3. Máu của mười ba vị thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của Cha Aegeus khiến cả bọn nghệt mặt ra. Bỗng nhiên giữa sự im lặng kỳ cục đó, xuất hiện chất giọng lí nhí của thằng Pol.

"Tao không biết là người Hy Lạp nói được tiếng Thái đó tụi bây..."

Arm ngay bên cạnh nghe như thế chỉ muốn cắn lưỡi vì không kịp đạp lên chân thằng bạn để nó im mồm. Ken và Big nghe bạn mình nói như vậy cũng chỉ biết thở dài.

Trái với những gì cả đám đang nghĩ tới, Cha Aegeus chỉ cười thật hiền rồi xua tay.

"Chị Namphueng dạy cho dân làng chúng tôi đấy chứ", Cha vừa nói vừa nhìn sang bà Namphueng, "tất cả đều nhờ vào chị ấy cả."

Porsche thoáng nhăn mặt, rồi lại đá mắt sang mẹ mình. Bà Namphueng nhận thấy ánh nhìn kỳ lạ của đứa con trai trưởng, nhưng bà chỉ nghiêng đầu với vị tư tế. Bà hoàn toàn phớt lờ con trai mình.

"Chà, Cha cứ cường điệu tôi thôi ấy. Tôi chỉ góp chút sức mọn cho làng Agnes thôi."

Như vừa chợt nhớ ra điều gì, Cha vỗ nhẹ đôi bàn tay của mình. Trông như thể ông chợt nhớ ra điều gì đó.

"À, các con chắc cũng mệt lắm rồi nhỉ. Nào, ta dẫn các con đi một vòng ngôi làng nhé."

Nói rồi, ông quay gót đi, để lại mười sáu đứa con trai đứng thừ ra vài giây rồi lại lẽo đẽo đi theo sau. Porsche nhìn xuống chân mình, anh nhận ra khung cảnh xanh tươi này thật sự hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Anh đảo mắt sang tìm đứa em trai bé bỏng của mình, và anh cảm thấy nhẹ lòng biết bao khi em đang tay trong tay cùng Kim.

"Đây là điện thờ ngoài trời của làng Agnes. Dân làng chúng tôi thường tổ chức các nghi lễ tế thần tại nơi đây."

Cha Aegeus vừa nói vừa đi quanh một khoảng sân vòng tròn được lát đá tinh xảo. Ở trung tâm là hình ảnh một con mắt được lồng ghép vào bên trong mặt trời. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, con mắt ấy chỉ có vỏn vẹn hai đôi tay và hai đôi chân, kèm theo những ký tự kỳ lạ được khắc bằng chữ Hy Lạp cổ chỉ ra bốn hướng xung quanh.

"Tôi có thể hỏi sợi dây thòng lọng kia làm gì được không?"

Bất chợt, Kim cất tiếng rồi chỉ tay lên chiếc cột gỗ có sợi dây thừng treo vắt vẻo, đôi khi gió lại làm sợi dây đung đưa đôi chút. Đến đây, bỗng nhiên có một cơn ớn lạnh ùa về trên da dẻ cả bọn.

"À, đó là cách chúng ta hiến tế cho Đấng Bề trên thôi. Các con không cần phải sợ", ông quay lưng lại và cười với bọn trẻ, "Các con đến vừa đúng lúc đại tiệc truyền thống của làng sắp bắt đầu đấy."

"Vậy thì, 'Đấng Bề trên' dùng để chỉ ai thế ạ?"

Khi nghe câu hỏi của Kinn, Cha Aegeus bất chợt quay phắt thái độ. Ông quay đầu lại nhìn Kinn với sự kinh hoàng, ngạc nhiên cỡ chừng vài giây rồi lại quay về với dáng vẻ hiền hòa như cũ.

"Chúng ta cùng đến nhà thờ nào. Đến khi đó thì con sẽ có được câu trả lời thôi chàng trai ạ."

Nói rồi, ông lại quay lưng đi thẳng về hướng ngôi nhà có mái màu trắng ở phía xa xa. Nhìn theo bóng lưng của ông, Kinn nhíu mày đầy khó hiểu. Thấy vậy, Tankul khều nhẹ em trai mình rồi nói nhỏ xíu.

"Mày thấy sắc mặt ông ta không? Có khi nào ông ta thấy được con quỷ tà dâm theo sau lưng mày không Kinn?"

Tankul trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng như thể anh đang nghiêm túc lắm.

"Mày bị điên à? Để khi nào về tới Bangkok, tao sẽ quăng mày vào hồ cá Koi."

Kinn nhăn mặt rồi bước đến bên cạnh Porsche, bỏ qua luôn cả lời anh. Trước câu hỏi hết sức chân thành của anh rể, Porsche dù có đang hết sức khó hiểu trước tình hình hiện tại cũng phải bật cười.

"Ôi! Tao nói gì không đúng à?! Thằng kia!"

***

"Thế... đây là nhà thờ ạ?"

Arm nghiêng đầu khó hiểu, mắt gã nhìn chằm chằm vào cõi đen như mực bên trong hang động. Gã nuốt nước bọt rồi nhìn sang Pol ngay bên cạnh mình. Tên con trai cao nhòng cũng vừa tò mò vừa lo lắng.

"Đúng rồi, Đấng Toàn năng không thích bị quấy rầy bởi ánh sáng."

Cha Aegeus bước một mạch vào bên trong hang động. Mọi thứ im lặng một vài giây, khiến cả bọn đều tưởng chừng vị tư tế đã bị bóng đêm nuốt chửng.

"Nhưng vì tất cả các con đã đến tận đây, ta tin rằng Ngài sẽ chấp thuận ngọn đuốc trên tay ta."

Một thoáng sau, Cha Aegeus quay lại với ngọn lửa bập bùng rọi sáng gương mặt mình. Nói xong, ông lại sải bước vào bên trong hang động. Mười sáu đứa nhìn nhau rồi đứa nào đứa nấy cũng hít một hơi thật sâu trước khi theo bước chân của Cha.

"Uầy, tao nghĩ mấy cái này hẳn là hơn tuổi cả đám mình cộng lại rồi nhân lên luôn á."

Tem vừa nói vừa ngửa cổ lên trên. Hang động tối đen nhưng đến khi ngọn đuốc của Cha Aegeus rực cháy, những bức phù điêu được điêu khắc tinh xảo dần hiện ra. Chúng không giống với bất kỳ những gì đã được nhân loại tìm thấy, cũng càng không liên quan đến Phật giáo hay Kito giáo. Tất cả đều lạ kỳ, hỗn mang và chẳng theo trật tự gì.

"Người Agnes chúng ta tin rằng Khaos (1) là Đấng Toàn năng nhất trong vũ trụ. Ngài tạo ra nhân loại từ hư vô và Ngài có đủ quyền năng để xóa sổ toàn bộ vũ trụ."

Porsche bất chợt cảm nhận được bàn tay Kinn đan chặt lấy ngón tay của mình, mười ngón quấn quýt lấy mười. Trái với những gì vị tư tế hứa hẹn, khi đến đây, Porsche chỉ cảm thấy mông lung hơn bội phần. Tại sao lại là Khaos? Tại sao lại thờ phụng một khoảng hư không như vậy? Và tại sao Kinn lại tìm thấy câu trả lời tại nơi đây?

"Sẽ không sao đâu mà, tao ở bên cạnh mày mà Porsche."

Dường như thấy được vẻ mặt của người yêu trong bóng tối, Kinn không ngại ngần mà vỗ về Porsche. Hắn hết thủ thỉ vào tai Porsche những câu an ủi rồi lại hôn nhẹ nhàng lên bàn tay anh, khiến bộ não Porsche dù đang căng như dây đàn cũng chịu thả lỏng.

"Đối với người Agnes, chúng ta chỉ là tạo vật của Khaos. Nên chúng ta cần thờ phụng Ngài bằng cách dâng lên cho Ngài các vật tế."

Từ đầu đến cuối, Cha Agnes nói bằng chất giọng đều đều. Ngọn đuốc cứ bập bùng thắp sáng con đường đi vào trái tim hang động. Những bức phù điêu ngày càng kỳ lạ, những con hươu, con gấu nhảy múa điên loạn một đoạn và sau đó, chúng bị treo ngược trên sợi dây thòng lọng đỏ máu. Và ở đó có những con sói, chúng đang cười hả hê trước nỗi đau của loài ăn cỏ.

"Nếu, ờm, dân làng không dâng vật tế lên thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

Vegas buộc miệng hỏi khi gã cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn vào nụ cười nham nhở của đám thú dữ. Nhưng ít ra, gã phải thừa nhận những bức phù điêu này được bảo quản rất tốt, chỉ có vài chi tiết nhỏ có vẻ đã bị thời gian bào mòn đôi chút.

Nghe câu hỏi bất chợt của Vegas, Cha Agnes chỉ im lặng một lúc, rồi dùng bó đuốc thắp sáng một mảnh phù điêu. Những con sói đi bằng hai chân, đứng san sát nhau và hòa vào bên trong biển người, chẳng thể phân biệt được đâu là người, đâu là sói.

"Chúng ta đã từng quên đi nghĩa vụ của mình. Ngài giáng xuống đầu chúng ta tai họa. Ngài để những loài thú dữ sống cùng với chúng ta và khi đêm xuống, dân làng sẽ bị thú dữ giết chết."

Nói xong, ông lại soi sáng một vùng khác. Ở đó khắc những dấu ấn của mười hai vị thần khác nhau sinh sống tại đỉnh Olympia.

"Máu chảy thành sông, thây chất thành đống, nước mắt của dân làng bao phủ cả sông Acheron (2). Vì vậy, thần Zeus cử mười ba vị thần xuống hạ giới dưới hình dáng của con người và cùng hợp lực tiêu diệt bầy sói."

"Tuy nhiên, một vị thần không cưỡng lại được sử cám dỗ của lũ sói. Ngài dần dần trở thành một phần của bọn chúng, và sống giữa mười hai vị thần còn lại."

"Kẻ phản bội luôn tồn tại. Ngài ăn mòn các vị thần từ bên trong, từng vị thần một, cho đến khi bầy sói tắm trong giọt Ichor (3) của các thần."

"Nhìn thấy tình cảnh hiện tại, thần Zeus bất lực cầu xin Khaos nương tay với dân làng Agnes. Đến khi máu chảy xuống tận cõi hư vô, Khaos mới tha thứ cho dân làng chúng ta."

"Từ đó về sau, mỗi một trăm năm, chúng ta lại mở ra một đại lễ kéo dài mười bốn ngày, để tạ lỗi cho Khaos."

Bầu không khí trong hang động đanh lại, mười sáu chàng trai đều không dám thở sau khi nghe câu chuyện đầy máu và thịt đó. Giữa khoảng tối mù mịt, tay Porsche vô thức quấn chặt lấy Kinn. Anh liếm đôi môi khô khốc. Và khi anh vừa định hỏi điều gì, một người mặc áo choàng đen đi ngược hướng mười sáu trai, không rõ nam hay nữ.

"Pyralis?"

Dáng vẻ vội vàng của người đó đột ngột khựng lại khi cha Agnes gọi tên mình. Y quay phắt ra cúi đầu lễ phép với ông, rồi ông vỗ một cái rõ to vào vai y.

"Giới thiệu với các con, đây là Pyralis, học trò thân cận nhất của ta. Pyralis, đây là học trò của chị Namphueng. Hãy tử tế với bọn họ nhé."

Y nhìn vào mắt cha Agnes một lúc lâu, song y vẫn giữ im lặng chứ chẳng nói thêm gì cả. Dù đã được che khuất bởi tấm áo choàng, Porsche vẫn có thể cảm nhận được cách đôi mắt y dán chặt lên từng thước da thịt của mình.

Y không thích sự hiện diện của một đám người ngoài tại vùng đất linh thiêng này, Porsche nghĩ thế.

Bỗng, mắt y nhìn chằm chằm vào Kinn. Dù trong đêm tối, Porsche thấy cả người y bất chợt run lên như cầy sấy, như thể y vừa gặp được một vị thần mà y hằng tôn thờ. Y cúi rạp người xuống, run rẩy và lẩm nhẩm vài câu nói khó hiểu bằng tiếng Dōrismos. Kinn nhìn sang Porsche và cau mày khó hiểu.

"Tao không hiểu..."

Tao cũng chịu, Porsche không nói thành lời, nhưng anh lại bắn một ánh mắt dành cho Kinn. Cha Agnes thấy cảnh tượng trước mắt và không nén được tiếng thở dài, ông lắc đầu khe khẽ và đưa tay kéo Pyralis dậy.

"Hẳn là Pyralis đã cầu nguyện quá nhiều rồi, hãy mặc kệ nó nhé."

Ông vừa nói, vừa bóp mạnh lấy cánh tay y, đến nỗi y phải quay ngoắt sang ông và bật ra vài câu cáu gắt bằng tiếng Dōrismos. Dù Porsche không biết nửa chữ Dōrismos bẻ đôi nhưng qua thái độ của Pyalis, anh hiểu, ông ấy đang làm y đau. Song, ngược lại với phản ứng của y, ánh mắt ông không thay đổi gì, ông chỉ trừng mắt nhìn thẳng vào y, miệng lẩm bẩm vài từ Hy Lạp cổ mà chẳng đứa nào hiểu. Cả thảy mười sáu thẳng không hiểu cha Agnes đã nói gì với Pyalis, cả lũ chỉ biết y vừa nghe xong đã ngồi thụp xuống nền đất của hang động, im lặng hòa vào trong đêm đen.

"Cứ mặc nó đi."

Nói rồi, Cha Agnes chỉ quay lưng đi và ngoắt tay ra lệnh cả bọn theo sau. Mười sáu thằng con trai nhìn nhau một lúc lâu, đứa nào cũng khó hiểu y chang đứa nào. Phải mãi cho đến khi ông quay đầu lại nhìn cả đám một lần nữa, những đôi chân mới chịu bước đi.

***

"Tất cả các con đều đã mệt rồi nhỉ, đi đường dài thế cơ mà.", ông vừa nói vừa tra chìa khóa vào một ngôi nhà gỗ rộng lớn nằm ở bên rìa hòn đảo, ngay sát bên bờ biển Hy Lạp.

Cánh cửa vừa bật mở, đập vào mắt cả bọn là bức tường gỗ ấm cúng được tô điểm thêm vài bức tranh được vẽ theo phong cách Hy Lạp xa xưa được treo dọc khắp cả căn nhà.

"Chà, đẹp thật đấy...", Arm đảo dọc đôi mắt khắp ngôi nhà, buộc miệng cảm thán trước lối kiến trúc cổ xưa.

"Ở đây sát ra với biển luôn này anh Porsche!"

Porchay nhẹ nhàng bước đến cánh cửa sổ trong phòng khách rồi nhìn xuống. Phía dưới có bãi biển xanh biêng biếc, và cả một bãi đá đen lúc nào cũng được sóng tắm ướt đẫm. Chất giọng hào hứng của thằng bé cũng khiến Porsche vui lây. Anh cũng dạo mắt quanh không gian trước mặt một lúc, công nhận là xinh xắn thật.

Xinh xắn quá đỗi so với một nơi được xây dựng trên một hòn đảo tách biệt với thế giới bên ngoài.

"Đây sẽ là nơi các con ở trong hai tuần tới. Dù là nhà cho khách nhưng hãy tự nhiên như ở nhà nhé."

Ông cười xòa khi thấy lũ con trai phấn khích trước ngôi nhà cổ xưa của làng mình, tay ông với lấy tám chiếc chìa khóa. Chúng tạo tiếng động loảng xoảng mỗi khi va vào nhau. Đôi mắt xanh của ông đánh nhanh sang mười sáu chàng trai, rồi ông nhún vai.

"Chà, ta xin lỗi các con nhiều. Chỉ có tám phòng thôi nên các con chịu khó ở ghép với nhau nhé."

Người đàn ông Hy Lạp dúi thật nhanh chùm chìa khóa vào trong tay Porsche rồi quay gót rời đi. Trước khi đi khuất, ông còn quay lại nở một nụ cười với lũ con trai.

"À, ta quên mất. Tối sẽ có một buổi lửa trại để các con làm quen với các thành viên khác trong làng. Khi nào bắt đầu ta sẽ gọi các con, bây giờ các con cứ nghỉ ngơi đã nhé." 

--- 

Chú thích: 

(1) Khaos: Khaos là vị thần đầu tiên trong nhóm thần nguyên thủy trong truyền thuyết Hy Lạp,  và cũng là người sinh ra các vị thần khác.  Tuy nhiên, Khaos lại không được thờ phụng phổ biến trong văn hóa Hy Lạp cổ đại. 

(2) Sông Acheron: Được xem là con sông ngăn cách địa ngục và trần gian, còn được gọi là "Dòng sông của sự đau khổ"  vì đại diện cho sự chia ly. Khi người chết muốn đến địa ngục thì phải băng qua dòng sông này bằng cách trả tiền cho thần sông Charon. 

(3) Ichor: Dòng máu thuần khiết của các vị thần hoặc những kẻ bất tử. Ichor là chất lỏng cao quý màu vàng nhưng lại rất có hại với người thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro