Quân Cờ Được Hồi Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring! Ring!

- Tình hình thế nào rồi!

- Ông ấy hiện tại đã dần ổn định, Khun Kim yên tâm.

- Phải cẩn thận, đừng để bị nghi ngờ. Nhớ thông báo cho Vegas, để hắn ta tiến hành bước kế tiếp trong kế hoạch.

- Vâng! Tôi dã hiểu.

Tút!

Kimhan kết thúc cuộc gọi, hắn trầm ngâm hồi lâu rồi mới đặt chiếc điện thoại trong tay xuống bàn.

Cạch!

- Có lẽ đã đến lúc gặp lại nhau rồi!

Kimhan đi đến bên cạnh ban công, vẫn không thể nhìn ra suy nghĩ trong đôi mắt đen láy của y. Có thể hiểu vì sao ông Korn lại đánh giá cao y như vậy. Một khi hai hổ đấu nhau, ất sẽ không có kết quả tốt đẹp. Kimhan cũng không muốn phải làm đến cuối cùng, chỉ là y không thể đứng ngoài được mãi. Nếu y không nắm thế chủ động, chắc chắn một ngày nào đó bản thân lại rơi vào lòng bàn tay của cha mình.

-_-_-_-

- Hôm nay thời tiết tốt, tiêm thuốc xong chúng ta ra ngoài đi dạo nhé.

Cô y tá vui vẻ đề nghị. Thời gian Chan nằm điều trị ở đây, cô là người phụ trách chăm sóc anh. Cô nhóc này tính ra còn rất trẻ, tính tình cũng rất đáng yêu.

- Được!

- À hôm nay có một tin tốt có lẽ anh sẽ muốn nghe đấy.

Chan có chút chờ đợi nhìn qua cô.

- Người mà anh chờ đợi hôm nay sẽ xuất hiện. Hihi!

- Vậy cậu ấy đến đây....

- Đúng như anh nghĩ đấy.

Nói rồi còn không quên tinh nghịch nhìn anh mà nháy mắt. Chan không hiểu trong đầu cô nhóc lúc này đang nghĩ cái gì nữa. Anh chỉ lắc đầu rồi cười trừ.

Buổi trưa, sau khi hoàn tất những kiểm tra thông thường, cô y tá nhỏ giữ đúng lời hứa rất chuyên nghiệp mà giúp Chan ngồi vào xe lăn, sau đó đẩy anh ra ngoài đi dạo.

Chan cảm thán trong lòng, đã hơn hai tuần kể từ khi anh tỉnh dậy rồi, hôm nay mới được đi ra khỏi bốn bức tường ngột ngạc kia. Anh hít thở thật sâu một hơi, quả nhiên tâm trạng tốt thì cả cơ thể cũng cảm thấy trở nên tốt hơn rất nhiều.

- Ah! Đến nơi rồi!

Y tá dừng lại, cô giúp Chan chỉnh lại một chút chiếc khăn đang đấp trên chân. Sau đó cười tươi nhìn ra phía sau. Chan không tiện quay người lại nhìn, chỉ có thể suy đoán người đến là ai.

- Chan ở lại nói chuyện nhé, chốc nữa em sẽ đưa anh đi dạo tiếp.

Nói xong không cần nhìn đến nét mặt của Chan, cô nhóc đứng dậy rời đi, trước khi đi Chan đã kịp nhìn thấy nụ cười xấu xa trên môi cô nhóc.

Sau khi cô y tá đi rồi, người phía sau mới chầm chậm đi đến. Không nói không rằng đẩy Chan qua bên cạnh đài phun nước. Chan cũng không lên tiếng phản đối, mặc y muốn làm gì thì làm. Dù sao mạng sống của mình cũng là một tay đối phương cứu trở về.

- Cám ơn!

- Không có gì!

Kimhan lúc này đã đi đến chiếc ghế bên cạnh Chan rồi ngồi xuống.

- Anh không phải có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi sao.

- Muốn nói cậu sẽ nói cho tôi, còn không thì dù tôi có hỏi cậu cũng sẽ không hé nữa lời. Nếu đã như vậy thì còn hỏi làm gì.

- Pi Chan!..

Kimhan quay sang nhìn anh, trong mắt có một tia do dự.

- Cậu muốn nói gì, cứ nói, tôi hiện giờ chỉ là một tên vô dụng mà thôi.

- Chú Gun vẫn còn sống.

Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng đủ làm cho Chan trở tay không kịp. Anh không ngờ câu đầu tiên Kim nói cho anh không phải là điều gì khác mà là tình hình của ông Gun.

Trong lòng Chan có chút hoảng hốt, không biết nên cảm thấy thế nào khi nghe được tin tức về người nọ. Có lẽ ở một nơi nào đó anh đã thầm cảm thấy may mắn.

Mất vài giây để Chan trấn an chính mình. Sau đó quay trở lại trạng thái ban đầu, anh yên lặng, không nói, cũng không hỏi. Nhưng trong lòng anh bao nhiêu suy nghĩ đều đã chạy qua một lượt.

Chan tự nhủ bản thân phải cẩn thận, người con trai trước mặt anh còn khó đoán hơn anh nghĩ. Mọi động thái của anh dường như người nọ đều nắm rõ, thậm chí suy nghĩ về Gun là điều mà anh luôn cất giữ ở nơi sâu nhất trong tim. Người này vẫn có thể nắm bắt được, khiến anh sinh ra một chút đề phòng.

- Kế hoạch của cha đã thất bại. Ông ấy sẽ không bỏ qua, thời gian tới có lẻ chúng ta nên cẩn trọng hơn.

- Cậu nói với tôi những đều này để làm gì.

- Ông ấy đã vứt bỏ anh!

- ...

Chan nhìn cậu với một ánh mắt hiển nhiên, điều đó đã quá rõ ràng. Mặc dù giọng điệu của Kim không hề mang ý tứ cười cợt anh, nhưng một khi thẳng thắn nói ra như thế lại khiến Chan có hơi không thoải mái.

- Đương nhiên ông ấy cũng sẽ không có ý kiến gì nếu anh trở lại nhà chính với cương vị là vệ sĩ bên cạnh em.

- Nếu làm như thế cậu không còn là người ngoài cuộc nữa rồi. Mà đối với người ngoài chẳng khác nào cậu muốn công khai chống lại cha mình.

- Anh cho rằng chúng ta có thể đứng ngoài ván cờ của ông ấy đến khi nào. Pi Chan thật sự tin ông ấy sẽ bỏ qua cho em chỉ cần dựa vào việc nói chúng ta không muốn tham gia cuộc chiến này thôi sao.

- ...

- Anh cảm thấy hình tượng một người chủ gia tộc giàu lòng nhân từ và một người cha mẫu mực yêu thương con cái đủ để che đậy bản chất thật sự của ông ấy hay sao. Pi Chan sống và tồn tại trong gia tộc Thanrayakul này lâu như vậy rồi, anh nên nhận ra dù là bất kì ai, nếu đã sinh ra trong gia tộc này đều có bản chất như nhau cả mà thôi.

Chan ngồi đó lắng nghe sự thật được phơi bày từ chính miệng của Kimhan, cậu con trai thứ 3 trong gia tộc chính. Cậu ta không chốn tránh, không kiêng dè mà nói.

- Vậy kế hoạch tiếp theo của cậu là gì. Cậu tự tin với kế hoạch của mình hay sao?

- Không hẳn, nhưng em sẽ không giống với Kinn, càng không thể chọn cách làm như Tankul được. Em không muốn chống đối ba. Chỉ là chúng ta nên chuẩn bị chút gì đó, đúng không nào!

- Cậu tại sao lại giúp Gia tộc phụ.

- Anh biết rõ cơ chế tồn tại của gia tộc mà. Nếu như một khi Thứ gia không thể tạo nên uy hiếp gì cho Chính Gia, ất sẽ loạn hơn cả bây giờ.

- Cậu rõ hơn ai hết, bây giờ tôi cũng không còn là tôi trước đây nữa rồi. Tôi..

- Pi Chan cho rằng anh nằm trong kế hoạch của em đúng không? Hahahah..

- Tôi cũng không biết. Kim, cậu luôn là đứa em mà tôi yêu quý, hơn thế nữa tôi cũng tôn trọng cậu như một người chủ nhân với cương vị là một vệ sĩ của gia tộc.

- Anh đang đánh giá quá cao em rồi. Anh thật sự là ngoài kế hoạch của em. Chỉ có giữ lại mạng sống cho chú Gun là ban đầu thoả thuận cùng Vegas, cứu anh là vì em sẽ không thể đứng nhìn anh chết đi trước mắt như vậy được.

Quả thật Kimhan chưa từng có ý định sẽ lợi dụng Chan, thậm chí việc cậu cứu anh cũng là phút chốc bị tình cảm chi phối mà thôi. Nhưng sau đó nghĩ lại, nếu lúc đó mình bỏ qua mạng sống của người đàn ông này có lẻ đã trở thành loại người mà bản thân ghét nhất.

Người lúc này đang ngồi trước mặt y không chỉ đơn giản là một thân cận quan trọng, tài giỏi mà còn là một người anh trai đáng kín. Từ nhỏ 3 anh em nhà cậu lớn lên dưới con mắt của Chan. Dù rằng anh cũng không lớn hơn bọn họ là bao, nhưng nghĩ đến những ngày còn bé điều đó đã khiến cho Kim mềm lòng.

- Cậu hợp tác cùng Vegas?

Chan có điều thắc mắc, Vegas trước đến nay luôn được xem là đối thủ của anh em nhà họ. Bọn hắn từ nhỏ đã không hợp nhau, thậm chí còn trong sáng ngoài tối cạnh tranh không ngừng.

- Chung quy hắn ta cũng giống như em, Kinn và Tankul. Đều là những đứa trẻ sinh ra trong gia tộc này. Từ nhỏ chịu sự giáo dục của trưởng bối, cũng không thể trách bất kì ai. Hơn nữa mục đích giống nhau, đương nhiên cũng có thể tạm thời gác lại chuyện kia.

- Nhưng cũng nên cẩn thận, loại người như Vegas thật sự không đáng tin.

- Pi không cần lo, em hiểu rõ bản chất của hắn ta.

__________
Hehe
Bất ngờ chưa các bạn già!
Thật ra thì cái lúc mà viết part trước á, tui cũng không biết làm cách nào cho Gun sống lại được luôn á. Xong cái đang viết cái part "Ranh giới giữa hai thế giới" trong fic HAI THẾ GIỚI của VegasBible thì lòi ra được một khúc để 2 fic có thể dính lấy nhau. Nhờ vậy mà quý ngài Gun của chúng ta sẽ quay trở lại nè. 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro