Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng ngàn con chim lại bay đến ngập trời, xoay quanh cô bé, tạo một lá chắn kiên cố cho nó, tiếng súng vang lên mấy lần nữa, một vài con chim và mèo ngã xuống, Katsuki vẫn thúc giục cô bé chạy đến đồn cảnh sát, chỉ mấy bước nữa thôi meo

Nhưng sau đó tiếng súng không vang lên nữa, Izuku đã tìm ra được chỗ của tay bắn tỉa, anh một đập đánh ngất tên đó, rồi trói gã cùng hai đồng bọn ở cùng

Katsuki cũng nhận ra anh đang bay ở trên nhưng nó vẫn cảm nhận xung quanh có nguy hiểm, chỉ sợ nếu dừng lại cô bé sẽ bị bắn lén, nó vẫn cố dẫn đứa trẻ vào tòa nhà cảnh sát

Khi cô bé kia bước chân được vào, đám chim và mèo vẫn không rời đi, che kín cửa thủy tinh, không để lọt một khe hở nào. Katsuki đang thở hồng hộc bỗng nghe tiếng nói đằng sau, nó quay lại thấy một cảnh sát đang tiến lại gần

"Ôi trời, cô bé có sao không? Đi theo chú để trốn vào trong nhé"

Kinh nghiệm làm anh hùng bao năm của Katsuki lên tiếng cảnh báo, nó tránh trước mặt cô bé đang chuẩn bị tiến lên, gầm gừ đe dọa viên cảnh sát

Thấy nó như vậy, cô bé lập tức lùi lại, cách xa vị cảnh sát kia ra. Ông ta có vẻ sốt ruột, lập tức tiến lên

"Nhanh nào bé con, bên dưới đồng đội của ta đã đợi sẵn rồi, chúng ta sẽ hộ tống con tới nơi an toàn"

Cô bé sợ sệt lùi lại. Mèo nhỏ rít lên vài tiếng rồi tấn công, nó nhanh nhẹn lợi dụng địa hình nhảy bổ lên vị cảnh sát, cào xé tay ông ta. Gã đàn ông thét lên một tiếng đau đớn, ông ta giận dữ muốn tóm lấy mèo nhỏ nhưng bị nó né tránh thành công

"Meo"

Chim sẻ bên cạnh cũng bay đến mổ vào mắt gã, tiến công giúp đỡ. Nhưng dù sao vẫn là hai động vật nhỏ, viên cảnh sát đã chớp được thời cơ đá mạnh vào người Katsuki khiến nó trượt ra xa, chim sẻ thấy vậy tiếp tục mổ ông ta để câu thời gian cho bé mèo

Cô bé lại gần ôm bé mèo lên, nó đau đớn run rẩy. Cô thử khởi động lại quirk của mình, muốn biến Katsuki lại làm người nhưng càng hốt hoảng càng hỏng, sức mạnh cô không nghe theo ý mình

Đám đồng đội của ông ta cũng đi lên, nhìn thấy cô bé, chúng sáng mắt muốn tiến tới bắt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô bé cũng cảm thấy mình không thoát được, cửa kính vốn đầy cánh chim bên cạnh vỡ toang ra khiến chúng bay tán loạn đi, người đàn ông tóc xanh mặc chiến phục xông thẳng vào, ôm cô bé lên

Nhìn bé mèo trong lòng cô bé đang run rẩy vì đau, Izuku cảm thấy lửa giận bùng lên. Bảo bối mà anh luôn cưng chiều, đến cả mắng cũng không nỡ mà chúng dám làm tổn thương. Izuku phóng roi đen ra bao bọc lấy cô bé và mèo nhỏ, buộc sau lưng anh, anh mỉm cười nói với cô bé

"Không có gì phải lo lắng cả, em an toàn rồi, ta đến rồi đây!"

Đôi mắt cô bé mở lớn, ánh mắt lóe lên

Ta có biết một tên ngốc, nó luôn nói "Ta đến rồi đây", khi nghe câu đó, nhóc sẽ cảm thấy yên tâm thực sự, vì như tên đó đã nói, cậu ta đến rồi

Cô bé ôm chặt bé mèo trong tay, vuốt nhẹ nó, cô thì thầm nói nhỏ

"Anh hùng đến rồi"

Katsuki nghe được câu đó, nó khó nhọc mở mắt ra, khi nhìn thấy Izuku thì mới yên tâm nhắm mắt lại

Izuku bật OFA, tức giận nhìn tất cả tội phạm trước mặt, có kẻ vừa vào thêm để đấu với anh. Anh bao bọc cô bé hoàn toàn bằng roi đen, siết chặt nắm đấm lại

"Sẵn sàng rồi chứ? Bởi ta sẽ không nương tay đâu"

Cô bé nằm gọn trong roi đen, nghe tiếng đổ vỡ cùng la hét ngoài kia, cô không biết gì hết, chỉ cảm thấy an toàn trong cái kén nhỏ này. Bé ôm lấy mèo con đang nhắm mắt, lo lắng xoa mèo nhỏ, muốn xem tình cảnh của nó

"Meo" – Cô bé thử dò hỏi

"Meo"

Tiếng kêu yếu ớt của Katsuki khiến cô bé lo lắng, cô thì thầm vào tai bé mèo

"Anh cũng là anh hùng của em, Dynamight"

"Meo"

Bé mèo đáp lại cô thêm lần nữa, rồi gục xuống ngất xỉu. Sau khi đợi một lát nữa, cô bé thấy cái kén hé mở, ánh sáng chiếu vào trong, có một khuôn mặt tươi cười đang nhìn cô

"Bé con, chào em" Ochako lên tiếng chào hỏi

Lúc đó roi đen hoàn toàn biến mất, cô bé lộ diện trước mọi người. Bé gái rụt người lại khi xung quanh toàn người lớn, cô ôm siết chú mèo trong tay, liếc ngang liếc dọc rồi nhận ra có người đang ngồi cạnh mình

Izuku đang cầm máu cho cánh tay và sườn, khuôn mặt xây xát của anh nhẹ mỉm cười khiến cô bé yên lòng. Nhưng khi nhìn vào bé mèo trong lòng cô, trái tim anh hẫng một nhịp

"Cô bé, đưa Kacchan cho anh được chứ? Chúng ta phải đưa cậu ấy tới bệnh viện"

Bé gái cũng hiểu rõ tình trạng của mèo nhỏ không ổn, cô đưa nó ra cho anh hùng, rồi nhìn người đó nhẹ nhàng bế nó lên, bay rời đi

"Lại đây nào cô bé, chúng ta đưa em đến nơi an toàn nào"

Bé gái nhìn khuôn mặt thân thiện của cô gái tóc nâu, cùng một câu nói mà lần này khiến em an tâm hơn, em rụt rè nắm tay chị gái trước mặt, hỏi nhỏ

"E-Em còn có thể...gặp anh hùng không?"

Ochako mỉm cười, bế cô bé nhỏ lên

"Tất nhiên là được rồi, đợi khi em khỏe lại họ sẽ tới gặp em"

Nghe đến đây, bé gái mới nhận ra cơn đau âm ỉ trên người, em liếc xuống thấy tay lên cơ thể mình đầu thâm tím cùng trầy xước. Ochako cũng không phí thời gian, cô nhanh chóng đưa đứa trẻ đi, vết thương của nó không đáng ngại, chỉ bị thâm tím cùng xây xước ngoài da, chỉ cần bôi thuốc nghỉ ngơi là sẽ ổn, ngược lại cô hơi lo lắng cho Bakugo, mèo nhỏ thở nặng nhọc cùng run rẩy, nhìn qua là thấy không ổn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro