Ganh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chan!

_Vâng, thưa ngài!

Người đàn ông một mực nghiêm cẩn từ đầu đến cuối đứng bên cạnh ông Korn lúc này cũng có phản ứng.

Vừa nghe ông cất tiếng gọi liền đáp. Sau đó Anh bước lên một bước, vẫn giữ nguyên tư thế chắp tay phía trước, có chút cúi người thấp hơn để nghe phân phó.

_Cậu đi theo ta đã bao lâu rồi nhỉ?

Chan bất ngờ vì câu hỏi của ông, mất 2s để anh đứng thẳng lại tư thế ban đầu, bởi vì anh đoán được cuộc hội thoại tiếp theo sẽ đi theo chiều hướng như thế nào. Chan sau khi đứng về vị trí cũ rồi trả lời một cách từ tốn, rành mạch.

_Từ năm 8 tuổi đã được đưa đến bên cạnh ngài, bây giờ đã tròn 30 năm rồi.

_Đúng vậy, thời gian trôi qua thật nhanh.

_ Vâng!

Ông Korn vừa nói vừa nhìn ra phía ngoài cửa kính, từ độ cao này có thể thấy rõ một góc phía tây thành phố, nơi mặt trời dần biến mất chỉ để lại những rặng mây đang nhuộm hồng trong buổi chiều tà. Ông dường như đang hồi tưởng lại đoạn thời gian đã qua. Chan vẫn không rời mắt khỏi người ông Korn, ông cũng cảm nhận được ánh mắt đó, nhưng có lẽ là đã quá quen thuộc, hoặc cũng có thể ông không muốn trách móc vị cấp dưới này của mình. [Cre_fic: Thuyền ma thích ra khơi]

_Chan! Cậu thừa biết mà đúng không. Với vị trí hiện tại bây giờ, có thể nói ngoại trừ 3 đứa con của ta, thì cậu là người có quyền hạn lớn nhất ở Chính gia này rồi.

Vừa nói vừa xoay chiếc ghế ông đang ngồi lại đối diện với người vẫn luôn đứng phía sau mình. Ánh mắt ông xoáy sâu nhìn vào đối phương. Chan có chút bất ngờ, nhưng vẫn không tránh né chỉ chớp mắt một cái, sau đó cũng đáp lại ánh nhìn của ông.

Cách giao tiếp này của bọn họ vô cùng đặc biệt, cũng vô cùng có hiệu quả. Bởi vì từ trước đến nay mỗi khi nhìn vào mắt nhau, là lúc họ đang khẳng định niềm tin của mình, nhờ thế mà bao năm qua Chan luôn là người duy nhất đủ tư cách và có thể ở bên cạnh ông.

_...

_Hơn cả thể, so với 3 đứa nó cậu luôn là người hiểu rõ ta nhất.

_Vâng.

Chan chờ đợi ông Korn tiếp tục nói.

_Nói đi cũng phải nói lại, không chỉ có mình cậu hiểu ta, mà ta cũng hiểu rất rõ con người cậu. Chan à! cậu nghĩ xem. Hiện tại cậu muốn điều gì?

Cho đến lúc này, Chan đã thật sự không dám nhìn thẳng, mà dời tầm mắt, ông Korn đương nhiên nhận ra hành động tránh né quá rõ ràng này. Đây là lần đầu tiên anh sợ phải nhìn vào đôi mắt ấy. Bởi vì anh biết, sẽ chẳng thể nào tìm thấy đáp án mà anh mong muốn, mà chỉ thấy hình ảnh của một anh thật đáng thương trong mắt đối phương.

Anh biết, ông ấy cũng biết. Họ đều biết quá rõ về nhau.

Ngài Korn biết tình cảm của anh dành cho ông.

Anh lại càng rõ hơn ai hết, ngài Korn đối với anh cho dù tin tưởng, cho dù quan tâm nhưng vẫn không phải là thứ tình cảm mà anh ao ước.

Chan đã ở bên cạnh ông Korn gần như cả cuộc đời, thế nhưng chưa bao giờ anh cảm nhận được sự hồi đáp từ ông. Thậm chí Chan còn biết Ngài Korn vẫn luôn dùng thứ tình cảm này để trói buộc anh.

Nhưng cho dù như thế nào, anh vẫn chấp nhận, ở bên cạnh chăm sóc ông, chu toàn mọi thứ cho ông. Kể từ khi có thể hiểu chuyện, anh đã ở trước mặt người này tuyên thệ. Từng câu từng chữ khi ấy thốt ra chính là kim chỉ nam của cuộc đời anh, mỗi khi muốn làm điều gì đó thì nó lại vang lên như nhắc nhở bản thân. "Ngài Korn chính là sinh mệnh của Chan. Chan sẽ bên cạnh ngài cho đến khi Ngài Korn không cần Chan ở bên cạnh nữa"

Ông Korn vẫn không rời mắt khỏi người đàn ông trước mặt, ông cẩn thận quan sát anh không bỏ qua một biểu cảm nào, đây không phải là lần đầu tiên ông đánh giá đối phương như thế. Chan đã ở bên cạnh ông bao năm, cho dù có là một người thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể chưa từng để tâm.

Đúng vậy, ông biết Chan yêu mình. Nhưng là người đứng đầu cả một gia tộc, ông không cho bản thân mình được phép phân tâm, càng không thể mắc phải sai lầm. Cứ tưởng chỉ cần ông không đáp lại tình cảm của anh, thì một ngày nào đó Chan cũng sẽ từ bỏ. Nhưng có một điều ông đã đánh giá sai về người cấp dưới này của mình. Anh ta cố chấp hơn ông nghĩ rất nhiều.

Chan bên cạnh ông đã 30 năm rồi. Mấy năm gần đây bên dưới cũng đào tạo được một lớp vệ sĩ trẻ, năng lực rất tốt, nên số lần kẻ địch có thể làm Chan bị thương rất hiếm hoi.

Cho dù vậy trên người anh có bao nhiêu vết đạn, có bao nhiêu vết dao, vết kiếm ông đều ghi nhớ cả. Mỗi lần anh bị thương đều là vì ông Korn.

_Cậu cảm thấy những việc mình làm trước đây tôi không biết sao? Hay là do tôi không nói đến, nên cậu cho rằng tôi sẽ để cậu muốn làm thế nào thì làm?

Chan nghe ra ngữ khí của ông Korn, khiến anh biết rằng, bây giờ mới thật sự là vấn đề chính của ngày hôm nay.

_Thưa, không ạ!

_Cậu thật sự nghĩ như thế sao, Chan!

Ông nhìn anh bằng ánh mắt sâu không thể lường được, Chan cũng ngẩng đầu lên nhìn ông. Hai người lại nhìn nhau, Chan lần đầu tiên cảm thấy áp bức như thế khi nhìn vào mắt ông Korn.

_Đúng là tôi đã quá dung túng cậu rồi đấy Chan ạ.

Ông Korn nói ra một câu cảm thán. Từ trước đến nay, đối với loại chuyện này ông không hề quản, cũng không cho rằng Chan có một ngày lại mất kiểm soát trong hành vi của mình, và vượt qua giới hạn của ông như thế.

_Tôi chỉ muốn trừ đi hậu hoạn mà thôi, trước khi làm điều đó tôi đã điều tra rất cẩn thận rồi.

Chan tự trách bản thân lần này ra tay có hơi vụng về, không chỉ chuyện không thành mà còn làm cho ông Korn nổi giận.

_Tại sao cậu không báo cáo cho tôi biết, mà tự ý làm như thế. Chan, cậu biết tôi làm người luôn có nguyên tắc.

Ông Korn là một người vô cùng nguyên tắc, ông đặt ra mọi giới hạn cho tất cả, một khi bạn chưa vượt qua cái lằn ranh đó thì bạn làm gì cũng được, nhưng chỉ cần có một ai đó vượt qua nó thì ông sẽ không hề nhân nhượng, Chan cũng chưa từng thấy ngoại lệ bao giờ.

Nhưng cũng chính vì thế, Chan dường như lại càng muốn làm một số chuyện ngu ngốc, đó là luôn luôn cố ý thăm dò giới hạn mà ông Korn đặt ra cho mình.

_Tôi xin lỗi!

_Được rồi, cậu đi về nghĩ ngơi đi, hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi sớm.

Lần này ông Korn chỉ đưa ra một lời cảnh báo nho nhỏ, Chan biết ông muốn nhắc nhở. Nhưng ông nào biết, tay vệ sĩ nhà mình cố chấp đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro