Cha Nào Con Nấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chan từ trên giường bước xuống, anh cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để không đánh thức người đàn ông đang ngủ say kia.

- Lại ngủ quên rồi.

Anh cảm thán vì sự bất cẩn của chính mình. Mỗi lần anh đều phải cố gắng dậy thật sớm sau đó trở lại phòng của mình tránh bị những người khác bắt gặp. 

Anh cầm lấy điện thoại trên bàn xem thử bây giờ là mấy giờ. Nhìn thấy màn hình hiện lên là 5h sáng thì Chan cảm thấy không ổn rồi. Anh cần nhanh chân trở về phòng thay đồ chuẩn bị cho ngày hôm nay. 

Chan cẩn thận  mở cửa phòng quan sát xung quanh một vòng, chắc chắn sẽ không có ai thì mới lén đi ra ngoài. Phòng anh ở phía đối diện cách phòng ông Korn chỉ vài căn. Nhưng Chan trăm ngàn lần cũng không ngờ rằng, chỉ vài bước chân thôi cũng có thể bị người bắt gặp. [Cre_fic: Thuyền ma thích ra khơi]

Mà lúc này cũng có một người đang lén lút đi ngang qua phía cuối hành lang. Porsche đang cảnh giác xung quanh sợ sẽ có người đi đến, lúc cậu đi qua hành lang thông giữa 2 gian nhà thì vô tình thấy có bóng người vụt qua. Cậu nhanh chân đứng nép vào một góc khuất giao giữa hai dãy hành lang, chỉ chừa một chóp đầu ra quan sát.

-Pi Chan?

Cậu bất chợt nãy sinh hoài nghi, đó không phải là Pi Chan sao, làm thế nào mà anh ấy lại lén lén lút lút đi ra từ phòng của ông Korn vậy chứ.

Trong lúc Chan đang cảm thấy yên tâm vì không bị ai đó nhìn thấy. Thì Porsche lại mang theo một bụng nghi vấn cũng trở về phòng của mình.

Tối hôm đó, khi mình và Kinn nằm cạnh nhau Porsche đã kể cho hắn nghe về những chuyện tối qua mình nhìn thấy.

- Haahaa.... Mày không hiểu thật hay là giả ngốc vậy.

Kinn buồn cười nhìn cái tên trước mặt này. Cậu rất thông mình, nhưng đôi khi cũng thật ngốc nghếch.

- Làm sao? Mày cố ý chửi tao đúng không?

-Không phải mà, tao chỉ muốn nói mày hãy nghĩ kĩ lại xem. Làm thế nào mà mày lại xuất hiện trước phòng tao mỗi buổi sáng vậy?

Nghe câu nói của Kinn thì cậu mới hiểu. Cậu bật cười, lúc đầu là cười nhỏ, nhưng dần dần giống như đụng phải huyệt cười càng cười càng không kiềm chế được. Cả người cậu rung rung nằm trong vòng tay của Kinn.

Hắn thấy cậu như thế cũng tỏ ý khó hiểu.

- Rốt cục mày bị cái quái gì thế?

Kinn câu mày nhìn người trong lòng hỏi.

-Haahahaa.... Công nhận cha con mày giống nhau thật, ahhahaaaa....

Kinn vừa nghe xong câu trả lời của cậu liền không nhịn được mà đánh yêu một cái lên trán cậu, sau đó ôm chặt người yêu vào lòng. Trên môi không quên nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Sáng ngày hôm sau, cả đội có một buổi tập luyện. Chan phát hiện ánh mắt Porsche nhìn mình có điểm khác thường. Anh có chút chột dạ, lo lắng.

Cho đến khi buổi tập kết thúc cái cảm giác nhột nhột vẫn bám theo anh không buông. Trước khi Chan mở cửa, một bóng dáng cao lớn tiến lại gần anh.

Chan quay qua thì ra là Porsche, nhận ra là ai đến anh liền dừng động tác mở cửa trên tay.

Nhưng sau đó, Porsche đưa tay nắm lấy tay anh, hai bàn tay chùm lên tay nắm cửa, nhưng cả hai lại không có bất kì động thái nào tiếp theo.

-Pi.Chan. Em biết rồi nha! Ahhaaaahhaannn

Nói xong liền mở cửa bước ra ngoài, bỏ lại một mình anh đứng đó suy nghĩ. Chợt trong đầu anh lóe lên điều gì đó.

-Aizzhit! Thằng Porsche!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro