Chôn Chặt Cảm Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chan cảm thấy ganh tị bởi chàng trai trước mặt. Trong mắt anh lúc này cậu ta giống như một con ngựa hoang vừa được thuần hóa, nhưng lại giành được tất thảy sự yêu quý của chủ nhân mình - Kinn.

Anh đưa khóe mắt qua nhìn đến người đàn ông đang ngồi ngay vị trí chủ tọa. Ngài Korn - chủ nhân của anh. Tại sao Chan lại phải ganh tị với một tên vệ sĩ tay mơ như Porsche, trong khi bản thân anh lại có địa vị rất quan trọng trong gia tộc chính. Đó là bởi vì kể từ giờ phút này. https://www.facebook.com/thuyenma8897/photos/800231738017779  Porsche chính thức xác nhận mối quan hệ với Kinn, cũng chính là người thừa kế vị trí của ngài Korn trong tương lai.

Một khi trận chiến chưa thật sự kết thúc, thì chúng ta không thể khẳng định rằng bản thân mình có phải cũng là quân cờ nằm trong ván cờ đó hay không. Thiên biến vạn hóa, khó mà có thể nắm trong lòng bàn tay. Ngài Korn có lẽ từ đầu cũng không nghĩ được tình huống sẽ trở nên như thế này. Nhưng mà cho dù chuyện gì xảy ra thì Chan cũng chưa bao giờ thấy những bước đi của ngài ấy bị ảnh hưởng.

Ông Korn nhìn mấy đứa con của mình, ngoài mặt thì như không có gì, nhưng trong đầu đã toan tính đến bước tiếp theo cho biến số ngày hôm nay. Dù sao bọn nhỏ cũng là con ruột của ông, tính cách từng đứa ông nắm trong lòng bàn tay. Điểm mạnh, điểm yếu của bọn chúng như thế nào ông điều hiểu, chính vì thế mà bao năm qua cho dù bản thân có làm cái gì thì ông cũng điều tin tưởng rằng đối với mình, bọn chúng luôn dành một sự kính trọng nhất định.

-Không có quy định nào cấm ông chủ và nhân viên yêu nhau... ..... Sau này cậu ở lại đây với tư cách là người yêu của Kinn. [Cre_fic: Thuyền ma thích ra khơi]

Ông Korn dứt câu cũng khiến cho bầu không khí căng thẳng vừa rồi biến mất theo, ngoài cửa âm thanh phấn khích của đám vệ sĩ làm cho Chan ngao ngán trong lòng. Porsche cũng nhẹ nhàng thở ra, Chan có thể nhận ra vừa rồi cậu chàng đã căng thẳng như thế nào, nhưng điều đó không thể nào ngăn cản lời thú nhận một cách thẳng thắn về tình yêu của cậu. Anh luôn có chút ngưỡng những người với tính cách giống như Porsche, luôn mạnh mẽ, quật cường, trung thực với cảm xúc của mình, năng lực cũng không tồi dù có đôi lúc yếu lòng và bị cảm xúc chi phối.

------------

-Chan!

-Vâng! Có tôi.

Sau khi những người khác giải tán, trong phòng còn lại hai người, Chan vẫn luôn đứng bên cạnh ông Korn, anh chỉ là im lặng đứng đó và chờ đợi.

-Cậu nghĩ xem, tôi nên làm thế nào?

-...

-Nhìn thấy hai đứa nhóc đấy, lại khiến cho tôi... không biết nên hạ quân cờ kế tiếp hay không.

Chan biết ông Korn đang nghĩ về ai. Anh trầm mặc không biết nên cho lời khuyên như thế nào, bao năm qua người đàn ông trước mặt này vẫn không thể nào quên được người nọ.

-... Ngài định thay đổi kế hoạch?

-Ta không biết, đôi khi ta cảm thấy có phải mình đã quá cố chấp hay không.

Bên trong giọng nói ấy có thể nghe ra ông suy tư thật nhiều, Chan nhìn khuôn mặt nặng nề mỗi khi ông Korn phân vân về một điều gì đó.

-... Tôi vẫn luôn bên cạnh ngài, dù ngài quyết định như thế nào.

Chan không kiềm được lòng mà nói, ánh mắt anh vẫn như cũ, chưa từng rời khỏi ông Korn. Toàn bộ căn phòng bây giờ chìm vào im lặng, hiệu quả cách âm ở nơi này có thể nói là tuyệt đối, đứng từ trên cao chỉ cần phóng mắt là sẽ nhìn thấy từng dòng xe cộ tấp nập phía dưới, có thể tưởng tượng ra sự ồn ào của tiếng kèn, tiếng xe, tiếng người nào nhiệt trên những con phố sầm uất, nhưng tuyệt nhiên không có một âm thanh nào thật sự lọt vào trong tai bọn họ.

Từng chữ Chan thốt ra quanh đi quẩn lại trong phòng, khiến cho ông Korn cảm thấy như mình bị thôi miên. Ông không hiểu sao, mỗi khi bản thân đứng trước một vấn đề khó nhằng nào đó, chỉ cần Chan đứng bên cạnh ông, rồi như rằng anh sẽ nói ra câu ấy. Dường như những lời đó chính là cho ông một niềm tin vào bản thân mình. Từ lúc ông vẫn còn là một chàng thiếu niên, đến hiện tại ông đã là một người đầu lĩnh của cả một gia tộc lớn mạnh, dù bao năm vẫn không thay đổi.

-Chan!

-Vâng!

-Cậu có từng yêu thích một người nào chưa?

Bất ngờ ông Korn quay qua nhìn thẳng vào anh, ý tứ cứ như cậu không thể không trả lời. Đây cũng là lần đầu tiên ông Korn quan tâm đến một vấn đề như thế này.

-Tôi có.

-Vậy ư? Thế người đó là ai? Tại sao cậu chưa bao giờ nói qua?

-Một người mà ngài không biết đâu, cũng không có gì hay để nhắc đến cả.

-Vậy người đó có thích cậu không?

Chan có chút bối rối nhưng dưới ánh mắt của người đàn ông này, anh không thể nào trốn tránh.

-Không thích ạ.

Lúc này ánh mắt anh không dám nhìn thẳng, anh dời tầm mắt đến bàn cờ vua đang đặt trước mặt ông Korn, nhưng cũng chính hành động nhỏ này khiến cho ông Korn bắt đầu có phần hiếu kì.

Từ lâu Chan đã là người vô cùng quan trọng không thể nào thay thế bên cạnh ông, thậm chí ngoài trừ 3 đứa con thì Chan chính là người mà ông tin tưởng nhất.

Bọn họ ở bên nhau lâu đến mức nó đã chiếm gần như toàn bộ thời gian của cuộc đời mà họ đã đi qua. Từ nhỏ Chan được chọn trở thành vệ sĩ của ông Korn, chính vì thế có thể khẳng định rằng trên đời này không ai có thể thấu hiểu và đáng cho ông tin tưởng như Chan.

Nhưng từ trước đến nay, ông luôn sống với nguyên tắc của riêng mình, ông cũng chưa từng tìm hiểu đời tư và tự do cá nhân của cấp dưới. Bây giờ ông lại phát hiện ra, đúng là có nhiều chuyện mình đã bỏ qua.

Sự tồn tại của Chan trong cuộc đời ông, hay ngược lại ngay từ đầu đã được định là như thế và nó chưa bao giờ thay đổi. Dần khiến cho ông Korn cảm thấy bất kì ai cũng có thể rời bỏ mình chỉ duy nhất người này lúc nào cũng ở bên cạnh, cứ thế lẳng lặng quan tâm ông, chăm sóc ông lẫn những đứa con của ông.

-Bây giờ cậu còn thích không, nếu còn vậy thì phải theo đuổi người ta chứ.

Ông nhớ đến đứa con trai thứ 2 của mình, sau đó nghĩ muốn trêu đùa cấp dưới.

-Thôi ạ! Tôi cảm thấy như bây giờ là tốt lắm rồi.

Ông Korn nhìn tên vệ sĩ nhà mình bằng ánh mắt sâu xa, thầm nghĩ, có phải bản thân vô tâm với cậu ta quá rồi chăng.

-Cậu có cần tôi giúp một chút hay không, dù sao địa vị của cậu trong gia tộc chính cũng không phải tầm thường, tôi tin không ai có thể từ chối một người như cậu.

Ông Korn biết rõ tính cách của người đàn ông bên cạnh mình. Cậu ta nhìn qua có vẻ khó gần và bí hiểm như thế, nhưng chỉ những người bên cạnh mới biết được cậu ta có bao nhiêu ấm áp.

-Ngài không cần phải bận tâm về điều đó đâu, từ ngày đầu tiên quyết định đi theo ngài, tôi đã hứa cả cuộc đời này chỉ ở bên cạnh ngài, chăm sóc ngài cho đến khi nào, ngài không còn cần tôi nữa.

Chan lúc nói ra những từ này thái độ trở nên vô cùng nghiêm túc, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt ông Korn mà nói, không hề tránh né hay có bất kì một chút dao động nào. Bao nhiêu năm đứng ở bên cạnh người thủ lĩnh nhà chính như ông Korn, bản lĩnh của Chan cũng không phải người thường có thể sánh được. Cho dù trong hoàn cảnh nào, đối mặt với ai thì người đàn ông này vẫn luôn mạnh mẽ và kiên định như thế. Có thể nói đây chính là tố chất mà ông Korn đã nhìn thấy từ lần đầu bọn họ gặp nhau, đến ngày hôm nay nó vẫn chưa từng thay đổi.

-Hahaa... Thôi được rồi, nếu như đó là điều cậu muốn, tôi cũng sẽ không ép cậu. Và.... Cậu biết đấy, cậu luôn có một vị trí không thể nào thay thế, nên đừng bao giờ nghĩ đến chuyện có ngày nào đó tôi không cần đến cậu.

Ông Korn biết anh có thể hiểu những gì mình nói, giữa hai người bọn họ từ lâu đã hình thành một thứ gọi là "liên kết vô hình" chính sự tin tưởng họ luôn dành cho đối phương đã giúp hai người đi cùng nhau cho đến bây giờ.

-Tôi biết, thưa ngài!

Chan nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy đó mà đáp, cứ mỗi lần bọn họ nhìn vào mắt nhau, sau đó không cần nói thêm bất kì điều gì nữa, bởi vì điều cần nói đều khó mà nói hết thành lời, nhưng hai người vẫn có thể hiểu được nhau. Chính sự ăn ý này khiến cho ông Korn càng thêm hài lòng về người trợ thủ đắc lực của mình.

Nhưng ông nào có nhận ra, một thứ luôn luôn ẩn sâu dưới từng ánh mắt, cử chỉ và lời nói của đối phương. Nếu muốn trách chỉ trách anh chôn nó quá chặt, chặt đến nỗi anh có thể vui vẻ khi chứng kiến người đàn ông của mình vui vẻ dù là bên người khác, hạnh phúc vì người đàn ông của mình hạnh phúc bởi người khác. Anh chôn sâu đến đôi lúc chính bản thân anh cảm thấy hoài nghi về tình cảm của mình dành cho đối phương có hay không lớn đến mức ấy. Nhưng mỗi đêm về, mỗi lần nhìn thấy người kia gặp nguy hiểm, nhìn thấy người ấy đau lòng, nhìn thấy người ấy mệt mỏi anh đều muốn đến bên cạnh, san sẻ tất thảy những điều đó. Tình yêu của anh đơn giản, nhỏ bé đến mức chỉ cần được bên cạnh, được nhìn, được âm thầm yêu thương và bảo vệ mọi thứ những gì thuộc về người ấy đã đủ thỏa mãn rồi.

Cho nên khi nhìn thấy Porsche tự tin mà nắm lấy tình yêu của mình nó khiến anh ganh tị, anh cũng từng khao khát được giống như cậu, nó làm cho thứ tình cảm bấy lâu vẫn luôn cố gắng chôn vùi lại dậy sóng.

Hai người cứ thế nhìn nhau, trong một khoảnh khắc, với sự nhạy bén của mình ông Korn dường như cảm nhận được một điều gì đó lướt qua, nhưng dù ông cố gắng vẫn không thể nắm bắt được. Đến khi Chan chủ động dời đi tầm mắt, ông cũng định thần trở lại.

Chan vẫn đứng bên cạnh ông, hai người cùng nhìn về khoảng không bên ngoài, thu vào trong tầm mắt là toàn bộ quan cảnh của phía tây thành phố đang bị nhấn chìm bởi một thứ ánh sáng rực rỡ, hoa lệ mà quyến rũ khi về đêm. Nhưng lúc này nay đây tuy nhìn về một hướng nhưng cả hai lại đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro