Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc đó dần trôi đi, vì sắp sang thu, thời tiết trở lạnh nên Izuku mặc cho Kacchan bộ áo lông trắng như tuyết, thế là bông gòn vàng mặc thêm áo tuyết trắng, càng làm các cô gái hét toáng lên vì dễ thương

"Meo meo meo"

Katsuki bám lên tay Izuku đòi anh đưa cá khô cho mình, cái chân ngắn tũn quặp lấy cổ tay anh đòi hỏi. Bộ móng sắc bén đáng sợ được thu vào, chỉ còn mấy cái đệm thịt hồng hồng, đây chính là bộ dạng Kacchan sẽ làm khi muốn lấy cá khô từ anh và lần nào anh cũng dính chiêu này, nhưng lần này sẽ không như thế

Izuku siết chặt cái bút đang cầm trên tay, cố tỏ ra mình vẫn ổn vì trước mặt anh đang là trợ lý xin kí tài liệu. Cô trợ lí ánh mắt mê đắm nhìn bé mèo đang làm nũng, thực sự ghen tị với anh hùng nhà mình, tìm đâu được cục bông vàng dễ thương như vậy chứ?

À quên, dễ thương với anh ta thôi chứ nó cào người cũng kinh lắm

Sau khi nhanh tay kí xong, Izuku đợi cô trợ lí ra ngoài rồi ôm Kacchan lên cọ cọ

"Cậu đúng là lấy mạng tớ mà Kacchan"

"Meo" Cá khô

"Không được"

"Meo meo meo!?" Sao mày dám nói không?

"Cậu ăn quá nhiều trong hôm nay và ăn vặt không thể quá nhiều, đúng không nào?"

"Meo"

Mặc kệ Katsuki cáu giận, Izuku đặt bé xuống sàn nhà, Katsuki giận dữ cào lên bàn gỗ của anh nhưng Izuku vẫn tiếp tục làm việc, không để bé mèo phá bĩnh nữa. Thấy thế, Katsuki đành hậm hực nằm trên sàn, nằm một lúc bỗng thấy có gì đó chọc chọc vào người bé, Katsuki ngẩng lên thấy một mảnh dây đang uốn lượn trước mặt

Bản năng khiến Katsuki vồ lên, đoạn dây đen nhanh chóng chạy khiến mèo con đuổi theo chơi vui vẻ. Izuku sử dụng roi đen để đùa nghịch cùng Kacchan, còn anh thì tiếp tục hoàn thành quá trình thông qua tài liệu để còn đi tuần tra

Katsuki vờn roi đen, cái đuôi phe phẩy liên tục vì thích thú, đối với thứ này, ban đầu Katsuki rất sợ hãi, nó bị roi đen tóm lấy mỗi khi Izuku bôi thuốc, điều đó khiến nó không thích mấy cái dây phát ra từ người anh. Tuy nhiên sau khi đã không còn sợ Izuku, Katsuki cũng mạnh dạn đùa nghịch với roi đen, thứ đó đã không còn trở thành vật bắt giữ nó nữa mà trở thành một món đồ chơi mà nó thích

Sau khi vồ được xuống chân, roi đen bỗng biến mất làm nó ngơ ngác. Bỗng Izuku bế nó lên đút vào túi nhỏ, hóa ra anh đã xong việc bắt đầu đi tuần tra, đây là khoảng thời gian Katsuki thích nhất mỗi ngày, được ra ngoài ngắm nhìn thành phố từ trên cao

Izuku đáp lên một tòa nhà, nhìn ngắm thành phố, anh thở dài vuốt ve mái đầu nhỏ trước ngực mình

"Bình thường tớ và cậu sẽ cùng nhau quan sát ở đây, tòa nhà này bao quát thành phố, chúng ta đã từng trực đêm cùng nhau khi mới làm anh hùng nữa, có lẽ bây giờ cậu không nhớ...mà có khi lúc làm người cậu cũng chẳng nhớ mấy thứ cỏn con như này đâu"

Izuku lẩm bẩm tâm sự, anh không hề để ý mèo con đang dần híp mắt lại nguy hiểm, nó thoát khỏi túi nhảy lên vai anh, liên tục lấy đệm thịt đập lên mặt anh

"Meo meo" Ngu, quá ngu, đần không thể tả

Katsuki không biết vì sao mình giận nhưng nó chỉ cảm thấy tên này nói ra câu khiến nó giận dữ

Đệm thịt chả đau tí nào, Izuku bị tràng meo meo làm cho không hiểu, anh bế bé mèo lên cọ vào người nó

"Cậu như thế này dễ thương thật đó nhưng tớ vẫn muốn Kacchan lúc trước cơ"

"Meo"

Sau khi thấy mọi thứ vẫn ổn, Izuku đáp xuống đường, Katsuki đang nằm trên vai anh bỗng cảm nhận gì đó, bé mèo vội vàng nhảy xuống chạy đi khiến Izuku hoảng loạn

"Katty!!"

Anh chạy đuổi theo mèo con đang rẽ liên tục phía trước, trong đoàn người vội vàng đi qua, chỉ thoáng chốc anh đã mất dấu nó. Trái tim Izuku đập nhanh, anh lập tức gọi điện đến văn phòng mình, cho người đến thi nhau tìm

Mèo con chạy đến một ngõ hẻm nhỏ, trong đó có chiếc điện thoại cũ bị nứt màn hình đang phát sáng, nó từ từ lại gần ngửi thử, rồi kêu lên một tiếng

"Meo"

Điện thoại chập chờn một lúc rồi có một giọng nói đáp lại nó

"Meo"

Ngay khi nghe thấy giọng đó, tròng mắt Katsuki nở to, nó cảm nhận thứ gì trong cơ thể mình thay đổi. Điện thoại chập chờn rồi tắt ngúm trước mặt nó, Katsuki hốt hoảng đập đập lên chiếc điện thoại, liên tục kêu "meo meo" mong có sự đáp lại nhưng chiếc điện thoại đó đã bị vỡ nghiêm trọng, không thể mở lên được nữa

"Katty!"

Katsuki quay lại thấy Izuku đang tức giận nhìn mình, anh tiến đến bế mèo con lên, to tiếng

"Cậu biết chạy như vậy nguy hiểm lắm không? Nhỡ bị thương hay có kẻ muốn bắt cậu đi thì sao hả??"

Katsuki rít lên, cũng hùng hổ cãi lại

Tao rất mạnh meo~ Không cần mày bảo vệ meo~ Móng vuốt của tao sẽ diệt hết tội phạm meo~

Một người một mèo không chung ngôn ngữ cũng cãi nhau qua lại được khiến đám cộng sự đi theo ngớ cả người, nghĩ thầm Deku ở với mèo lâu quá nên bị đồng hóa à?

Izuku thở dài vẫn là chịu thua, cãi nhau với con mèo nhỏ thế này, anh không giữ được cơn giận nổi mấy phút. Lúc anh định ôm mèo con rời đi, Katsuki níu lại, lấy móng chỉ vào trước điện thoại, liên tục kêu lên

Izuku thấy vậy thì nhíu mày, cũng cầm điện thoại lên quay về. Anh đến tìm một chuyên gia sửa chữa nhưng người đó cũng lắc đầu, nói thứ này hỏng rồi, không sửa được nữa

"Nó gắn virus diệt phần mềm, chỉ cần đầu bên kia đáp lại một từ thì sẽ tiến hành phá hủy điện thoại ngay"

"Chỉ một từ?"

"Phải"

"Có thể khôi phục lại cuộc gọi trước đó không?"

"Không thể"

Izuku cau mày, anh cứ tưởng tìm được manh mối của tội phạm rồi nhưng hóa ra lại vào ngõ cụt. Kacchan là người duy nhất ở đó nhưng với tình trạng này thì làm sao cậu ấy nói được

"Haizz, cậu biết từ đó là gì không Kacchan?"

"Meo"

"Tớ biết, tớ thật ngu ngốc khi hỏi cậu này"

"Meo" Là "meo" thằng đần này

"Haizz Kacchan thành mèo rồi sao hiểu mình nói gì chứ"

Katsuki: "..."

"Meo meo meo meo" – Bình thường mày hiểu ý tao nhanh lắm mà, sao giờ đột nhiên ngu dữ vậy???

Izuku thấy Kacchan meo liên tục thì nghĩ cậu ấy giận bèn lấy cá khô nhỏ ra đút vào mồm mèo con. Katsuki tức nổ phổi, lúc này còn ăn uống gì nữa, phải tìm ra tung tích tên tội phạm đó meo~

Nhưng sự bất đồng ngôn ngữ phát huy tác dụng chính vào lúc này, dù Katsuki có diễn tả thế nào thì Izuku vẫn mù mờ không hiểu làm nó nản lòng nằm xuống, kệ xác tên ngốc kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro