5. Con dê gánh tội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porsche nặng nề mở mắt ra. Trước mặt anh, tất cả chỉ là một màu tối đen như mực. Xung quanh anh không Kinn, không có Big hay Ken, càng không có Cha Aegeus hay Pyralis. Anh vô thức đưa bàn tay mình ra phía trước, anh chẳng thấy gì khác ngoài sắc đen. Có điều gì đang thôi thúc anh bước về phía trước và theo lẽ nào đó kỳ diệu, chân anh cứ răm rắp bước tiếp.

Anh không biết và cũng không nhớ mình đã đi bao lâu. Mười phút? Nửa tiếng? Hay cả tiếng đồng hồ trôi qua rồi? Anh cứ đi và đi, cho đến khi thấy chiếc gương đứng trước mặt mình như ma xui quỷ khiến. Một chiếc gương dọc sáng bóng, được viền thêm những bông hoa được điêu khắc tinh xảo bằng bạc. Trên đỉnh là một bức phù điêu về tám mũi tên chĩa ra tám hướng khác nhau và một con mắt nhắm chặt. 

Porsche bất giác nhìn xuống chân mình. Anh đang đứng lọt thỏm trong một vòng tròn, được khắc hình một con mắt, không có thân mình, mà chỉ có hai tay và hai chân. Y như đúc từ một khuôn với cái anh từng thấy ở đàn hiến tế của làng Aegnes.

Chàng trai trẻ cúi xuống, kéo một phần lồi của bức điêu khắc dưới chân mình lên một con dao bạc sáng bóng. Tại sao anh biết điều này nhỉ? Anh cầm con dao lên rồi nhìn chăm chăm vào tấm gương một lúc lâu. Porsche đưa tay trái mình lên và dùng chính lưỡi dao nọ rọc một đường thật mảnh vào lòng bàn tay. Những giọt máu đỏ thấm từ từ nhỏ xuống, nhưng anh lại chẳng thấy đau đớn tí nào. Anh ấn tay vào chiếc gương, để dòng máu đỏ của chính mình nhuộm đẫm cả bề mặt.

Như thể cuối cùng cũng được thổi hồn, con mắt phía trên cuối cùng cũng chịu mở ra. Nó nhìn xuống anh bằng một ánh mắt khinh bỉ đến lạnh tanh. Hình ảnh phản chiếu trên gương không phải là anh nữa, mà là một khoảng đen kéo dài đến tận cùng của vũ trụ. Từ vùng tối đen đó, một con dê có cặp mắt đỏ như máu, bộ lông trắng như tuyết bước ra. Sắc màu của nó đối lập hoàn toàn với màu đen trường miên của không gian này, nhưng từng tế bào của Porsche lại nói với anh rằng chính nó lại là thứ đến từ hư vô.

"Chào Kittisawasd, lâu rồi không gặp nhỉ?"

Nó nghiêng đầu và lạ lùng, thay vì những tiếng dê kêu be be, nó nói được cả tiếng người. Giọng nói nó trầm đến mức tưởng như từ địa phủ vọng về. Porsche nhìn nó một lúc lâu. Anh không sợ nó, anh cũng không cảm thấy chuyện con dê biết nói tiếng người kì dị. Giờ đây mọi thứ đối với anh thật...bình thường?

"Người nhà Kittisawasd có khác, các ngươi chưa bao giờ khiến ta thất vọng cả", nó dừng lại vài giây, anh cảm thấy được đôi mắt đỏ ngầu đó đang ngắm nghía mình, "Nhưng có vẻ ngươi đã quên mất ta rồi."

Porsche nhăn mặt, anh cố tìm tòi trong ký ức mình về một mảnh vụn nào đó về giọng nói này, con dê này, biểu tượng này. Nhưng anh lại chẳng tìm thấy gì cả. Như đang đọc được suy nghĩ của anh, con dê trắng thở dài ngao ngán rồi chỉ biết lắc đầu.

"Không sao, Kittisawasd à. Ngươi cũng sẽ phải nhớ ra ta là ai thôi."

"Tại sao ông lại tìm tôi?" Đến đây Porsche thật sự không chịu nổi cảnh con dê cứ độc thoại một mình nữa.

"Ahhh, ta biết nói sao nhỉ," Con dê nhìn anh với ánh mắt chán chường, xem ra đến nó còn không muốn trả lời câu hỏi của anh, "Mọi thứ đã được sắp đặt sẵn rồi."

"Hả?"

"Đúng vậy, Kittisawasd, mọi thứ đã được sắp đặt sẵn rồi" Đôi mắt rực đỏ của con dê nhìn thẳng vào chàng trai trước mặt, ", dòng máu của ngươi, số phận của ngươi."

Anh muốn hỏi con dê thêm điều gì nữa, nhưng dưới chân anh sinh ra cái cảm giác nhớp nháp và lành lạnh. Đưa mắt nhìn xuống, trái tim Porsche thắt lại mất một quãng. Anh sốc đến nỗi suýt chút nữa thì anh quên béng đi cách thở.

Máu.

Vô số giọt máu từ đôi mắt của tấm gương và bức điêu khắc dưới chân anh đổ ra, nhuộm đẫm cả khoảng không gian tối mịt.

Thật nhanh thôi, anh đánh mắt lên nhìn con dê trước tấm gương. Anh chắc chắn, nó không phải là con dê bình thường. Tự bao giờ, giữa trán nó xuất hiện thêm một con mắt cứ nhìn chằm chằm vào anh. Nó mặc cho bộ lông trắng của mình bị máu vấy bẩn, ba đôi mắt không rời anh dù chỉ một li.

"Máu và thịt sẽ nhuộm đỏ vùng đất này Kittisawasd à. Ngươi phải chấp nhận thôi, ngươi không thể chạy trốn số phận của mình đâu. Ngươi có thể trốn khỏi vùng đất này, nhưng liệu ngươi có thể trốn khỏi hư vô không?"

***

"Porsche! Dậy!"

Kinn suýt tát vào mặt Porsche để anh bừng tỉnh, nhưng may mắn thay, anh mở mắt ra ngay lúc bàn tay ấy định tác động vật lý lên người mình. Cả người Porsche đầy mồ hôi, tưởng chừng ướt đẫm cả lưng áo. Anh bật cả người dậy, đôi mắt nhìn xuống đôi tay mình một lúc lâu. Tất cả chỉ là mơ thôi sao?

"Mày làm sao thế? Mày ngủ như chết ấy Porsche, tao gọi mãi mà mày không nhúc nhích."

Nhìn vẻ lo lắng ra mặt của hắn, Porsche lại càng không biết giải thích thế nào. Chết tiệt, chẳng lẽ giờ nói với hắn là "Tao mơ thấy con dê biết nói tiếng người" à? Thế thì cũng đâu khiến mọi thứ tốt hơn tí nào đâu. Porsche áp mặt vào lòng bàn tay, xoa xoa mắt mình một lúc lâu rồi mới nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài chỉ vừa tảng sáng thôi, nhưng anh đã nghe được tiếng dân làng gọi nhau í ới để chuẩn bị cho lễ hội.

"Tao ngủ bao lâu rồi?"

"Tao chịu, chắc cỡ ba bốn tiếng gì đấy thôi, nhưng cỡ chừng nửa tiếng nữa là ăn sáng rồi."

Máu và thịt sẽ nhuộm đỏ vùng đất này Kittisawasd à.

Câu nói của con dê khiến cổ họng Porsche nghẹn bứ đến khô khốc. Anh không nói gì thêm, mà cứ ôm chặt lấy Kinn. Về phần hắn, tất nhiên hắn chả hiểu người yêu mình hôm nay bị làm sao cả, nhưng nếu Porsche không muốn nói thì hắn cũng sẽ không hỏi. Như một thói quen, hắn ôm siết lấy anh vào lòng, rồi xoa xoa lưng anh vài cái.

"Mọi thứ sẽ không sao đâu Porsche à, có tao ở đây," Anh lim dim mắt khi nghe lời Kinn thủ thỉ vào tai mình "tao bảo vệ mày, tao yêu mày nhé."

Ngươi có thể trốn khỏi vùng đất này, nhưng liệu ngươi có thể trốn khỏi hư vô không?

Lời con dê cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, như một bản nhạc cũ rích mà anh phải nghe đi nghe lại. Càng nghĩ về nó, anh càng ôm siết lấy Kinn. Đến tận một lúc lâu sau, giữa những cái ôm và hôn của người yêu, Porsche mới bình tâm lại đôi chút.

"Gần đến giờ ăn sáng rồi à?"

"Ừ, tụi nó đi phụ dân làng cả rồi. Cả đám trông có vẻ hớn hở lắm," Kinn vừa nói vừa vuốt ve mái tóc của Porsche, "nhưng do mày ngủ không chịu dậy nên tao ở đây với mày."

"Chờ tao làm vệ sinh tí rồi đi ra với tụi nó."

Porsche uể oải vò rối tóc mình. Chết tiệt, chắc chắn là do thằng Kim kể chuyện ma về cái gương trong phòng thầy Chan nên anh mới ra nông nỗi này.

"Mày ổn chứ? Nếu mày muốn thì mày nằm lại một chút cũng được mà."

"Tao ổn, thật đấy." Porsche nắm chặt lấy tay Kinn rồi bóp nhẹ một cái, như cố để thuyết phục tên người yêu.

Hắn cũng chỉ biết thở dài một tiếng, rồi hôn chụt một cái lên đôi môi anh.

"Được rồi, tao chờ mày nhé."

***

"Hai đứa mày cuối cùng cũng chịu dậy rồi à?"

Tem bĩu môi, trên tay anh là cả một xấp đĩa men sứ được vẽ những đường nét tinh xảo. Porsche huýt nhẹ vai Tem một cái, như trêu đùa đáp lại lời bạn. Kinn cũng chưa kịp nói thêm câu nào, Tem đã đẩy xấp dĩa sang tay đôi tình nhân.

"Vì hai đứa bây đến trễ nên đi bày đĩa ra đi nhé," Tem không đợi đôi tình nhân nói gì thì đã vụt đi, "Tao đi rót Visináda (1) đây."

"Visináda cơ à?"

Kinn nhìn xuống chồng đĩa trên tay mình, rồi lại nhìn sang chiếc bàn gỗ được sắp xếp theo hình dáng chiếc đinh ba úp ngược.

"Ít ra thì không phải trà núi. Tao ngán món đó bỏ mẹ."

Porsche cầm lấy chồng đĩa từ tay Kinn, rồi anh kéo hắn đến sát chiếc bàn gỗ. Hơi ấm từ bàn tay ấy khiến anh an lòng. Anh nhắm hờ mắt, để cỏ cây hôn nhẹ nhàng lên bàn chân mình. Có lẽ mọi thứ chỉ là một cơn mơ mộng do câu chuyện ma kỳ cục của thằng Kim thôi, anh sẽ đòi Kinn chỉnh đốn lại thằng đó lại mới được.

Máu và thịt sẽ nhuộm đỏ vùng đất này Kittisawasd à.

***

Cỡ chừng nửa tiếng sau, dân làng Agnes đã tập trung đầy đủ. Sau khi đặt đĩa thức ăn uống cùng xuống, họ ngay ngắn ngồi vào bàn. Và như thường lệ, mười sáu đứa con trai lại ngồi san sát nhau, lẫn vào những đứa con của vùng Địa Trung Hải. Pyralis ngồi một góc, y chỉ chống cằm, mắt đôi khi lại liếc đến Porsche và Kinn được vài giây xong lại rời đi mất. Anh thấy Cha Aegeus đứng ở đầu thứ hai nơi phần đỉnh của cây đinh ba. Ông cầm trên tay ly nước màu đỏ, với cái cười hiền từ hiện hữu nơi khóe môi.

"Nào, hãy để lễ hội bắt đầu nào!"

Ông nghiêng đầu cười, rồi uống sạch ly Visináda trên tay mình một hơi. Như một làn sóng chậm rãi, dân làng từ đầu đỉnh đinh ba cũng đưa ly nước cherry lên miệng. Người này đặt xuống rồi người kia đưa lên, đều như vắt tranh. Chỉ có đám con trai lớ ngớ nên trễ nhịp vài giây, nhưng cũng không ai quan tâm lắm. Vị tư tế người Hy Lạp chờ đến khi người uống cùng trên bàn đặt chiếc ly thủy tinh xuống, ông mới ngồi vào bàn rồi cầm dao nĩa lên. Một lần nữa, tất cả đều đặn như vắt tranh. Đến đây Porsche mới có thời gian nhìn xuống bàn ăn. Staka me ayga (2) ăn kèm cùng apaki (3). Porsche nhìn sang đĩa của Kinn, cũng y chang.

Thông thường nếu để mười sáu đứa ăn chung thì thế nào cả đám cũng làm ầm ầm lên cho mà xem. Đứa này sẽ giành đồ ăn đứa kia, đứa nọ thì lại len lén gắp bớt mấy phần nó không ăn được sang đĩa của đứa kia. Nhưng hôm nay đứa nào đứa nấy ăn uống đều nghiêm túc, đến tiếng dao nĩa va vào đĩa cũng không có nữa kìa. Đến cả thằng Big cũng cắn răng cắn lợi ăn hành chứ thôi không gắp sang cho thằng Ken ăn nữa.

Cỡ chừng hơn nửa tiếng sau, bữa ăn sáng kết thúc bằng việc thành viên cuối cùng ở bàn ăn đứng dậy. Sau đó lại kéo theo những người khác trong làng đứng dậy theo. Tất nhiên, mười sáu đứa cũng định cầm bát đĩa đi theo dân làng, nhưng vừa định đứng dậy, Pyralis từ đâu xuất hiện.

"Để tôi dọn cho," Nhanh như cắt, tay y thoăn thoắt gom những chiếc đĩa sứ và ly thủy tinh, "các anh còn phải... làm một việc khác nữa."

"Ý cậu là làm gì cơ?" Vegas cau mày khó hiểu, mắt lại chạm đến cái cười của Cha Aegeus.

Y không ngần ngại chạm vào ánh mắt Vegas, nhưng y lại đáp lại gã bằng một sự im lặng. Mất một lúc lâu, y mới lắc đầu rồi buông tiếng thở dài thật khẽ.

"Rồi các anh sẽ biết thôi."

Nói rồi, y cúi đầu xuống đất rồi cứ thế mà bước đi mất hút về phía nhà ăn chung của cả làng. Mười sáu đứa đứng nghệt ra, đưa mắt nhìn nhau khó hiểu.

"Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ?"

Arm tò mò đến mức phải bật ra câu hỏi. Chàng gấu Pol đứng bên cạnh anh cũng chỉ biết nhúng vai. Bất chợt, giọng nói của Cha Aegeus từ đâu truyền đến khiến cả đám không khỏi giật mình. Trên môi vị tư tế vẫn y nguyên cái cười hiền từ.

"Đi theo ta nào các con."

Ông thậm chí còn không buồn chờ đám con trai, ông cứ bước một mạch thẳng tới tế đàn. Cả lũ nhìn nhau đầy bối rối, xong rồi cũng bước chân theo vị tư tế. Đến nơi, Porsche nhìn xuống bên dưới chân mình. Vẫn là con mắt không có thân người, chỉ có vỏn vẹn đôi tay và đôi chân, kèm theo mũi tên chỉ về bốn hướng khác nhau. Sống lưng Porsche bất chợt lạnh buốt.

Kittisawasd, mọi thứ đã được sắp đặt sẵn rồi, dòng máu của ngươi, số phận của ngươi.

"Cháu hỏi cái bàn này dùng để làm gì được chứ?"

Macau nhìn cái bàn tròn trước mặt với dáng vẻ đăm đăm chiu chiu, giọng nói của thằng bé đã kịp thời kéo Porsche ra khỏi cơn lưng chừng. Chỉ đơn thuần là một chiếc bàn gỗ tròn bình thường, được xếp đúng hai mươi chỗ ngồi.

"À, đó là chiếc bàn làm từ moria (4). Mỗi khi diễn ra tuần đại lễ, chúng ta sẽ đưa nó vào sử dụng vào ngày đầu tiên," Ông nói khi rửa sạch đôi tay mình bằng lọ nước suối trong vắt, "Các con ngồi vào đi. Nhanh lên nhé."

Đến đây, cả đám nhận ra tất thảy mười sáu đứa không còn lựa chọn nào khác. Porsche hít một luồng không khí vào hai lá phổi, anh bặm môi rồi cũng nhẹ nhàng kéo chiếc ghế gỗ ra ngồi xuống. Bên khóe mắt, Porsche thấy được cảnh Big đang đặt tay mình lên tay Ken.

"Sẽ không sao đâu, tao hứa..."

Anh nghe loáng thoáng giọng Big nói như thế đấy. Và vào giây phút mười sáu đứa đã đâu vào đấy, từ đâu xuất hiện ra bốn người dân của làng Agnes. Hai cô gái với mái tóc vàng rực, hai chàng trai mang vẻ khỏe mạnh của vùng biển trên da thịt. Họ cứ thế mà tự nhiên bước vào bàn và lấp đầy chỗ trống. Thấy tất cả đã đầy đủ, Cha Aegeus đặt úp xuống bàn một bộ bài, không phải là bài Tây, là thứ bài gì đó mà Porsche chưa bao giờ thấy trong hai mươi ba năm cuộc đời. Ông cười một cái thật tươi với cả đám con trai.

"Khoan rút nhé. Các con cứ chờ ta."

Rất nhanh thôi, bốn người mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ che khuất đi nửa khuôn mặt đã dắt đúng bốn con dê núi trắng tới. Porsche có thể nhận ra Pyralis trong số họ, song, anh chẳng thể đọc được biểu cảm của y. Khi bốn người họ đã vào đúng bốn hướng mũi tên trên tế đàn, Cha Aegeus từ tốn mở quyển sách dày cộm trên tay mình ra. Ông đọc vài câu bằng tiếng Dōrismos, và sau đó, bốn người mặc áo choàng cũng đọc theo. Porsche chỉ im lặng và chờ đợi. Thế nhưng từng tế bào trong anh lại giật bắn lên bốn người họ rút con dao bạc ra rồi đâm một nhát chí mạng vào cổ những chú dê tội nghiệp. Đều như vắt tranh, bốn con dê rụt xuống, máu tương theo những đường điêu khắc mà chảy vào đôi mắt ở trung tâm. Vào đúng như mà cả bọn đang ngồi.

Máu dê vuốt ve đôi chân Porsche, tạo cho anh thứ nỗi sợ khó tả. Thứ cảm giác này cứ quen quen thế nào ấy nhỉ...

Máu và thịt sẽ nhuộm đỏ vùng đất này Kittisawasd à.

"Nào, bóc một lá đi các con."

Vị tư tế vẫn điềm nhiên xào lại bộ bài vài lần, trông ông chẳng quan tâm gì đến việc bộ tunic trắng của mình bị dính máu. Ông lại đặt bộ bài xuống và chờ đợi.

Thực tại khiến Porsche nhớ đến con dê trắng trong giấc mơ của mình. Cũng là dê trắng, cũng là máu tuôn ra ướt đẫm cả mặt đất. Anh muốn vùng chạy khỏi cái nơi quái quỷ này, nhưng như có ma lực, cơ thể anh lại dính chặt cứng vào chiếc ghế. Porsche nuốt nước bọt rồi với tay ra bóc lá bài đầu tiên. Đầu óc anh càng rối bời khi nhìn xuống lá bài trên tay mình.

Porsche nhận ra vị thần được khắc họa trên lá bài đó. Một vị nữ thần quen thuộc. 

Artemis.

Sao cơ? 

--- 

Chú thích: 

(1) Visináda: Một thức uống phổ biến tại Hy Lạp, được chế biến từ cherry chua và đường. Nguyên liệu sẽ được nấu đến khi nào trở thành một loại syrup đặc có màu tím đậm. 

(2) Staka me ayga: Món ăn sáng bao gồm trứng lòng đào hoặc trứng chiên, được chế biến cùng với staka (một loại bơ kem được hòa vào với bộ). Người Hy Lạp thường nêm nếm đơn giản với muối và tiêu. 

(3) Apaki: Món thịt lợn muối truyền thống của Hy Lạp, thường được nướng hoặc hun khói cùng với các loại thảo mộc rừng để gia tăng hương vị . 

(4) Moria: Thường để chỉ các cây olive được xem là tài sản của Nhà nước vì vai trò của chúng trong tôn giáo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro