4. Ngọn lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay mệt chết mẹ."

Kinn còn không buồn nhìn dạo quanh căn phòng, hắn cứ đặt mớ hành lý xuống sàn rồi nằm dài ườn ra giường. Porsche chỉ theo sau hắn mấy bước, anh còn cẩn thận khóa trái cửa phòng lại.

"Đói chưa?"

Anh ngồi xuống ngay bên cạnh Kinn và như một thói quen, hắn dịch người, chừa một khoảng ngay bên cạnh hắn.

"Đói thì có được ăn mày không?"

"Mẹ, cái thằng dâm tà này!"

Porsche nhăn mặt, anh đưa tay lên đánh một cái rõ đau vào vai Kinn. Ấy thế mà hắn chẳng tỏ ra quạu quọ gì, mà chỉ cười xòa rồi kéo anh xuống nằm cùng với mình. Dù anh có bực dọc trước thói dâm tà của Kinn, đến khi được hắn ôm chặt vào lòng thì anh lại trở nên mềm xèo. Tiếng hắn cười đổ vào tai anh, hắn không nói gì thêm, nhưng anh lại nghe được tiếng con tim hắn đập đều đặn bên trong lồng ngực.

"Porchay ở với ai đấy Kinn?"

Như vừa nhớ ra điều gì, Porsche ngước mặt lên nhìn Kinn. Hắn luồn tay vào bên trong mái tóc anh rồi vuốt ve thật nhẹ.

"Nó sang ở với Kim rồi. Thằng Kim lo được mà."

Anh nhìn chằm chằm vào Kinn một lúc lâu, nhưng suy nghĩ lại thì lời hắn nói cũng có lý. Và tất nhiên, Porsche biết thừa Porchay cũng vui vẻ xách hành lý sang ở cùng Kim lắm. Thấy vẻ mặt không mấy tin tưởng của người trước mặt, Kinn nhẹ nhàng hôn cái chụt vào đỉnh đầu anh.

"Thôi mà, với cả tụi nó cũng đang hẹn hò còn gì. Tao nghĩ để tụi nó ở cùng cũng tốt đấy chứ. Mày nghĩ thằng Kim nhà tao không đàng hoàng à?" Hắn nhìn anh rồi nhướn mày.

"Khùng, tao không có ý đó," Porsche thở ra một tiếng, tiện đưa tay lên chỉnh lại mái tóc người yêu, "Chỉ là, tao thấy có gì đó là lạ ở nơi đây thôi."

Đến đây, Kinn cũng phải im lặng, thôi không đùa cợt nữa. Anh hiểu khoảng lặng này nói gì. Cả hắn cũng thấy ngôi làng này có điều gì bất thường. Trong từng con người, từng hành vi cử chỉ của họ, tất cả đều hiện hữu một sự mờ ám.

"Với cả, sao cái làng này có vẻ sợ mày thế?"

Khỏi phải nói, Porsche xin thẳng thắn thừa nhận là chỉ có mắt đặt dưới đầu gối mới không thấy người dân trong làng này run cầm cập mỗi khi bắt gặp Kinn trong tầm mắt. Anh đá mắt sang người yêu mình, rồi nhìn hắn từ đầu xuống chân. Quái lạ, hắn vẫn là Kinn, sinh viên năm cuối khoa Nhân học, người Porsche hẹn hò được ba năm. Chấm hết, chỉ thế thôi. Sao dân làng lại sợ hắn đến mức đó?

"Tao cũng không hiểu. Thậm chí tao còn chả biết họ là ai nữa mà."

Mãi đến vài phút sau, câu nói mới bật được ra khỏi môi Kinn. Porsche biết, hắn cũng bối rối và khó hiểu không khác gì anh cả. Một sự im lặng trải dài xuống hai con người, kéo dài ra tận ngóc cuối cùng của căn phòng. Trong đầu Porsche hiện lên hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi kể từ khi mẹ anh mời cả đám đến vùng đất này, thế nhưng giờ đây đầu anh nặng trĩu, đôi mi anh cứ thế mà dính chặt lấy nhau.

"Mèo con buồn ngủ rồi này."

Thấy vẻ mặt của Porsche, Kinn nhẹ nhàng kéo anh vào lòng, để anh quấn lấy tấm chăn. Anh không nhịn được mà kéo cái cười trên môi rồi dụi dụi đầu mình vào hõm vai Kinn.

"Mày chợp mắt một chút đi, nếu lát nữa có đốt lửa trại thì sẽ có người gọi mà."

Kinn hôn nhẹ lên vành tai Porsche, để mặc anh hít hà mùi hương trên người mình thỏa thích. Và như thể cuối cùng cũng yên tâm, anh gật gù vài cái rồi vòng tay ôm chặt lấy Kinn.

***

"Porsche, dậy thôi. Tối rồi."

"Gì đấy?"

Porsche tỏ rõ vẻ ngái ngủ khi Kinn thì thầm vào tai anh. Dụi mắt vài cái, anh nhìn sang cửa sổ. Trời sụp tối, và trăng non đã lên quá đầu người. Anh vươn vai rồi ôm lấy vai Kinn như vẫn chưa muốn rời đi.

"Tao ngủ bao lâu rồi?"

"Mày ngủ như chết ấy Porsche, tao lay mãi chả thấy dậy." Hắn quay sang hôn lên má Porsche, rồi vỗ nhẹ vào mu bàn tay của chàng trai, "Chắc được cỡ chừng ba bốn tiếng gì đó."

"Hả? Mày có nhầm không đấy, tao còn tưởng tao ngủ cỡ nửa tiếng là cùng chứ."

"Khùng, mày ngủ chắc ba tiếng là ít đó."

Porsche nhìn Kinn với ánh mắt đầy khó hiểu, anh đảo mắt sang cửa sổ một lần nữa. Ban nãy bầu trời còn mang sắc chiều, giờ đã tối hẳn. Chẳng lẽ đã nửa đêm thật rồi à? Ngay lúc anh còn đang rõ vẻ hoang mang trên mặt, Kinn đan chặt tay mình vào tay anh.

"Nhưng mày ngủ ngon lắm."

Kinn nhìn thẳng vào mắt Porsche rồi cười tươi rói. Thấy người yêu như vậy, anh nghĩ có vẻ mình đã lo lắng thái quá thật. Vào lúc anh định nói gì đó, Kinn đã cầm tay anh lên hôn nhẹ.

"Mà đi thôi mày, tụi nó đang đợi mình kìa. Nghe nói tối nay thằng Vegas còn giúp thằng Tankul nướng marshmallow. Chắc hôm nay trời sập."

"Ừ thì chắc trời sập thật."

***

Buổi lửa trại được diễn ra ngay sát bên khu bếp chung của dân làng, gần biển đến nổi Porsche có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ ào ạt. Nhìn xung quanh thì rõ ràng hòn đảo này hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, anh nghĩ chẳng ai biết đến sự tồn tại của họ cả.

Hay là họ không dám đặt chân đến đây nhỉ?

Porsche gạt suy nghĩ vẩn vơ ấy ra khỏi đầu, cái cảm giác được cách Kinn nắm chặt lấy tay mình và cùng nhau bước đến bên ngọn lửa bập bùng kéo anh về thực tại. Trong một thoáng, anh thấy lòng mình nhẹ tênh. Ừ thì, có thể họ chỉ là những con người không thích bị thế giới bên ngoài làm phiền thôi? Biết đâu là thế thật nhỉ.

"Au! Đôi tình nhân cũng chịu dậy rồi à?" Time buông lời trêu chọc ngay khi thấy bóng dáng Kinn và Porsche.

Hắn chỉ bĩu môi rồi ngồi xuống khúc gỗ bên cạnh ngọn lửa vẫn đang cháy tí tách. Những thanh marshmallow đã được cắm đều xung quanh đóm lửa, đôi khi Vegas hoặc Tankul lại chìa tay ra xoay xoay chúng vài cái để không cháy đen. Dù đã hơn nửa đêm, dân làng cũng đã ai về nhà nấy, nhưng tụi con trai vẫn cứ luyên thuyên không ngừng, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Porsche nhìn khung cảnh xung quanh mình, vẫn đủ những đứa bạn thân thiết, vẫn có Kinn và Porchay ngay bên cạnh. Hẳn anh đang nghĩ nhiều quá rồi.

"Của Porsche và anh hai này."

Giọng nói của Vegas ngay bên cạnh khiến Porsche giật bắn, Trên tay gã là dĩa bạch tuộc nướng thơm lừng, trông chẳng khác gì gã đã chừa phần cho đôi chim cu vậy. Anh nhìn đĩa thức ăn, rồi lại nhìn sang gã.

"À tôi cảm ơn–"

"Món gì đấy Vegas?" Trong khi Porsche còn nói dở câu cảm ơn, Kinn đã nhướng mày nhìn sang.

"Em nghe người dân bảo là Chtapodi Sti Schara (1). Ban đầu nhiều lắm mà bọn kia ăn hết mất rồi." Vegas cứ nhìn Porsche, không đếm xỉa gì đến ánh mắt của Kinn là bao.

"Ngon lắm đó anh Kinn, anh Porsche! Cau thử rồi nè!"

Bất chợt, Macau lú ra từ phía sau lưng của anh nó, đến cả Vegas cũng phải giật mình theo. Mặt thằng bé hớn hở như thể nó tâm đắc với món ăn này lắm vậy. Để tăng thêm phần thuyết phục, nó bật ngón cái để chứng minh món bạch tuộc này ngon thật chứ chả phải nói điêu đâu.

"Thử một tí đi Kinn."

Porsche vừa đưa miếng bạch tuộc lên miệng, vừa chìa cái đĩa ra trước mặt hắn. Bạch tuộc tươi và giòn, khác hẳn những lần anh ăn được ở Bangkok, chắc vì ở đây được cả đại dương bao bọc. Đúng như thằng Cau nói, món này ngon thật.

"Ê tụi bây, hay là giờ kể chuyện ma đi!"

Anh vừa ăn được miếng bạch tuộc thứ hai suýt nữa cũng phải sặc trước ý tưởng đến bất chợt của Tankul. Pete ngồi bên cạnh Tankul có vẻ không vui vẻ gì cho cam.

"Thôi tao xin mày, mày để yên cho mọi người còn ngủ nữa."

"Mày chẳng vui gì hết á Pete, mày cứ cắm đầu vào chuyện học suốt thôi!"

Tankul vùng vằng rồi vươn tay ra lấy một cây marshmallow chỉ vừa cháy cạnh. Pol nghe thấy thế cũng phải đảo mắt sang Arm.

"Nhưng nếu mà kể thì kể cái gì bây giờ?"

"Tụi bây đã bao giờ nghe chuyện về cái gương trong phòng thầy Chan chưa?" Kim đặt cây đàn guitar của mình xuống, thôi không đánh vu vơ nữa. Mặt gã sặc vẻ nguy hiểm.

"Thầy Chan hiệu trưởng trường mình đó hả?"

"Mày còn quen thầy Chan nào khác nữa hả Pol?", Arm nhăn mặt trước câu hỏi ngớ ngẩn của Pol, anh nhẹ nhàng đẩy kính lên, "Tao có nghe, tao cũng có đến phòng thầy vài lần rồi."

Mắt Tankul sáng rực lên khi cả đám bắt đầu kể chuyện ma, đúng ý anh quá rồi còn gì. Nghe đến cụm "thầy Chan", anh vỗ cái bốp vào vai Pete.

"Thầy Chan là phải hỏi thằng Pete này. Học trò cưng của thầy mà."

Đến cả một đứa gần như chưa bao giờ cau có trước mấy trò đùa của cả đám con trai như Pete cũng phải nhăn mặt trước câu nói ấy. Anh lườm Tankul một cái muốn cháy cả mắt.

"Điêu, cái đó mày tự bịa ra thì có. Thầy chỉ gọi tao đến xếp vài cái tài liệu thôi."

Nhìn khung cảnh trước mặt, Kim không biết tụi này có muốn nghe chuyện ma hay đang bận cãi nhau chí chóe mấy cái vấn đề nhỏ xíu như muỗi nữa. Gã hằn giọng rõ to và thế là, bọn có đang làm gì đi nữa cũng phải im phăng phắc. Ánh nhìn Kim mang đầy sự chán nản và mất kiên nhẫn, mất đến vài phút bình tâm thì gã mới tiếp tục câu chuyện.

"Tao nghe bảo cái gương đó được mua từ châu Âu về. Hình như nó ra đời trước khi chúa Jesus sinh ra nữa cơ. Nhưng nếu soi vào cái gương đó, mày chỉ thấy một khoảng không thôi."

"Nghe cứ vô lý thế nào ấy nhỉ...", Kinn nói khi vừa nuốt xong miếng bạch tuộc cuối cùng, "Nếu gương không soi được thì sao lại để đó?"

Hắn vừa dứt lời thì Big đã giơ tay xin phép phát biểu. Đến khi Kim gật đầu cho phép thì gã mới vừa nói vừa chìa que marshmallow cho Ken để anh đỡ buồn mồm.

"Hôm trước tao với Ken có lên phòng thầy rồi, cái gương đó nó cứ quái quái thế nào đấy. Nhìn vào đó ớn bỏ mẹ!"

Nghe đến việc hai đứa kéo nhau lên phòng hiệu trưởng, Tay nhìn Big và Ken với ánh mắt khó hiểu. Ơ hay, hai thằng này mà cũng có dịp lên phòng hiệu trưởng cơ à? Bình thường đến đi học tụi nó cũng chả thèm đi cơ mà.

"Tụi tao lên đó nộp tường trình. Hôm đó tụi tao cúp học nên vắng quá thời gian quy định.", có vẻ Ken cũng thấy ánh mắt mà tụi bạn dành cho mình, nên anh vội chêm thêm vào lời Big, "Chủ yếu là lên ăn vạ để không bị cấm thi thôi."

Porsche cũng đưa cho Kinn cây marshmallow, rồi nhìn sang Kim. Lòng anh sinh ra thứ cảm xúc kỳ lạ, rõ ràng cái gương đó có gì đâu nhỉ, tất cả là do tụi sinh viên đồn đoán lên cả thôi chứ gì.

"Thế mày đã nhìn vào tấm gương đó bao giờ chưa Kim?"

"Rồi, đúng như thằng Big nói ấy. Nhìn vào ớn bỏ mẹ, cứ lạnh sống lưng thế nào," Kim hớp một ngụm trà núi âm ấm rồi mới nói tiếp, "tao chỉ thấy một khoảng đen kịt thôi. Hết rồi."

"Bình thường tao lên phòng thầy thì tao không để ý đến cái gương đó lắm..." Pete gãi gãi má.

"Gì? Tao tưởng cái gương đó to lắm chứ Pete? Sao mà mày không để ý tới nó được."

Đến cả một thằng chả quan tâm đến mấy lời đồn thổi tầm phào như Kinn cũng bị cuốn vào cuộc trò chuyện. Gì chứ chuyện này thì hắn nhớ chắc như in, cái gương cổ đó lúc nào cũng nằm yên vị trong phòng làm việc của thầy Chan cả, to đùng luôn chứ có nhỏ bé gì đâu.

"Ô? Mày cũng vào phòng thầy rồi à Kinn?"

Đúng như lẽ thường, ai mà không ngạc nhiên khi Kinn chịu mở miệng nói chuyện phiếm về vài ba tin đồn xoay quanh ngôi trường này đâu. Tất nhiên Time cũng chẳng phải là ngoại lệ rồi, hắn bật ra ngay câu hỏi khi mà vẫn tay trong tay với Tay.

"Ờ, vào rồi. Nhìn vào tấm gương thì tất nhiên tao thấy tao rồi. Chúng mày toàn đồn bậy đồn bạ."

Câu nói tưởng chừng bình thường của Kinn bỗng khiến tụi con trai im bặt không nói thêm một lời nào. Cả bọn chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, rồi lại tiếp tục im lặng.

"Thật ra thì tao cũng nhìn thấy tao nữa." Porsche thấy vậy cũng tiếp lời Kinn, "Nó cũng như một cái gương bình thường thôi mà?"

Porsche hoàn toàn không nói đỡ cho Kinn, khi nhìn vào tấm gương đó, anh thấy bản thân mình thật. Trong veo và không một vết xước. Trong một khoảnh khắc, Porsche nghe thấy giọng Kim thật khẽ, như thể gã chỉ đang lí nhí ở trong họng chứ chẳng dám nói ra.

"Tao không nghĩ chuyện này bình thường đâu..."

Vào lúc Porsche định mở miệng ra nói gì với Kim, Cha Agnes từ đâu xuất hiện. Tất thảy mười sáu đứa, chẳng đứa nào nghe thấy tiếng bước chân của ông trên thảm cỏ cả.

"Các con chơi vui chứ? Nhưng bây giờ đã muộn rồi này. - Người đàn ông Hy Lạp nở nụ cười thật hiền, "Sáng mai là ngày lễ đầu tiên, các con dậy ăn sáng với dân làng chúng ta nhé?" 

--- 

Chú thích:

(1) Chtapodi Sti Schara: Món ăn cổ điển của Hy Lạp, thường gắn liền với các vùng đảo và biển. Nguyên liệu chính là bạch tuộc. Thông thường, bạch tuộc sẽ được luộc chín trước khi nướng trên than. Thịt bạch tuộc sẽ được thái lát mỏng và dùng kèm dầu olive, nước cốt chanh và lá oregano.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro