Quân Cờ Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khun Gun, tốt hơn hết ngài nên quay về đi ạ.

-Nếu tao vẫn muốn vào thì sao?

Chan biết không thể nào ngăn cản  được đối phương. Anh lùi về sau 2 bước, từ đai lưng rút ra một khẩu súng, sau đó trực tiếp hướng về phía Gun.

- Nếu như thế thì xin thứ lỗi.

Bang!

Phát súng đầu tiên vang lên, kế tiếp là hàng loạt tiếng súng khác từ mọi phương hướng không phân biệt nổi địch hay ta.

Xung quanh bổng chốc trở nên hoảng loạn vô cùng. Vậy là cuộc chiến của hai gia tộc đã chính thứ bắt đầu.

Chan cố gắng chống cự mặc dù lực lượng nhà chính so với phe địch rất mỏng, bọn họ trước khi lâm trận cũng hiểu số phận của bản thân mình chỉ là lá chắn kéo dài chút gian mà thôi. Cũng vì thế sau một đợt tấn công đầu tiên bọn họ đã không thể nào chống đỡ được.

-Chan! Mày có hối hận không!

Trên vai, trước bụng Chan đều trúng đạn, nhưng anh vẫn không chịu lùi bước. Gun tiến về phía anh, bắn thêm một phát súng vào chân trái Chan, ngay lập tức khiến anh phải khụy xuống, lúc này sức chiến đấu của Chan có thể nói đã không còn. Nhưng một người như Chan cho dù biết trước kết cục của mình anh cũng sẽ không bao giờ để bản thân khuất nhục trước kẻ thù.

Mặc dù không còn nhiều sức lực nhưng Chan vẫn muốn đưa súng về phía Gun, nhưng tay anh chưa kịp nâng lên thì hắn ta đã nổ súng trước.

Bang! Bang!

Một phát, hai phát!

Cuối cùng hắn cũng thấy Chan gục ngã trước mặt mình. Hắn hận người này, kẻ mà Korn luôn tin tưởng, cũng là là trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh ông ta. Từ lúc bắt đầu hắn vẫn luôn tự hỏi, Gun không hiểu nổi vì điều gì mà Korn chấp nhận hy sinh Chan.[Cre_fic:Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

Chứng kiến một Chan chật vật chưa từng có như bây giờ, Gun cảm thấy hả hê. Hắn cũng không muốn mất thời gian ở đây làm gì cho một kẻ sắp chết, Gun nghĩ mình đã giết được ông Korn, bây giờ tiêu diệt được Chan, hắn tin rằng kế hoạch của mình chỉ còn thiếu một bước nữa thôi là thành công.

Gun nôn nóng tiến vào nhà chính, hắn đã bỏ qua Chan trong tình trạng người đầy vết thương.

Cho đến khi Gun rời đi, Chan khó khăn dùng toàn bộ sức lực còn sót lại chống đỡ cơ thể trườn đến bên bức tường gần đó. Anh lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại của mình, sau đó gọi thông báo tình hình cho Kinn. Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh biết nhiệm vụ cuối cùng mà ngài Korn giao cho mình cũng đã hoàn thành rồi.

Chan lúc này toàn thân anh không dưới 4 5 vết thương do đạn bắn. Chan bất đắc dĩ cười khổ tự nói với chính mình.

- Chúc may mắn!

Anh lần mò từ trong túi áo cầm ra một bao thuốc lá. Nó vẫn còn rất mới, sau đó lấy một điếu ra đốt cho mình. Chan đưa lên miệng rít một hơi thật sâu, hòng làm giảm bớt cơn đau trên người.

Chan cảm thấy may mắn vì vừa rồi Gun không muốn truy đến cùng, các vết thương trên người tuy nhiều nhưng không phải ở vị trí chí mạng. Chan chỉ cảm thấy choáng váng vì mất máu quá nhiều, nhưng nếu thật sự không được xử lý kịp thời, chắc chắc cái mạng này cũng sẽ không còn.

Anh cảm nhận được máu trên người mình đang dần thấm ướt quần áo, cả cơ thể ban đầu còn có thể nữa nằm nữa ngồi dựa vào tường, giờ cũng không đủ sức lực để duy trì ở tư thế đó. Chan thả cho cơ thể mình trôi tuột theo chiều dọc bức tường, trên tay vẫn còn kẹp lấy điếu thuốc mới rít được một lần. Nhưng dường như anh đã không còn đủ sức để đưa nó lên miệng một lần nữa.

Chan nhắm mắt lại, trên gương mặt cũng không lộ ra quá nhiều biểu cảm, lúc này mọi giác quan đều trở nên mơ hồ. Anh yếu ớt nằm đó và chờ đợi.

Mặc dù cơ thể gần như rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng thâm tâm anh vẫn không hết hy vọng. Anh tin tưởng người kia, tin vào tình cảm và sự lựa chọn của mình. Nhưng đây cũng xem như một lần đánh cược, ván cược cuối cùng này Chan cho rằng mình sẽ thắng.

Cộp cộp cộp!

Một người đàn ông lặng lẽ đi đến. Anh ta nhìn quanh khắp lượt rồi lại lạnh lùng dừng lại phía trước một bức tường, bên cạnh có một người đang hôn mê bất tĩnh.

-Thật ngốc!

Cậu cúi thấp người kiểm tra vết thương của Chan.

- Không ngờ lại để bản thân bị thương đến mức này, lần này anh làm có hơi quá rồi đấy, Chan!

Đúng người đến không ai khác chính là Kimhan- đứa con thứ 3 nhà chính. Có thể nói Kimhan là người con mà ông Korn kì vọng cao nhất, bởi vì từ nhỏ ông đã nhận ra năng lực của cậu. Nhưng trái ngang là Kimhan lại không hề muốn dấn thân vào con đường này.

Kimhan trước đó vài ngày có đến gặp Korn, ông ta đã nói toàn bộ kế hoạch của mình cho cậu, hy vọng cậu có thể hổ trợ ông. Kimhan là ai cơ chứ, cậu nhìn rõ bản chất của cha mình đó là lý do bấy lâu nay cậu luôn cố ý tránh xa ván cờ của ông.

Nhưng Kim biết, cho dù có muốn hay không, một khi được sinh ra trong gia tộc này, số phận đã an bày cậu cuối cùng rồi cậu cũng phải tham gia vào ván cờ này mà thôi. [Cre_fic:Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

Kimhan nâng người đàn ông đang bất tỉnh lên, anh ôm lấy cơ thể thương tích đầy mình của Chan trong lòng lại một lần nữa thở dài.

-....

Cậu biết Chan đối với ông Korn luôn mang theo loại cảm tình gì, nhìn thấy anh ta mỗi lần vì để thực kế hoạch của cha mình mà dốc hết tâm sức làm việc, Kim tự hỏi liệu có đáng hay không?

Thật ra Kim lúc này phải ở một nơi khác, nhưng cậu cảm thấy mình nên làm một điều gì đó. Nếu như hôm nay, cậu mang người này quay trở lại. Phải chăng đây sẽ là một món quá bất ngờ dành cho cha mình không nhỉ.

Bỏi vì ông sẽ không ngờ rằng, cậu lại mang một "quân cờ chết" trở về.

Mà quân cờ này có thể sẽ trở thành một biến số tiếp theo trong ván cờ đã bày sẵn của ông Korn.


-----------------

Tự nhiên viết đến đây thấy muốn đổi thuyền ghê ta /vẻ mặt nguy hiểm/ há há


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro