QUỸ ĐẠO ĐI LỆCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trong phòng khá căng thẳng, sự đấu trí trong thầm lặng này đã duy trì được một lúc. Cuối cùng không ngoài dự liệu Tankul vẫn là người không chịu đựng được mà lên tiếng.

- Được rồi! Vậy thì biểu quyết đi. Tao một phiếu.

Anh bắt đầu trước, sau đó là Kinn, đương nhiên Kimhan là người đưa ra vấn đề này. Ông Korn nhìn 3 đứa con của mình, trong lòng ông âm thầm tính toán. Ông không ngờ sớm như vậy Kimhan đã chấp nhận bắt đầu trò chơi rồi. Cậu vẫn luôn là đứa con mà ông kì vọng, cũng là người khiến ông phải cẩn trọng hơn.

- Nếu đã như vậy thì Chan sau này sẽ trở thành vệ sĩ riêng của con. Nhưng tốt nhất đừng để cậu ta xuất hiện trước mặt ta.

Ông Korn dùng ánh mắt không thể lạnh lùng hơn nhìn thẳng vào mắt cậu. Đây là một tối hậu thư, cũng chính là lời cảnh báo mà ông dành cho Kimhan. Bởi vì hơn ai hết bọn họ hiểu ông Korn ghét nhất chính là người trong tay bị kẻ khác cướp mất.

- Con xin phép!

Kimhan cũng không chấp nhận yếu thế, một khi đã bắt đầu có nghĩa là cậu đã không còn có thể quay đầu. Không ngờ rằng một ngày bản thân lại phải làm việc mà mình vốn không muốn làm nhất. Nhưng thân bất do kỉ, có những chuyện ta không muốn lại càng buộc phải làm.

Tankul nhìn thằng em này lớn lên từ nhỏ, dù cả 3 anh em không tính là luôn gắng bó thân thiết, nhưng chung quy tình thân là một thứ gì đó vô cùng thiêng liêng, không thể nào dễ dàng cắt đứt.

- Ba! con cũng xin phép!

- Này chờ tao!

Thấy Kinn đứng dậy, Tankul cũng nhanh chớp lấy thời cơ mà đi ra khỏi chỗ này. Dù sao anh cũng không thích ở lại đây chút nào.

Về phần Kimhan sau khi rời khỏi nhà chính, cậu trực tiếp đi đến phòng khám tư nhân kia. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]
_____

- Xin chào! Có thể cho tôi hỏi bệnh nhân ở phòng 301 đi đâu rồi không ạ?

- À phòng 301 sao, anh ấy mới được gọi đi kiểm tra lần cuối để làm thủ tục xuất viện rồi.

- Được xuất viện sao?

- Đúng vậy ạ! À có lẽ cũng sắp xong rồi đấy, anh về phòng đợi đi ạ.

Cô y tá nhìn đồng hồ rồi nói. Bệnh nhân 301 là một người khá đặc biệt. Viện trưởng rất để ý đến tình trạng của anh ta, còn không quên dặn dò bọn họ phải chú ý nhiều hơn.

- Vâng, cám ơn!

Chan hướng về phía căn phòng kia đi tới. Người nọ hôm nay được xuất viện, xem ra sức khỏe cũng đã hồi phục rất tốt. Anh có chút chằn chừ, nhưng cũng mong đợi.

Có lẽ từ sau khi sống lại một lần nữa Chan cũng bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Từ lần nói chuyện cùng Kim, anh nhận ra rằng liệu anh có thể thay đổi cuộc đời của mình hay không. Nghĩ đến việc bản thân sẽ làm những việc chưa từng nghĩ đến, sẽ ở bên cạnh một nguòiw không phải ông Korn và phải làm việc vì người ấy. Có chút cảm giác tín ngưỡng trước đây đang dần sụp đổ.

- Pi Chan!

Đang mãi suy tư, Chan không phát hiện ra Kimhan đi vào và bước đến phía sau anh cho đến cậu lên tiếng.

- Ah! Em đến từ bao giờ?

- Được một lúc rồi Pi!

- Xin lỗi, anh không chú ý.

- Hình như từ lúc tĩnh lại đến nay, sức cảnh giác của Pi đã suy yếu đi nhiều nhỉ?

Kim vừa trêu chọc anh vừa ngồi xuống cách anh một khoảng.

- Có lẽ..

- Nhưng em thấy như vậy rất tốt, nó tốt cho anh. _ Biểu cảm trên khuôn mặt cậu bổng trở nên nghiêm túc. Kim nở một nụ cười chân thành hơn bao giờ hết nói.

- Tốt thế nào được, bản thân là một vệ sĩ.

- Không đâu, bây giờ Pi Chan là anh trai của em. Anh nên có suy nghĩ cho riêng mình, anh có thể từ chối điều anh không muốn làm, có thể làm không tốt những thứ không phải là sở trường, anh cũng có thể bỏ một chút tình cảm vào trong con việc, ghét ai đó có thể cho hắn ta một trận không cần nể mặt mũi, hay thích người nào đều có thể thiên vị một chút, anh có quyền làm những điều đó Pi.

Từng câu từng chữ Kim nói đều là từ tận đáy lòng cậu. Đây là anh trai của cậu từ bây giờ, đúng hơn thì trong lòng cậu từ lâu Chan đã là một người anh trai rồi.[©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

- Anh hãy nhớ lấy, Pi Chan! Là anh trai của em, không phải là vệ sĩ. Anh có thể la mắng em, cưng chiều em, cũng có thể chăm sóc em, bảo vệ em nhưng với tư cách là một người anh trai. Được chứ ạ?

Chan sửng sốt nhìn Kim, ánh mắt anh không thể nói dối rằng anh không cảm động vì những lời của cậu. Thâm tâm anh, ba anh em nhà họ đều là em trai của mình, nhưng chưa bao giờ nói ra, cũng không có ai nói với anh những điều như thế cả.

Chan luôn đơn độc, không người thân, không bạn bè, nữa đời trước anh chỉ ở bên ông Korn, sống vì ông ấy. Ba đứa nhóc lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của anh, tình cảm ấy khó mà diễn tả. Anh cũng biết trong lòng họ anh có vị trí như thế nào, nhưng trước đây thật sự không ai nói ra, nói một cách rõ ràng như vậy cả.

- Uhm.. Kim vẫn luôn là em trai của anh.

- Pi!

Kim nhìn anh trong lòng lại càng chắc chắn vào lựa chọn của mình. Thật may lúc đó mình đã xuất hiện và không bỏ qua người đàn ông đang thoi thóp ấy.

- Bây giờ chúng ta về nhà thôi Pi. Bên phía Ba em cũng đã lo liệu xong rồi ạ, Kinn và Tank cũng có giúp sức đôi chút. Nhưng từ hôm nay chúng ta cần phải chuẩn bị thật chu đáo để có thể gia nhập vào ván cờ này.

Kimhan nhìn Chan mĩm cười, cậu có niềm tin vào chính mình, cho dù thế nào cậu cũng phải đi trên con đường này. Cậu phải mạnh hơn nữa, bởi vì bên cạnh cậu có người cần phải bảo vệ. Những người anh trai của cậu, người yêu của cậu, bạn bè,.. Và nhiều điều có ý nghĩa trong cuộc đời này.

______
Âyyy da dàhhh....
Xuyn chào các bác, tui quay trở lại rồi nè 🤣 mình chào nhẹ nhao một cái thôi nà 😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro