Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Pi Chan! Pi thật sự muốn làm như vậy sao?

- Khun Kinn, cậu biết rõ một khi tôi đã quyết chuyện gì rồi thì sẽ không có khả năng thay đổi.

-Nhưng mà, về Ba... ông ấy sẽ làm sao đây?

- Không sao đâu, các cậu cũng đã lớn rồi, tôi tin những chuyện còn lại cậu sẽ tự lo được thôi. Tôi cũng đã để lại một vài người đáng tin.

-Pi Chan, haizz... được rồi, nếu là ý muốn của anh, vậy thì em sẽ giúp. Nhưng anh cũng nên biết rằng, đối với 3 đứa bọn em, ở trong lòng luôn xem anh như một người anh lớn, một người cha thứ 2. Cho dù sau này có chuyện gì cần đến, nhất định phải tìm đến chúng em.

-Uhm... nếu như thật sự cần thiết anh sẽ liên hệ.

-Pi...

-Được rồi! Cậu nên quay trở lại đi, không có người lại lo đấy...

Chan mĩm cười nhìn bóng lưng Kinn đi ngày càng xa, trong lòng lại càng nặng trĩu. Mọi thứ đã đến lúc nên kết thúc rồi.

Trở lại căn phòng không thể nào quen thuộc hơn. Chan đi đến bên cạnh cửa sổ, anh nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Mọi thứ trước mắt này đều khiến anh lưu luyến, kể cả người đàn ông đang nằm trên chiếc giường phía sau. Anh muốn thu mọi thứ vào trong tầm mắt của mình và ghi nhớ chúng lần cuối, bởi vì kể từ ngày mai anh sẽ không còn tư cách nào để đứng ở đây, anh sẽ không còn Đội trưởng đội vệ sĩ của chính gia nữa, cũng càng không phải là người duy nhất đứng bên cạnh ông Korn.

Chan quay người lại, ngắm nhìn kĩ hơn khuôn mặt đang ngủ say của người kia. Anh nhận ra những dấu vết của thời gian từ khi nào đã để lại rõ ràng trên khuôn mặt ấy, cũng giống như hình ảnh của người nọ đã khắc sâu trong tim của anh. [Cre_fic: Thuyền ma thích ra khơi]

Thật sự muốn bước đến, chạm vào ngài ấy, vuốt ve khuôn mặt đó, nắm lấy bàn tay ông.

Anh từ từ khép mắt lại, đôi tay nhẹ nhàng đưa ra, ở giữa không trung từng ngón tay nhẹ nhàng lướt đi như đang thật sự vuốt ve một thứ gì đó. Anh không dám chạm vào ông, bởi vì anh sợ mình sẽ lưu luyến hơi ấm ấy, anh sợ sẽ đánh thức người nọ và chỉ cần 1 lần nữa nhìn vào đôi mắt ấy thì anh sẽ lại bị nhấn chìm bởi nó.

Điện thoại trong túi bỗng rung lên, bàn tay của anh khựng lại trong phút chốc. Chan mở mắt, biết là ai đang gọi đến, anh cầm lấy điện thoại lên liền không nói không rằng mà tắt máy. Thời gian của anh đã hết rồi, anh không thể tiếp tục lưu lại đây được nữa. 

Chan thở dài một hơi, đôi môi mím chặt, sau đó khóe môi câu lên một nụ cười bất đắc dĩ, mà cũng có một chút gì đó chua xót. Anh có thể tưởng tượng ra bộ dạng của mình hiện tại thảm hại đến mức nào.

Chan không dám quay đầu nhìn thêm một lần nào nữa, như thế là quá đủ rồi. Từng bước chân mang theo tâm trạng nặng nề rời khỏi căn phòng. Khi cánh cửa phòng chuẩn bị khép lại, Chan mới không kìm chế được mà liếc nhìn người vẫn còn đang say giấc trên giường kia. 

Tiếng khép cửa vô cùng nhỏ vang lên, nhưng trong không gian tĩnh lặng lúc này đối với anh nó lại giống như âm thanh của thứ gì đó đang vỡ vụn.

Đặt bàn tay lên cánh cửa, một tay chạm vào nơi ngực trái, từng nhịp từng nhịp mỗi lần tim anh anh rung lên anh đều cảm thấy đau đớn... nó còn đau hơn gấp trăm ngàn lần so với mọi nỗi đau thể xác từ những vết thương đã từng để lại trên người anh .

Chan giữ tư thế đó trong một lúc thật lâu. Cho đến khi có người đi đến bên cạnh. Anh nhìn qua thì ra là Tankul.

Chan đợi cậu ấy nói điều gì đó, có thể là gào thét, chửi bới hay bất cứ điều gì mà anh vẫn thường hay làm. Nhưng đổi lại chỉ là một cái nhìn. Sự im lặng nhưng hiểu thấu lòng người này không giống với tính cách thường ngày mà cậu cả nhà chính thể hiện ra bên ngoài cho lắm. Cho dù thế thì cả Chan và Tankul đều biết đâu mới là sự thật. 

Tankul đặt tay lên vai Chan như muốn an ủi, họ đứng đó được 1 lúc thì Kinn liền đi đến, Chan nhìn anh sau đó gật đầu, ý muốn nói mình đã sẳn sàng rồi.

Lần này đến lượt Kinn thở dài, nhưng không quên cho Chan một nụ cười nhẹ vừa như an ủi, mà cũng vừa như có một chút lưu luyến trong đó. Bọn họ tốt nhất không cần nói gì vào thời điểm này.

Tankul nhìn theo hai người, trong lòng anh ngỗng ngang vô cùng. Cho đến khi bóng người cũng không còn, mới lên tiếng.

-Tạm biệt, Pi.Chan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro