Ai là át chủ bài?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hưh.. Nư..ớc..!

-Nước của ngài đây ạ.

-Cám... ơn!

Chan được y tá cẩn thận giúp kê cao gối chỉnh lại tư thế. Cô cũng giúp anh giữ ly nước. Chan vừa mới tỉnh lại không lâu, cơ thể còn rất yếu, hầu như các hoạt động đều phải nhờ vào cô y tá bên cạnh.

-Hôm nay ngài cảm thấy thế nào?

-Khi nào tôi có thể xuất viện.

-Dựa theo tình hình hiện tại, sợ là không thể nhanh chóng xuất viện được.

-Ừ! Vậy hôm nay cái người kia...

-Hôm nay cậu ấy chưa đến ạ.

-Tôi biết rồi!

Chan vẫn luôn tò mò ai là người mang anh về đây. Theo như y tá nói nơi này là một phòng khám tư nhân. Trông thì nhỏ, nhưng làm việc lại rất chuyên nghiệp. Anh tỉnh lại cũng đã 2 ngày rồi nhưng vẫn không thể gặp  được đối phương, hỏi ai cũng bảo người nọ dặn dò không được nói ra. Lúc cần sẽ tự xuất hiện. Chan đợi 2 ngày nhưng cậu ta vẫn không đến, y tá bảo trước khi anh tỉnh lại, mỗi ngày cậu đều đến.©thuyền Mà Thích Ra Khơi

Chan tự đưa ra phỏng đoán. Nhưng anh vẫn không chắc, bởi vì từ trước đến nay, người này khó đoán vô cùng, làm việc cũng rất cẩn trọng, luôn hành động trong bóng tối. Cậu đánh lừa tất cả mọi người, nhưng Chan dù gì cũng là người đứng đầu đội cận vệ nhà chính. Đôi mắt của anh rất tinh.

Dù đã có suy đoán trong lòng, nhưng Chan vẫn muốn xác định. Anh không biết mục đích của đối phương là gì. Tại sao lại nhắm đến anh. Anh là yếu tố bất ngờ hay ngay từ đầu đã nằm sẳn trong kế hoạch của cậu. Nếu là như thế thì đây quả thật là một người đáng gờm.

-------

-Chào buổi sáng, khun Chan!

-Chào buổi sáng!

-Hôm nay trông anh có vẻ tinh thần rất tốt nhỉ.

-Nhờ được cô chăm sóc tốt đấy thôi.

-ah! Tôi nghe nói hôm nay người anh chờ sẽ ghé qua đấy.

Y tá vừa giúp Chan kiểm tra dây truyền nước vừa cười cười ẩn ý nói vu vơ. Hơn 1 tuần rồi, mỗi ngày người đàn ông này đều thăm dò hỏi về người nọ. Cô cũng không hiểu hai người này đang tính chơi đùa cái gì. Trong lòng một hủ nữ như cô không khỏi suy nghĩ linh tinh.

-Cậu ấy đến có việc sao?

-Hình như là vậy... Aw!...Anh đừng hỏi, tôi không thể tiết lộ đâu.

-Được được, không hỏi nữa.

Chan ngồi dựa lưng vào đầu giường. Sau khi nghe y tá luyên thuyên vài câu rồi thì đi ra ngoài. Căn phòng trở lại yên tĩnh, Chan ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết trong đầu đang suy nghĩ điều gì.

Có lẽ anh đang đoán xem rốt cuộc người kia có chịu đến gặp mình chưa hay vẫn tiếp tục trò ẩn thân này. Càng ngày Chan càng chắc chắn với suy đoán trước đó.

Chan từ năm 8 tuổi đã đến nhà Chính, anh làm việc cho Korn cũng hơn 30 năm rồi. Anh từng chứng kiến rất nhiều cột mốc quan trọng trong gia tộc. Và anh cũng có một vai trò không nhỏ. Nhưng cuối cùng thì sao? Kết cục của anh cũng không khá hơn là bao. Chúng quy anh vẫn chỉ là một quân cờ bên trong ván cờ của gia tộc ấy.

Sống bên cạnh ông Korn gần cả cuộc đời, nhưng anh vẫn không thể lý giải nổi cách tồn tại của họ. Bề ngoài thì cũng chỉ là một gia tộc mafia có hơi phức tạp một chút. Nhưng thực chất cách mà gia tộc này tồn tại và vận hành, một người ngoài như anh vẫn không thể hiểu.

Gia tộc Theerapanyakul có vài nhánh, họ hoạt động vừa độc lập nhưng lại có mối quan hệ gắng kết chặt chẽ. Bên cạnh những nhánh lớn mà mọi người hay biết đến  như Gia tộc chính của ông Korn hoặc gia tộc phụ của Gun. Vẫn còn vài nhánh nhỏ họ chỉ âm thầm hoạt động và có sứ mệnh đặc thù không thể thay thế. Không phải ai cũng biết đến sự tồn tại của họ. Thậm chí thế hệ kế tiếp như Kinn hay Vegas cũng không chắc là biết rõ về những nhánh phụ này.

Chan trước đây có một thời gian làm việc bên cạnh AJing, bố của hai anh em Korn và Gun. Khoảng thời gian đó anh vẫn còn là một đứa trẻ con. AJing cũng rất thương anh, có thể nói anh do một tay ông dạy nên. Chan lúc đấy còn chưa hiểu biết nhiều, anh chỉ đơn thuần làm tốt nhiệm vụ mà AJing giao phó cho đến sau này thì đến bên cạnh Korn. Lúc đó anh cũng có vài lần tiếp xúc với những thế lực này, nên đối với họ Chan có đôi chút nhận thức. Lúc ban đầu anh cũng không thể liên hệ được giữa người đó với họ. Nhưng mấy ngày nay, Chan cố xâu chuỗi mọi chuyện lại thì đưa ra kết luận.

Trong thế hệ này của gia tộc Theerapanyakul nếu nói ai là người xuất sắc nhất Chan nhận định đó là cậu. Nhưng từ ban đầu cậu luôn cố thoát ly khỏi Nhà chính cho dù bản thân là người thừa kế sáng giá nhất. Bây giờ nghĩ lại, tại sao ông Korn mặc dù luôn tán thưởng và yêu thích cậu, nhưng lại dè chừng và tìm cách khống chế được cậu. Điều đó không đơn giản là bởi vì năng lực của cậu, mà thật sự ông Korn hiểu rõ phía sau cậu là gì. Cũng thật lạ là ông Korn luôn thể hiện ra bên ngoài như một người cha hoàn hảo, nhưng Chan hiểu rõ bản chất của người nhà Theerapanyayul không khác gì nhau cả. Chỉ là so với Gun ông Korn sành sỏi hơn mà thôi.
Trong ba 5 đứa trẻ mà mọi người thấy được trong hai gia đình. Tankul thì không bình thường, nhưng sự không bình thường ấy giúp anh có được cuộc sống mà anh ta muốn. Với Kinn và Vegas có vẻ như cuộc đời của hai người họ không thể nào thoát khỏi mưu toang, họ là hai quân cờ quan trọng trong bàn cờ của gia tộc Theerapanyakul. Cho dù tính tình và năng lực có cao nhưng họ đều có điểm yếu, nó không quá khó để nắm bắt và thao túng. Macao hiện tại được vẫn luôn được Vegas bao che rất cẩn thận, nhưng cũng không thể chắc chắn rằng tương lai cậu nhóc không biến thành một Vegas thứ hai, trong khi cậu bị ảnh hưởng từ anh trai khá nhiều. Cuối cùng là Kimhan một nhân tố khó đoán, hầu như không can dự vào chuyện của gia tộc, chỉ thích cuộc sống tự do tự tại, nhưng sự thật lại là người nguy hiểm nhất.

Đó cũng là lý do mà Chan luôn nghi ngờ về hành tung của Kimhan. Cũng như cuộc chiến lần này, cậu từ đầu tới cuối chỉ đứng ngoài cuộc quan sát. Nhưng đến cuối cùng lại là người nắm bắt được điểm mấu chốt của cả ván cờ. ©thuyền Mà Thích Ra Khơi

Chan cũng dự cảm hành động của Kimhan lần này không đơn thuần là tiện tay giúp người, mà anh ngay từ đầu đã nằm trong kế hoạch của cậu ấy. Nếu như ông Korn muốn hy sinh anh để bảo toàn một quân cờ khác, thì Kim sẽ là người hồi sinh quân cờ chết này. Và một khi quân cờ ấy quay trở lại, nó sẽ khiến cho cả ván cờ phải xoay chuyển theo. Bởi vì nó đã không còn thuộc về ván cờ ấy nữa, quy luật đặt ra đã không thể ảnh hưởng đến quân cờ quan trọng này.

Chan nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp chầm chậm. Đây là cách anh khiến bản thân mình có thể tập trung hơn. Có lẻ việc anh nên làm bây giờ là dưỡng thương cho tốt và chờ!

Chờ đến lúc thích hợp, cậu sẽ đến!

"Tôi chờ cậu!" Chan nói thầm.

Còn người nếu đã từng trải qua cái chết một lần chắc chắn họ cũng đã nhìn thấu sinh mệnh của mình rồi và đó chính là Chan của lúc này!

-----

Cái slot này càng ngày càng drama mấy má êy! Muốn cho Gun sống lại như có vẻ khó. Nên chắc tui bẻ lái theo đường khác quá mấy má 😆

Thôi đọc fic của tui mấy má làm ơn chuẩn bị sẵn một con tim sắt đá, tốt nhất sắm thêm chiếc mũ xịn xịn vào, chứ tui sợ tui mà cua khét bể đầu mấy má á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro