước mắt rồi

"Meo...Agh...meo"

Katsuki giẫy đạp khỏi tay Izuku, nhảy xuống giường như trước nhưng cơ thể con người không hợp làm hành động này, hai tay đáp đất của Katsuki không chịu được sức nặng cơ thể, gập xuống khiến mặt nó đập thẳng xuống sàn, phát ra tiếng kêu rõ vang

Izuku hốt hoảng hất chăn nhấc đứa bé lên, Katsuki bị đau đến ứa nước mắt nhưng vẫn cố nuốt ngược trở lại, sụt sà sụt sịt. Thấy vậy, anh lấy hộp cứu thương ra xoa thuốc cho vết đỏ trên mặt cậu ấy

"Đừng khóc Kacchan, cái đau hãy bay bay đi"

Izuku nói xong hôn lên má Kacchan, dán băng gâu lên vết đỏ trên trán cậu ấy

Katsuki đang rơi nước mắt nghe câu này thấy quen tai, nó bỗng nhớ tới một kỉ niệm xa xôi đã bị vùi lấp

'Hức...oaaa đau quá Kacchan"

'Ngã có tí thôi mà mày đã khóc rồi'

'Nhưng đau quá...hức...uahhh'

'Phiền muốn chết, Izuku. Được rồi, đây là việc mẹ tao thường làm, nó sẽ giúp mày quên đi nỗi đau'

Katsuki ngồi xổm nhìn đứa trẻ đang khóc nức nở, lại gần thơm lên má nó

'Đừng khóc, cái đau hãy bay bay đi'

Izuku được thơm một cái nín cả khóc, chỉ ngơ ngác nhìn Kacchan. Thấy tên nhóc vô dụng này nín rồi, Katsuki nhếch mép cười kéo nó dậy lôi đi

'Đi khám phá tiếp thôi, chắc chắn phải bắt được con bọ ngựa to nhất'

Kí ức thoáng qua làm Katsuki hơi ngẩn người, Izuku thấy bé con ngơ ngác như vậy thì lo lắng, không biết vừa rồi đập đầu có đau quá không. Anh bế Kacchan lên chuẩn bị ăn sáng. Katsuki không dùng được thìa cho con người, nó xúc rơi vãi khắp nơi làm Izuku phải lấy lại thìa đút cho ăn

Lúc uống sữa thì chúi cả mặt xuống làm Izuku phải đỡ lên, dạy cách uống như con người. Đã vậy Katsuki còn không nghe lời, liên tục muốn ăn kiểu mèo làm Izuku phải chấn chỉnh một hồi lâu

Tiếp theo mới đến vấn đề quan trọng nhất, với hình dạng thế này thì Katsuki không thể ra ngoài cùng Izuku được nữa, bé mèo phải ở nhà một mình. Izuku bóc gói ăn vặt ra để trước mặt Kacchan rồi rải đồ chơi xung quanh, sau đó quỳ một chân xuống dặn dò

"Tớ đi rồi sẽ về ngay, Kacchan ở nhà ngoan nhá"

Katsuki cầm quả bóng ném thẳng vào mặt anh nhưng Izuku bắt được, thả lại chỗ cũ

"Tạm biệt nha"

Nhìn cánh cứa đóng lại, Katsuki ăn vặt một lúc rồi chơi một mình, sau đó nhàm chán nằm phệt trên sàn nhà, mơ màng đi vào giấc ngủ, trong giấc mơ đó, bé mơ thấy một cô bé đang trốn chạy, đằng sau có những bước chân đang đuổi theo

Cô bé không quay đầu lại chạy hết sức, hơi thở hỗn loạn, mái tóc vàng rối bù. Cô rẽ vào một ngõ nhỏ, chui sâu vào đống rác để lẩn tránh. Katsuki là một con mèo trong giấc mơ đó, nó chạy đến chỗ cô bé lấp, xuyên qua đống rác chui vào lỗ hổng chật hẹp đó, ngồi trước mặt cô

Cô bé đang run rẩy bỗng ngẩng đầu lên, mở miệng kêu một tiếng

"Meo"

Katsuki tỉnh giấc khỏi cơn mơ, nó lắc lắc tai, nhìn cơ thể bé nhỏ của mình, cái đệm thịt hồng hồng chứng minh nó đã trở lại như cũ. Mèo con nhớ cô bé trong giấc mơ, sốt sắng cào cửa muốn ra ngoài. Nhưng Izuku đã khởi động chế độ chống tội phạm cho căn nhà của mình, dù mèo con có cố đến mấy cũng không ra được

Cùng lúc đó, Izuku đang ở trụ sở làm việc. Cả sáng hôm nay anh đã nhận được biết bao câu hỏi về việc bé mèo ở đâu, anh phải giải thích là Kacchan đang bị ốm nên không đi được, trong lòng cũng vô cùng lo lắng cho Kacchan ở nhà

Katsuki cào cửa, đập cửa, làm đủ thứ nhưng vẫn vô dụng, nó khổ sở kêu meo meo, muốn ra ngoài đi tìm cô bé trong giấc mơ. Nhưng đến khi Izuku quay về, nó vẫn chưa tìm ra cách mở cửa. Khoảnh khắc cửa vừa mở ra, Katsuki liền phi ra ngoài khiến Izuku sửng sốt, anh nhìn hình dạng mèo nhỏ như cũ, lập tức chạy đuổi theo

Katsuki chạy đến ngõ nhỏ trong giấc mơ, chui vào đống rác bẩn thỉu đó nhưng cô bé đã biến mất, nó lại bỏ lỡ cơ hội. Cảm xúc của Katsuki hụt hẫng, buồn bực, nó đi lại xung quanh đống rác, cho đến khi Izuku lại gần bế lên

"Kacchan"

"Meo"

Tai Katsuki cụp xuống, lộ rõ vẻ chản nản, nó được Izuku ôm vào lòng, về nhà tắm rửa

Izuku vừa sấy khô lông cho nó vừa hỏi han

"Cậu muốn tìm cái gì sao Kacchan?"

"Meo" Có nói mày cũng không hiểu đâu

"Làm sao cậu quay về lại như cũ thế?"

"Meo" Tao không biết

Izuku không còn cách nào đi chuẩn bị đồ ăn, Katsuki lại nhắm mắt ngủ, lần này cô bé lại xuất hiện trong giấc mơ, cô nhìn nó một cái trong bóng tối, kêu lên một tiếng "meo"

Lúc Izuku quay lại phòng khách, anh sửng sốt khi thấy đứa trẻ 3 tuổi đang nằm trần truồng trên sàn, anh lập tức cầm áo khoác bế nó lên, lay dậy

"Kacchan, cậu lại biến đổi rồi"

Katsuki tỉnh giấc cũng nhận ra điều đó, bé con tóm lấy áo Izuku, muốn nói rất nhiều điều nhưng không biết diễn tả như thế nào. Thấy đứa trẻ cứ ngắc ngứ không thành câu, Izuku đành an ủi

"Không sao đâu Kacchan, cứ bình tĩnh cậu sẽ nói được thôi, còn giờ chúng ta phải ăn tối rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro