6. Chuyến đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu và thịt sẽ nhuộm đỏ vùng đất này Kittisawasd à.

Cầm lá bài Artemis trên tay, Porsche cảm thấy một cơn giá lạnh chạy dọc sống lưng. Anh nhìn thoáng qua bạn mình, rồi lại nhìn sang Kinn. Mẹ nó, đứa nào đứa đấy cầm lá bài lên rồi cũng chỉ ngồi thẩn thờ như thể dòng máu dê nhớp nháp dưới chân thôi cũng đã quá sức chịu đựng của tụi nó. Bỗng, khóe mắt Porsche thấy một hình bóng quen thuộc ở phía xa xôi, hướng về ngọn núi hùng vĩ của hòn đảo.

Một con dê trắng xóa như tuyết với đôi mắt đỏ thẫm tựa máu. Anh rối trí đến nỗi người anh suýt nữa đông cứng lại và đến khi anh chớp mắt, con dê như bốc hơi trước sự mênh mông của trời đất. Chết tiệt, cái hòn đảo này sẽ khiến Porsche phát điên sớm thôi.

"Nào, nếu các con đã xem được vị thần nào sẽ dẫn lối mình rồi thì hãy úp lá bài xuống bàn nhé."

Lời Cha Aegeus khiến Porsche giật bắn mình, anh đưa mắt nhìn sang Kinn, trông hắn cũng bối rối không kém. Bốn người dân của làng đã nhẹ nhàng đặt lá bài của mình xuống, êm đềm như thể họ chẳng mảy may gì đến chuyện sắp diễn ra. Trong vô thức, anh cũng đặt úp lá bài trên tay mình xuống bàn. Muời sáu đứa con trai, đứa nào đứa nấy đều nín thở. Vị tư tế vẫn giữ nguyên cái cười trên môi, có vẻ ông không bận tâm lắm đến vẻ mặt của cả đám.

"Hai mươi lá, trong số đó có bốn lá sói. Vào buổi tối, bốn con sói sẽ được phép đi săn mà không lộ vai trò. Khi trời sáng, dân làng và các vị thần sẽ thảo luận để chọn ra ai là người khả nghi để treo cổ."

Treo cổ? Nghe đến đây, cả bọn tự đưa mắt nhìn về sợi dây thừng đang được treo lủng lẳng ở phía sau. Đứa nào đứa nấy cũng không dám nghĩ đến cảnh nhìn bản thân, hay bất kỳ ai đó tụi nó biết bị treo cổ. Porsche một lần nữa lại nhớ đến nữ thần trên lá bài. Artemis. Tiên sư nó, sao không viết quách ra anh có thể làm gì với Artemis nhỉ, tình cảnh như thế này mà còn bắt anh đoán. Cái hòn đảo này thật sự khiến anh phát điên mất, và đây chỉ mới là ngày thứ hai thôi.

"Tối nay, sẽ là đêm đầu tiên bầy sói đi săn. Chúc các con vui vẻ nhé."

Cha Aegeus lại trưng ra cái cười hiền từ như mọi ngày, nhưng đối với Porsche, anh ghét cay ghét đắng vẻ mập mờ trong nụ cười đấy. Ông búng tay một cái, và như có phép màu, hai mươi lá bài bỗng bốc cháy dữ dội, chỉ để lại một nắm tro tàn.

"Vãi... Nó biến mất thật này..." Tankul thì thầm với Pete bên cạnh mình.

"Chắc là ảo thuật hả...?" Pete cũng đáp lại bạn bằng một chất giọng lí nhí, như thể sợ rằng người khác nghe thấy.

Artemis.

Porsche nhìn xuống dấu ấn hình mũi tên và cung trăng đan xen vào nhau trên mu bàn tay mình. Quái lạ, nó có ở đây từ khi nào vậy? Anh khều nhẹ Kinn, và gần như ngay lập tức, hắn nhìn anh rồi nhướng mày. Anh tìm thấy được sự hoang mang và rối bời trong ánh mắt hắn, hắn cũng sợ, nhưng hắn lại không muốn làm anh hoảng sợ lây, nên hắn quyết định tỏ ra bình tĩnh. Porsche biết thừa.

"Mày thấy gì không?" Anh chỉ vào dấu ấn kỳ lạ trên mu bàn tay mình.

Kinn cũng chồm người qua, hắn nheo mắt rồi nhìn chỗ người yêu mình chỉ một lúc lâu. Sau khi bắn cho anh một ánh mắt khó hiểu, Kinn chỉ biết lắc đầu. Rồi vài giây sau, hắn cũng chỉ lại vào mu bàn tay của mình.

"Thấy gì không?"

Porsche nhíu mày, anh cố nhìn ngắm bàn tay người yêu để tìm kiếm ra điều bất thường. Rồi anh cũng chỉ biết nhún vai. Vậy là chỉ duy nhất bản thân người sở hữu mới nhìn thấy được cái dấu ấn này à? Nó dính lên tay anh từ khi nào vậy?

"Chà, buổi sáng hôm nay xong sớm hơn so với những gì ta tưởng tượng đấy. Các con có thể đi được rồi."

Một lần nữa, cái cười của Cha Aegeus khiến Porsche càng cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Ông đi chân trần, và để mặc cho da thịt mình bị nhuộm đẫm bởi máu dê. Bốn người Hy Lạp từ đầu đến cuối không nói một lời nào, đến khi Cha Aegeus cho phép thì đứng phắt dậy, mỗi người đi một hướng khác nhau. Dường như thấy được sự hoảng sợ trong đôi mắt lũ trẻ, vị tư tế cười xòa rồi xua tay.

"Không sao đâu, lát nữa máu cũng sẽ rỉ xuống bên dưới đất thôi. Máu sẽ hòa làm một với chúng ta, đó là điều tốt mà."

Máu và thịt sẽ nhuộm đỏ vùng đất này Kittisawasd à.

Nghĩ lại, lời con dê nói cứ vang vọng mãi bên tai Porsche, lặp đi lặp lại với thứ giọng điệu trầm đều như vang lên từ dưới địa phủ. Phải chật vật lắm, mười sáu đứa mới có thể bước chân ra khỏi tế đàn. Đến lúc cỏ xanh mơn mởn bên dưới chân cả đám, tụi nó mới cảm thấy bình tâm lại được phần nào. Không đứa nào nói với đứa nào, cả đám đều bước thật nhẹ nhàng đến một phiến đá to to, chỉ cách vài meter với mặt nước biển. Tiếng sóng biển không khiến tụi nó khá hơn miếng nào, đến cả thằng Jom im lặng từ nãy đến giờ cũng phải nôn khan vài tiếng vì nhớ lại cảnh giết bốn con dê.

"Mẹ, cái làng này chắc chắn có vấn đề!" Tem vừa xoa lưng Jom, vừa cằn nhằn.

Sau cảnh tượng kinh dị đó, Porchay chỉ đơn thuần nép sát vào khoảng trống chính giữa Porsche và Kim. Porsche hiểu, đến cả những thằng gai góc nhất như anh, Kim, Kinn, Vegas còn không biết nói gì, Porchay thì thế nào nữa.

"Tao đoán thì chúng ta đang cách Athen hơn 300km, cách Patras cỡ 100km là ít." Kim đưa mắt nhìn về phía bờ biển, tay thì ôm Porchay vào lòng như đang cố trấn an thằng bé.

Khỏi phải giải thích thêm, mười sáu đứa biết thừa Kim đang lên kế hoạch để cả đám thoát ra khỏi hòn đảo quái quỷ này. Nhưng nghe đến 100km, bầu không khí lại rơi vào trầm tư.

"Có cách nào liên lạc được với cái thuyền mà chở bọn mình đến đây không nhỉ?" Như vừa nhớ ra gì đó, Vegas mãi mới lên tiếng.

Ờ thì đó cũng là một ý hay, vào thế nào thì lần theo đường đó mà ra. Nhưng cái lắc đầu của Kinn lại khiến cả bọn tiếp tục trùng xuống.

"Ở đây không có điện thoại Vegas à, đến điện để sạc pin điện thoại còn không có luôn ấy."

"Tao vẫn thấy chuyện này vô lý vãi. Sói chọn ra một người rồi làm gì nữa?"

Cảm thấy việc tìm đường ra ngày càng bế tắc, Tankul quyết định bẻ sang chuyện gần gũi và thiết thực hơn: Làm sao cả bọn sống sót hết hai tuần lễ. Porsche bặm môi, như không dám nói lên những gì mà mình đang suy nghĩ trong đầu. Như cảm nhận được gì đó không ổn, Kim cũng tiện tay bịt tai Porchay lại để thằng bé không nghe được thứ động từ man rợ đó.

"Giết." Big tựa sát lưng vào tảng đá, đôi tay nắm chặt lấy Ken. Như lẽ thường, Ken cũng để mặc cho gã nắm, đôi khi anh lại siết chặt lấy tay gã.

"Ê mà anh Tay," Bỗng nhiên giọng Macau khiến cả bọn bừng tỉnh, "anh Time đâu rồi ạ?"

Một khoảng lặng bao trùm. Porsche sốc đến nỗi phải mở to mắt ra, mắt anh lướt dọc qua cả bọn. Đúng thật, sao chỉ có mười lăm thế này? Anh thầm chửi Time trong đầu. Mẹ kiếp, mọi chuyện đã thế này rồi mà còn đi lung tung.

"Nó vừa mới đứng kế bên anh mà..." Tay cũng nhăn mặt, anh cũng đang phát cáu trước việc người yêu mình chạy đi lung tung lắm.

Khi cả đám vừa định chia nhau đi tìm, thì Time đã từ đâu xuất hiện, dọa lũ con trai sợ muốn teo cả người. Bộ dạng của hắn vẫn y nguyên như cũ, không có gì thay đổi, Porsche và Kinn cũng không hiểu hắn từ đâu chui ra nữa.

"Hì, tại nãy có con bé Hy Lạp kia muốn nói chuyện với tao nên tao đi nói chuyện xíu thôi mà." Hắn cười hề hề rồi xua tay.

Nghe đến đây, Tay không vui ra mặt. Anh đưa tay lên đánh vào vai người yêu một cái.

"Lần sau đừng có chạy lung tung như thế nữa!"

Kinn cũng chỉ biết lắc đầu chán chường trước tính cách của bạn mình. Ai chứ cái thằng này lăng nhăng thì lăng nhăng số một. Hắn nhớ ra gì đó, rồi nhìn thẳng vào mắt Time.

"Khoan, con bé Hy Lạp đó có phải là đứa con gái ngồi chung bàn với mình ban nãy không?"

"Đúng rồi, nhưng không phải con bé tóc vàng, con bé tóc đỏ cơ."

Càng nghe, hắn càng cảm thấy mọi chuyện có vấn đề. Hắn có thể tin tưởng Porsche và mười bốn đứa còn lại, nhưng lũ người Hy Lạp bản địa này có điều gì đó mờ ám. Quá sức mờ ám. Kinn còn chưa kịp nói gì, Time lại tiếp tục luyên thuyên.

"Con bé tóc vàng là Eleni, còn con bé tóc đỏ là Maria."

Tay trừng mắt nhìn Time, tay nhéo mạnh hông hắn một cái. Porsche thấy vậy cũng không biết nên trưng ra vẻ mặt gì. Ai mà không biết thằng Time là chúa tể lăng nhăng và đào hoa đâu, nhưng sao mà anh ngờ được đến đây nó vẫn tiếp tục cái màn gạ tình hết trai rồi gái, trong khi Tay vẫn còn đứng sờ sờ ra đó đâu. Jom nhăn mặt.

"Tao năn nỉ mày đó Time, đừng có chạy loanh quanh nữa. Thằng Tay kia kìa!"

Time vừa định nói gì đó, nhưng rồi tất cả những gì hắn làm là bĩu môi trong sự im lặng. Hắn định quay sang hôn má Tay xin lỗi một cái, nhưng Tay chẳng có vẻ gì là nguôi giận cả. Thấy cảnh tượng trước mắt, Porsche và Kinn chỉ biết thở ra một tiếng rồi bóp trán.

***

Từ sáng đến tận khi mặt trời lặng, cả đám vò đầu bứt tai suy nghĩ từ Đông sang Tây, từ cách này đến cách kia. Thằng Arm bế tắc đến nỗi còn định tính toán xem nên đóng bè thế nào để chở được mười sáu đứa băng qua biển Địa Trung Hải. Nhưng đáng buồn là thời gian lại không chờ đợi một ai cả, dù muốn hay không, trời cũng đã sập tối.

Dường như đi đến đâu là cả bọn lại suy nghĩ đến đó. Buổi sáng là ở phiến đá, buổi chiều là bãi biển, cuối cùng khi đêm xuống thì tụi nó quay về ngôi nhà ở sát biển. Tất nhiên là dân làng có đem thức ăn đến cho cả đám, nhưng nếu có ăn thì ăn hời hợt cho có, chứ tụi nó quá mệt mỏi để cảm thấy bất kỳ vị ngon nào từ ẩm thực vùng Hy Lạp này.

"Hay cách rời khỏi nơi đây nằm trong cái làng này?" Pol cũng ngồi quay quần bên đám bạn, mãi mới phát biểu được một câu hợp lý mà không bị thằng Arm cốc đầu vài cái.

Như người sắp chết đuối cuối cùng cũng vớ được phao, cả lũ quay sang nhìn Pol chằm chằm, chờ đợi anh nói tiếp phần còn lại. Nhìn ánh mắt sáng rực của lũ bạn, Pol cũng phải giật mình.

"Thì, tao nghĩ là mình chưa biết gì về họ mà đúng không?" Pol vừa nói vừa giở những quyển sách viết bằng tiếng Hy Lạp cổ mà anh mượn được ở thư viện khoa trước khi đi, "Họ biết tất cả về Thái Lan, về Bangkok, về chúng ta. Nhưng mình đâu biết gì về họ ngoài việc họ thờ Khaos và nói tiếng Dōrismos đâu."

"Tao thấy cũng có lý, tao còn nghĩ họ theo Ancient Witchcraft (1) nữa cơ. Như cách họ làm lá bài bốc cháy ban sáng ấy." Vegas nói khi gã cúi gằm mặt vào trang sách chi chít chữ.

"Tao vẫn thắc mắc vãi. Đó là phép thuật hay là ảo thuật vậy? Họ có sử dụng kỹ xảo gì không?" Tankul chống cằm, mắt anh đôi khi lại liếc sang trang sách lịch sử Hy Lạp cổ mà Pete đang cầm trên tay.

"Tao nghĩ họ không sử dụng kỹ xảo đâu..." Pol đóng quyển sách lại rồi thở dài, "Tao cũng cùng quan điểm với Vegas, nhưng có thể họ không sử dụng Ancient Witchcraft nguyên bản, họ đã tự phát triển Witchcraft cho riêng dân tộc họ rồi."

Một sự im lặng bao trùm sau câu nói của Pol. Anh lại nhìn xuống quyển sách trong tay mình. Chết tiệt, không có một cái manh mối nào ra hồn cả. Dân làng này sống quá khép kín, thậm chí đến cả sử sách còn không biết đến sự tồn tại của họ. Pol ngước mắt lên nhìn Porsche ngồi đối diện mình, anh thấy nó chầm chậm nhìn anh, rồi nhìn lên cửa sổ. Trong giây phút, nó bấu tay mình vào người Kinn, mặt trắng xác như đang nhìn thấy ma.

"Sao mặt mày khó coi thế Porsche? Mày thấy ma à?"

Vegas đang ngồi bên cạnh Pol và quay lưng về phía cửa sổ, gã rời mắt khỏi trang sách thì bắt gặp ngay vẻ mặt vô cùng khó hiểu của Porsche. Theo phản xạ, gã cũng quay lưng lại rồi nhìn về cửa sổ.

Cũng là sinh viên khoa nhân học, nhưng có thể nói không có chuyện gì mà Vegas chưa trải qua cả. Đến cả những chuyện máu me rùng rợn cũng chưa chắc có thể làm gã lạnh sống lưng nữa, nhưng đến khi mắt gã chạm đến cái cửa sổ, con tim gã như thể vừa chạy tít lên tới cổ họng. Trong bóng tối đen kịt, gã thấy Cha Aegeus áp sát mặt mình vào cửa kính, như thể đang cố lắng nghe lũ trai trẻ đang bàn bạc điều gì. Ông ta đã đứng đó được bao lâu rồi? Ông ta đã nghe thấy cái gì rồi?

Như biết mình bị phát hiện, vị tư tế chỉ cười thật hiền, ông để mặt mình cách tấm kính vài cm. Giọng nói của ông khó khăn lắm mới có thể vọng từ bên ngoài vào ngôi nhà.

"À, ta đến đây để nhắc các con đến giờ đi ngủ rồi đấy. Muộn rồi!"

Nói xong, ông biến mất như cơn gió. Phải mất thật lâu thì lũ con trai mới hoàn hồn. Big nhìn xuống đồng hồ trên tay mình. Đã quá mười một giờ đêm rồi, công nhận muộn thật. Nhưng đảo mắt nhìn qua một cái, gã đoán chắc rằng chẳng có đứa nào ngủ nổi. Song, không ngủ thì sao có thể chịu nổi chứ, con người thì cũng phải ngủ thôi.

Kim một tay vừa lật sách, một tay vừa kéo Porchay vào lòng. Đến cả gã cũng mệt đến nỗi phải xoa xoa mắt mình vài cái để đỡ khô khan.

"Tao biết là không đứa nào muốn đi ngủ hết, nhưng mà chúng ta cần nghỉ ngơi."

"Tao để Chay cho mày đấy Kim."

Kim nghe được giọng Porsche loáng thoáng. Và gã trao cho anh cái gật đầu chắc nịt, trước khi Kinn kéo Porsche về phòng ngủ rồi khóa trái cửa.

***

Đêm xuống, cả hòn đảo chìm vào tĩnh lặng. Dường như đã quá mệt mỏi nên vừa khi vừa nằm xuống, đứa nào cũng lăn ra ngủ luôn, chứ chả nghĩ ngợi gì nữa. Trong phòng của Tay và Time, tất cả đều im lặng, chỉ còn mỗi ngọn nến lập lòe. Time lú đầu ra khỏi chăn, mắt hắn dòm Tay chăm chăm xem anh đã ngủ thật chưa. Sau khi đã xác nhận anh đã ngủ say thật say, Time rón rén mở cửa phòng rồi lẻn ra ngoài.

Buổi đêm ở hòn đảo chỉ có duy nhất gió thổi nhè nhẹ, không một bóng người. Dường như đến cả dân làng cũng đã chìm vào giấc ngủ say thật say. Thế thì lại càng tốt chứ sao. Time hí hửng lần theo con đường mòn ven làng để đến chiếc hang động tối om. Trái tim hắn càng rộn ràng khi hắn bắt gặp được ánh lửa trơ trọi từ ngọn nến. Maria yêu dấu của hắn. Nàng xinh đẹp đến mức hắn có thể dùng hàng trăm ngàn câu từ để diễn tả mái tóc đỏ hung, đốm tàn nhang trên má nàng, hoặc dung tục hơn là bầu ngực trắng nõn ẩn hiện bên trong lớp vải mỏng tanh.

Đúng như những gì Time dự liệu, Maria đang đợi hắn. Nàng trần trụi mà nằm lên tấm lá được trải sẵn trên nền đất đá. Nàng cũng thấy hắn, hệt như cách hắn thấy nàng, nàng cười một cái thật tình rồi dạng chân ra, để lộ phần hồng hào riêng tư của người con gái. Time như được vặn dây cót, hắn tham lam nhảy phóc tới chỗ người con gái.

Chuyện gì tới thì cũng tới. Cả hai cứ thế mà làm tình, đến khi tinh dịch của hắn làm ướt đẫm phần bên dưới của người con gái. Time hôn lên môi Maria đầy thỏa mãn, nàng cũng cười lại với hắn. 

Phập. 

Mọi chuyện thật vui vẻ, cho đến khi từng giọt máu đỏ thi nhau rỉ xuống, nhuộm đỏ cả bầu ngực nàng. Nàng liếm môi, lưỡi khẽ cọ vào những chiếc răng nanh sắt bén bên trong khoang miệng.

***

Pete có cảm giác vừa nghe ai đấy gọi tên mình giữa đêm.

Anh bật dậy, đưa mắt nhìn sang Tankul đang ngủ say mê ở giường bên cạnh. Chẳng lẽ anh cũng đang dần phát điên vì hòn đảo này rồi sao? Chàng trai trẻ ngồi trên giường một lúc lâu, anh đưa mắt nhìn xuống dấu ấn trên mu bàn tay mình.

Không hẳn là sói, một thứ kỳ dị nửa người nửa sói.

Vừa định nằm xuống giường ngủ tiếp thì Pete lại nghe có tiếng gọi văng vẳng bên tai. Nhưng quái lại thay, anh không cảm thấy sợ, mà chỉ tò mò và hoài nghi. Anh cũng không biết giọng nói đấy là của đàn ông hay phụ nữ, nhưng anh chắc rằng, không phải là đám bạn của anh rồi. Hít một hơi vào hai lá phổi, Pete gom hết can đảm của đời mình rồi mở cửa phòng ngủ bước ra. Đập vào mắt anh là một dãy hành lang tối om, tụi bạn anh đã ngủ mất từ đời nào rồi.

Anh toan quay lưng đi thì tiếng gọi ấy lại chạm đến tai anh. Từ phía bên ngoài ngôi nhà gỗ, anh chắc chắn điều đó. Pete cũng chẳng biết vì sao mà đôi chân anh cứ tiến về phía cánh cửa, rồi bàn tay anh lại nhẹ nhàng mở chốt cửa ra. Đôi mắt anh nhìn xung quanh, rồi lại ngước lên trời. Trăng hôm nay cũng tròn phết nhỉ.

Tại nơi khóe mắt, Pete cảm nhận được một hình bóng từ phía xa xa đang chạy vút về phía mình. Không phải người, là một con sói to lớn và dữ tợn. Bản năng thúc giục anh nhấc chân lên rồi chạy đi. Nhưng cơ thể anh lại không muốn chạy, anh cứ nhìn chăm chăm vào con sói đó. Đến tận khi con thú dữ gần anh đến mức anh có thể thấy được những chiếc răng nanh sắc lẻm như dao cạo, anh vẫn không chạy đi được.

Phập.

Pete nhắm chặt mắt, nỗi đau đánh úp đại não khiến anh không kịp hét lên một tiếng nào. Máu đỏ rỉ từ từ xuống lớp cỏ xanh, liệu anh có đang chờ đợi cái chết tìm đến mình? Nghĩ lại, anh thật thảm hại làm sao, đến lúc sắp chết mà vẫn không nói được điều cần nói với Vegas. Với cái suy nghĩ đó, anh chờ và chờ. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Con sói thả anh ra, rồi lại trốn thật nhanh sau những cánh rừng và tảng đá to lớn.

Vết thương của con mãnh thú gây ra chợt biến mất hoàn toàn, như thể nó chưa từng xuất hiện ở đó vậy. Có điều, dấu ấn trên mu bàn tay anh dần trở thành con sói, mất đi bóng dáng con người. Đến đây, cuối cùng Pete đã hiểu ra vì sao anh lại nghe được tiếng gọi đó bên tai. Chính lũ sói, chúng muốn anh trở thành một phần của bọn chúng.

Giữa màn đêm sâu thẳm của cõi rừng, chuyến đi săn mới thật sự bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro