[KornChanGun]-Thiêu Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cuối cùng thì cậu vẫn chọn anh ta! Hahaa.aa

Gun cười gằn, tiếng cười trở nên to dần, nhưng càng cười người ta càng nghe ra sự thê lương trong đó.

Khi đó Chan chỉ là một tên vệ sĩ nhỏ mới vào nghề và cậu được phân đến bên cạnh Korn. Gun đã để ý đến Chan kể từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu xuất hiện cùng Korn ở buổi tiệc sinh nhật Namphueng.

Từ lần gặp gỡ ấy, mỗi khi Gun về nhà chính hắn đều vô thức đảo mắt tìm kiếm thân ảnh kia. Cậu ta luôn im lặng đứng bên Korn. Gun thật sự nghiêm túc quan sát đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Và chính ánh mắt quá đổi mãnh liệt ấy khiến đã cho Chan chú ý đến Gun.

Chan biết Gun là em trai của Khun Korn, nhưng qua thời gian ngắn làm việc cùng ngài ấy thì Chan có thể đưa ra kết luận mối quan hệ giữa hai người họ không quá tốt đẹp.

Cậu cũng không phải là một tên tộc mạch nên không để tâm lắm. Chỉ là Chan mỗi lần gặp Gun, cậu đều cảm thấy phía sau lưng có một ánh mắt luôn theo sát mình.

-Xin lỗi Khun Gun, tôi không thể quyết định chuyện này.

-Cậu cho là tôi không nhìn ra hay sao, rõ ràng cậu không muốn đến làm việc cho tôi là vì cậu đối với anh ta..

-Đủ rồi! Khun, nếu Khun Gun đã biết thì làm ơn đừng ép tôi nữa.

-Vậy cậu có biết rằng tôi cũng quan tâm cậu hay không?

Chan bất ngờ nhìn hắn, trong mắt hiện rõ sự bối rối. [©Thuyền ma thích ra khơi]

-Tôi không thể đứng nhìn cậu chịu tổn thương, làm sao tôi có thể để cậu ở bên cạnh một người như anh ta. Tôi biết bản thân không tốt đẹp gì, nhưng ít ra tôi đối với cậu là thật lòng, Chan à!

-...

-Chan! Cậu có thể cho tôi một cơ hội được không?

Gun dùng ánh mắt chân thành nhất để cho người kia cảm nhận được tình cảm của mình. Hắn chưa bao giờ cầu xin ai, chưa từng  trông chờ vào ai đó sẽ yêu mình thật lòng. Nhưng từ khi người này xuất hiện trong cuộc đời hắn, cậu lại trở thành ngoại lệ duy nhất của hắn ta.

Lần đầu tiên hắn vì một người mà trực tiếp tranh giành với Korn. Nhưng anh ta nhìn ra năng lực của Chan mạnh như thế nào, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho cậu. Korn vẫn luôn lợi dụng phần tình cảm Chan giành cho mình để ràng buộc cậu ở lại bên cạnh. Trong khi Gun nhiều lần đề nghị anh ta hãy đưa Chan qua làm việc cho mình. Gun biết bản thân ở thế yếu, thậm chí đã dùng vài lợi ích để trao đổi, nhưng từ đầu đến cuối đều không thay đổi được gì.

Chan luôn xem Gun như một người bạn, vì công việc bọn họ cũng sẽ phải cùng nhau phối hợp không ít lần. Chan thừa nhận mỗi khi làm việc cũng Gun, cậu cảm thấy rất thoải mái, bọn họ cũng rất ăn ý trong công việc. Cậu cũng biết Korn không thích mình quá thân thiết với Gun, nhưng đôi lúc cậu không thể làm lơ khi Gun tiếp cận. Hắn ta chưa bao giờ làm việc gì quá đáng, thậm chí so với Gun thì trong mắt cậu Korn còn nguy hiểm hơn rất nhiều.

Chan nhìn người mà mình luôn xem là bạn trước mặt này, cậu hoang mang không biết nên làm thế nào mới tốt. Trong lòng cậu chỉ hướng về Korn, nhưng một phần nào đó cậu lại không nỡ nhìn Gun đau khổ thế này.

Cậu vẫn chọn ở bên Korn, bởi vì thứ tình cảm thầm kín kia, và vì lòng trung thành trong con người cậu.

-Khun Gun, chúng ta vẫn luôn là những người bạn tốt. Tôi chỉ có thể trung thành với một người duy nhất là Khun Korn, cho dù tôi có bị điều đến Gia tộc phụ thì liệu ngài có thể tuyệt đối tin tưởng tôi sao?

-Chan cậu thật sự không có một chút tình cảm nào với tôi sao? Cậu chấp nhận đứng bên cạnh anh ta suốt đời sao?

-Tôi xin lỗi!

Chan thẳng thừng từ chối, cho dù bây giờ cậu có biết rõ tình cảm của Gun dành cho mình thì cậu cũng không đủ dũng khí để chấp nhận. Bởi vì Chan hiểu lòng mình hướng về ai, cậu không muốn lừa gạt tình cảm của Gun, càng không muốn một ngày nào đó hắn ta sẽ bị tổn thương bởi cậu.

Đối với nhiều người Gun có thể không mấy tốt đẹp, nhưng riêng Chan, hắn chưa từng làm điều gì không tốt với cậu. Thậm chí giữa bọn họ còn tồn tại một thứ tình cảm khó có thể dùng từ ngữ nào để định nghĩa nó. Nếu nói họ là bạn bè thì cũng không hẳn, nói là kẻ thù cũng không chính xác.

Chan quay người rời đi, chỉ để lại cho người phía sau một bóng lưng thẳng tấp.

-Chan! Ha hahaaa... Gun ơi Gun! Mày thấy chưa? Đừng có mà ngu ngốc như thế, cả đời của mày bất kì thứ gì mà muốn đều sẽ chẳng bao giờ đạt được. Mày chỉ có thể làm một thằng thất bại mà thôi Gun! Hahaaa....

Hắn ta điên cuồng tự sỉ vả bản thân, từ khi sinh ra hắn luôn phải là kẻ xếp sau Korn. Điều này vô tình khiến cho bên trong Gun hình thành một thứ cảm giác ganh tỵ và tự ti. Cho dù làm gì, muốn gì chưa bao giờ đạt được dễ dàng trước Korn.

_________

-Khun Korn! Xin ngài hãy quay về, tôi khuyên ngài không nên làm điều gì khiến bản thân không thể quay đầu.

-Gun, cậu có hối hận khi chọn hắn không. Chắc cậu không bao giờ tin được rằng có ngày tôi cũng đánh bại tên khốn kia.

-Khun Gun, ngài cho là bản thân thật sự sẽ chiến thắng sao. Ngài tự tin rằng kế hoạch của mình không một kẻ hở nào sao? Khun, xin hãy quay về!

Chan nhìn người đàn ông trước mắt mình, hắn ta đã điên cuồng suốt nữa đời người rồi. Dù đứng ở phía đối diện thì Chan không nỡ nhìn hắn tiếp tục đầy mình rơi sâu vào con đường không thể quay đầu này được nữa. Cậu biết rõ kế hoạch của cả hai anh em, nhưng lòng trung thành của Chan không cho phép cậu làm điều gì phản bội lại gia tộc chính. Nhưng một phân tình cảm ẩn tàn trong lòng cậu lại không thể trơ mắt nhìn hắn ta như thế này.

Chan dùng một chút thời gian ít ỏi hy vọng có thể khiến Gun thay đổi ý định. Cậu không thể tiết lộ bất kì điều gì, lại càng không có tư cách để ngăn cản kế hoạch của Korn.

-Chan cậu biết tôi mà đúng không, chuyện này cậu nên đứng qua một bên, tôi không muốn làm tổn thương cậu.

Nói xong Gun vẫn khăng khăng tiến vào cửa chính, Chan cùng các vệ sĩ khác buộc phải làm theo kế hoạch. Bọn hắn chỉ là phòng tuyến bên ngoài, hay nói cách khác trước thế tấn công mạnh mẽ của gia tộc phụ bọn họ không không khác gì hòn đá chắn đường, hòng tranh thủ chút thời gian cho những người còn lại rút lui.

Vốn Chan được phân công ở phía sau bảo vệ Kinn được rút lui an toàn. Nhưng cậu chọn đi xung phong, để có thể kéo dài thêm chút thời gian, nhưng thật chất là dù biết trước khó mà ngăn cản kế hoạch của hắn, cậu vẫn muốn mạo hiểm một lần, khuyên hắn quay đầu.

Nhưng khoảnh khắc hai người bọn họ hướng họng súng vào đối phương cũng là lúc cả hai đều chọn lựa phá bỏ thế song song trong mối quan hệ của họ.[©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

-Đến cuối cùng Chan vẫn chọn anh ta.

Đoàng!

Một phát súng bắt đầu cho cuộc chiến tàn khốc phía sau.

Phát súng vừa rồi là do Gun bóp cò. Nhưng ết đạn chỉ sượt qua bả vai Chan, nhưng khiến cậu phải lùi lại vài bước chân. Tuy nhiên cánh tay vẫn như cũ nắm chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt cậu thể hiện rõ sự mâu thuẫn trong trong lòng cậu, Gun có thể nhận ra tia do dự ấy của cậu. Chan vừa không muốn động thủ với Gun, nhưng vẫn không thể buông xuống lòng trung thành.

-Tôi chưa từng thắng hắn, nhưng cậu hãy nhìn đi, hắn cuối cùng không phải đã chết trong tay tôi hay sao.

Gun nở nụ cười khoái chí vô cùng nhìn cậu, trong mắt hắn bây giờ tràn ngập sự điên cuồng. Chan cảm thấy đó có lẽ chính là bản chất của hắn ta và khổng phải đến lúc này cậu mới nhận ra. Chan thừa hiểu hắn là loại người nào, cả cậu và thậm chí là cả ông Korn. Bọn hắn thật ra đều là cùng một loại người mà thôi.

Chan tự diễu trong lòng, nhưng có một điều là từ đầu đến cuối cùng cậu vẫn không nỡ làm hắn bị thương. Gun áp sát gần Chan, bọn họ vừa là bạn vừa là đối thủ hơn gần 30 năm rồi. Hắn vẫn mong một ngày Chan sẽ đứng về phía mình, nhưng đến cùng cậu vẫn lựa chọn điều ngược lại. Chan, cậu ta chưa bao giờ thay đổi, dù bao lâu thì cậu ta luôn kiên định như thủa ban đầu.

Đoàng! Đoàng!

Sau loạt tiếng súng nổ vang là hình ảnh Chan đang gục dần. Cả cơ thể không còn nghe theo sự kiểm soát của bản thân mà đổ xuống. Nhưng duy nhất đôi mắt cậu vẫn thẳng tấp nhìn vào người đang ung dung đứng trước mặt mình. Máu từ miệng vết thương không ngừng trào ra khiến cậu đau đến cắn răng.

Một tay cầm súng của Gun có chút run lên, nhìn thân ảnh người nọ phải hứng chịu đau đớn do chính tay mình gây ra không hề dễ chịu chút nào. Cho dù bao nhiêu lần bị lạnh nhạt từ chối, nhưng Chan vẫn luôn tồn tại ở một góc khuất mà không ai biết trong tim hắn.

Trước khi Gun quay người rời đi, hắn ta vẫn không quên khắc sâu thêm hình bóng cậu vào tim mình. Có lẽ kết cục của bọn họ cũng như cuộc chiến này. Nhất định phải có một người thắng người thua, phải có người sống kẻ chết.

-Chan, một mạng này kiếp sau tôi sẽ trả cho cậu. Xin lỗi!

Chan cuối cùng không trụ được nữa, cậu liệm đi, trong cơn mơ màng bên tai cậu vẫn vang vọng một câu xin lỗi kia. Chan chưa từng muốn mạng của hắn, đến lúc này rồi cậu vẫn không muốn hắn tổn thương thêm nữa. Chan biết rồi kết cục của hắn cũng không thể nào tốt đẹp, bởi vì Gun chỉ là một con cờ trong bàn cờ định sẳn thắng bại của Khun Korn.

Chan biết bản thân mình cũng không thể nào thoát khỏi sắp đặt của Korn, từ đầu đến cuối cậu chỉ là một quân cờ bên cạnh ông ta mà thôi. Cậu lựa chọn hy sinh không phải hoàn toàn vì sự trung thành của mình mà một phần còn vì sự ích kỉ hiếm hoi của bản thân. Chan không đủ can đảm để chứng kiến cảnh Gun nhận lấy đại kết cục của mình. Chan cảm thấy bản thân bất lực hơn bao giờ hết, nếu như không thể thay đổi số mệnh của bọn họ, nếu đã thế thì chữ mệnh này cậu muốn kết thúc trong tay của hắn ta. Cậu nghĩ nếu có tồn tại một thế giới khác, cậu sẽ đợi hắn ở nơi đó. Và nếu như ai đó nói rằng cậu là chính còn hắn là tà, cho dù có chết thì cũng không thể gặp nhau, nhưng như cậu đã nói bọn họ là cùng một loại người. Nếu như hắn có phải xuống địa ngục thì cậu cũng không thể nào lên thiên đàng được. Trong thế giới này hai người họ không thể tồn tại cùng nhau, nhưng ở nơi tận cùng của địa ngục sẽ có chỗ cho cậu và hắn cùng tồn tại.

Tất cả kí ức của Chan dừng lại tại thời điểm ấy. Chuyện sau đó cậu không còn đủ tâm sức để quản nữa. Nhưng sẽ rất nhanh thôi, không cần đến kiếp sau cả hai người bọn họ sẽ được gặp lại nhau.

Gun bước vào cửa chính gia tộc Chính và hắn không biết chờ đợi hắn là điều gì. Lúc này Gun chỉ đấm chìm trong sự điên cuồng và ảo tưởng của kẻ chiến thắng.

_______

Toàn bộ khung cảnh thảm khốc trước chính gia đều bị một người thu hết vào tầm mắt. Không quan trọng những người đang nằm đó thoi thóp là địch hay là bạn, thì người đó cũng chỉ dửng dưng đứng ngoài cuộc chiến. Chỉ có một thân ảnh yếu ớt thu hút được sự chú ý của cậu ta.

Kimhan từng bước tiến về phía Chan. Từ lúc cậu phát hiện Chan đi lệch khỏi quỹ đạo của cha mình, cậu đã nãy ra một ý định khó lường. Nếu như ông Korn quyết định hy sinh quân cờ này, vậy thì cậu "xin" về cũng không sao nhỉ? Kim kéo nhẹ khoé môi, đôi mắt âm trầm nhìn Chan đang bất tĩnh dưới đất. Một tay anh vẫn không buông chiếc điện thoại của mình, một tay kẹp chặt điếu thuốc có vẻ như chỉ mới rít qua một hơi.

-Chỉ toàn những kẻ điên cuồng!

Sau khi để lại một câu cảm thán, Kimhan mang người rời đi..

________
Tự nhiên tui thấy cái gia tộc này thú dj thặc. Toàn bùng binh không hà 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro