2. Cổng Mặt trăng và làng Agnes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao có linh cảm không lành về chuyến đi lần này đó tụi bây..."

Thằng Big thở dài một tiếng rõ to, rồi tựa sát lưng vào ghế. Kế bên nó là thằng Ken, người đang chật vật hết sức để đặt mua được quyền trượng giới hạn của Thủy thủ Mặt trăng (để làm bùa hộ mệnh?). Không gian lại tĩnh lặng. Không phải vì mười bốn thằng còn lại không biết nên nói gì thêm, chỉ là tụi nó đang ngầm thừa nhận bằng sự im lặng đấy chứ.

Hôm nay là cuối tuần, thành ra cả bọn quyết định bỏ hết bài vở sang một bên và quẩy banh nóc tại quán của chế Yok. Nói quẩy thì cũng không đúng lắm, vì sau khi nghe lời đề xuất của bà Namphueng, đứa nào đứa nấy cũng đang bận suy nghĩ.

"Nhưng tao thắc mắc một điều,". Vegas chống cằm, gã cứ nhìn chăm chăm vào ly cocktail mà gã chưa chạm môi. "Tụi mày nghĩ ai là người đề xuất cho tụi mình vào danh sách Cử nhân Tài năng? Mà tận mười lăm đứa cơ đấy?"

Nghe đến đây, thằng Kim cũng phải đồng tình với Vegas. Hiếm lắm mới có hôm Vegas và Kim đồng ý nhau ngay tắp lự mà không phải đấu khẩu qua lại, chắc hôm nay đứa nào cũng đang suy tư.

"Tao cũng thấy có gì không ổn, mày có nghe gì không Porsche?"

Trước câu hỏi bất chợt của Kim, Porsche đang nằm dài ườn trong vòng tay Kinn cũng phải ngóc đầu lên rồi nhìn lướt qua tụi bạn một lượt. Anh suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu, thở ra một tiếng.

"Tao chịu, mẹ tao chưa nói gì với tao cả. Nhưng nếu đề cử Cử nhân Tài năng thì không phải phải được hai trưởng khoa là ông Korn và ông Gun đồng ý sao?"

Nghe nhắc đến hai vị trưởng khoa, cả đám cũng thấy có lý nên gật gù đồng tình. Giờ đây, ánh nhìn lại được đổ dồn vào năm anh em nhà Theerapanyakul. Tankul bình thường điên điên tưng tửng, nhưng trước cái lắc đầu lia lịa của anh, cả lũ hiểu rằng anh chẳng biết gì.

"Bố mày có nói gì với hai đứa mày không Vegas?"

Tankul lườm Vegas muốn cháy mắt và tất nhiên, Vegas hớp nhẹ ly cocktail của mình, chẳng đoái hoài gì đến cái nhìn của Tankul.

"Tao chịu. Đến việc đi Hy Lạp tao còn chẳng nghe, huống chi là vụ đề cử Cử nhân Tài năng."

Mọi manh mối đi vào ngõ cụt làm tụi con trai không khỏi nản lòng. Tụi nó thở ra, rồi tựa lưng dài ườn vào chiếc ghế bọc da hạng sang nơi quán bar của chế Yok. Pete cũng chẳng khác gì, anh ngửa cổ lên rồi nhìn chăm chăm lên trần nhà, như đang chờ đợi câu trả lời tự khắc xuất hiện. Anh chẹp miệng một cái rồi phá tan bầu không khí nặng trĩu.

"Hay là, chúng mình cứ đi thử đi? Bây giờ cũng đang mùa hè, Bangkok nóng bỏ mẹ ra."

Arm xoa xoa cằm, gã quay phắt sang Porsche cũng chán nản không kém.

"Porsche, hay là tụi mình cứ rút danh sách được không?"

Tem đang nắm lấy tay bàn tay của Time cũng phải bỏ ra vài giây để xua tay, xua luôn ý tưởng trong đầu của Arm đi.

"Không được đâu, tao nghe bảo khoa mình trình danh sách lên trường rồi. Với cả, nếu không làm thì chừng nào tụi mình tốt nghiệp được."

"Ờ cũng có lý ha..."

Sự nặng trĩu lại xen lẫn vào không khí, Porsche cũng chẳng biết phải nói gì hơn. Anh cảm thấy thật mơ hồ và khó hiểu. Tại sao mẹ không hề nói gì về anh về Hy Lạp, hay đơn giản là về danh sách đề cử nhỉ? Có vẻ, Kinn thấy được sự trầm tư trên gương mặt Porsche, nên hắn khe khẽ hằn giọng.

"Tao nghĩ nếu mẹ của Porsche nói thế thì chúng mình cứ đi thử, hè tụi bây cũng ngồi nhà máy lạnh thôi chứ có làm gì nữa đâu."

"Nhưng Kinn, để thằng Chay ở nhà hai tuần tao không yên tâm tí nào."

Hai tuần đối với Porsche cũng chẳng dài lắm, nhưng anh chỉ sợ để Porchay ở nhà suốt nửa tháng liền thì lại không hay lắm. Ông Pat gần đây lại đi công tác với khổ chứ.

"Ôi!" Tankul nhăn mặt trước vẻ mặt rầu rĩ của Porsche. Ơ hay, thằng này đi chơi chứ có ai bắt nó đi chết đâu mà nhìn sầu não thế. "Cái thằng này, sao mày không rủ nó theo, nó cũng là con của cô Namphueng mà!"

***

Dù muốn hay không, cả bọn phải chấp nhận sự thật rằng tụi nó phải đến Hy Lạp làm luận án để tốt nghiệp. Cuối cùng, mười lăm đứa, kèm theo đứa em trai yêu dấu Porchay, quyết định xách hết hành lý để bay vút từ Bangkok sang Athens.

Thái Lan và Hy Lạp nằm cách nhau tận nửa vòng Trái Đất, thành ra khi ngồi một chuyến bay chín tiếng xong, đứa nào nhìn mặt cũng bơ phờ và ể oải y chang nhau. Nhưng ít ra, không thằng nào say máy bay.

Cả đám đến Athens chưa được bao lâu, thì bà Namphueng đã chờ sẵn với chiếc xe hai mươi chỗ. Bà vuốt má hai đứa con trai yêu dấu, rồi nở một nụ cười thật hiền với tất thảy lũ con trai.

"Nào các con, lên xe đi và cô sẽ chở các con đến làng Faros. Sau đó chúng ta sẽ đi phà tới đảo Kefalonia."

"Vậy còn một đoạn xa nữa, thương cái lưng của tao quá tụi bây." Tankul vừa lầm bầm, vừa xoa xoa chiếc cột sống mỏi nhừ vì đã ngồi trên ghế máy bay quá lâu.

Thấy bộ dạng của anh trai mình không ổn lắm, Kinn và Kim nhìn nhau một lúc và khi hai thằng vừa định xách giúp Tankul túi hành lý thì một bàn tay khác đã xuất hiện.

"Nào, để em giúp anh cho anh Kul." Chẳng hiểu từ đâu ra, thằng Tem lại xung phong giúp Tankul.

Lạ nhỉ, bình thường thằng này nó lười chảy thây cơ mà?

***

Porsche phải công nhận quãng đường từ Bangkok đến đảo Kefalonia chẳng dễ dàng gì. Ngồi máy bay chín tiếng, đi xe ba tiếng và lại phải đi phà ba mươi phút. Thành ra, dù cả bọn là mấy con trai khỏe mạnh cùi cuộn, đứa nào cũng mệt mỏi ra mặt. Thế nhưng, Porsche lại không hiểu vì sao bà Namphueng không hề thể hiện cảm xúc gì. Bà vẫn rạng rỡ và dịu dàng như mọi ngày. Quái lạ thật đấy?

Anh cứ nhìn chăm chăm vào tấm lưng mẹ mình. Bỗng nhiên, anh cảm thấy thật lạ lẫm và mông lung khi đối diện người phụ nữ trước mặt. Anh hiểu, đó vẫn là bà Namphueng, vẫn là người mẹ hiền hậu, vẫn là vị giáo sư tận tâm. Nhưng thế quái nào vẫn có điều gì đó không đúng nhỉ?

"Đến đảo Kefalonia rồi này, thật xinh đẹp phải không các con?"

Bà đột nhiên cất giọng khi chiếc phà dừng lại tại bờ biển Myrtos tuyệt đẹp. Mười lăm đứa con trai vốn đang mệt nhoài, giờ nhìn thấy bãi biển cát trắng, nước trong veo mà ánh mắt không khỏi sáng rực. Cả đám gật gù đồng thành:

"Đẹp lắm ạ!"

Thấy vậy, bà Namphueng nở một nụ cười hiền hòa, rồi gật nhẹ đầu, trông như thể bà hài lòng trước phản ứng của cả đám lắm. Porsche để mấy thằng bạn của mình xuống phà trước, anh và Kinn xuống cuối cùng. Vào giây phút anh vừa đặt chân được xuống bãi cát, chiếc phà đã vội vã quay về làng Faros. Porsche tự hỏi, điều gì có thể khiến nó chạy vút về như bị ma đuổi thế?

"Kinn! Porsche! Hai đứa mày đứng thừ ra đó làm gì thế? Tụi mình chưa đến nơi cần đến đâu."

Porsche giật bắn mình khi Kinn nắm chặt lấy bàn tay mình, kèm theo giọng của Pete rót vào tai. Anh ngước lên tìm bạn mình, hóa ra tụi nó đã đi dọc theo bãi cát theo chân bà Namphueng được một quãng rồi. Porsche mới gào đáp lại Pete.

"Đến ngay!"

"Đi nhé? Để còn kịp tụi nó."

Kinn cười, tay càng lúc càng đan chặt lấy tay người yêu. Porsche cũng cười, rồi hôn lên má Kinn một cái. Chỉ ở đây vài phút thôi mà vị mằn mặn của biển đã đọng lên trên người hắn rồi.

***

"Ôi! Con gì cắn tao này Pete!"

"À, con cua kẹp ống quần mày đó Kul."

"Tụi bây ồn ào quá đó, không nhỏ cái giọng xuống được à?"

"Thằng Ken! Mày đem theo cái quyền trượng đó để gõ đầu tao đúng không?"

"Quỷ thần thiên địa, Pol! Ở đây không có cá Koi đâu, đây là vùng nước mặn mà, nước mặn, mày hiểu không hả?"

"Mày bị sao á Arm, ở đây mà mày đòi có sóng là sao? Có sóng biển nè chứ làm gì có sóng điện thoại."

Kinn và Porsche cứ thế mà đi sau lưng tụi ồn ào kia, đằng nào thì cả hai cũng đã quá quen với sự ồn ào của tụi nó rồi. Đôi bàn tay đôi tình nhân vẫn quấn quýt lấy nhau không rời, đôi khi Kinn lại cầm tay Porsche lên rồi hôn nhẹ mu bàn tay. Nhưng dù thế nào đi nữa, Porsche vẫn nhìn chằm chằm vào hình bóng của mẹ mình. Có vẻ bà chỉ đang đi tới phía trước, chứ chẳng quan tâm gì về sự ồn ào phía sau cả.

"Mày sao thế Porsche? Trông mày cứ nhăn nhó rồi đăm chiêu thế nào ấy."

Cuối cùng, Kinn cũng phải buộc miệng hỏi người yêu của mình. Suốt chuyến đi, hắn bắt gặp không ít lần Porsche cứ nhìn vào mẹ mình và không rời mắt dù chỉ một tí. Thông thường thì với tính cách của Porsche, hẳn là giờ hắn đã phải giữ chặt lấy anh để anh không bay nhảy lung tung rồi.

"Không có gì đâu," Porsche thở dài, bàn tay siết chặt lấy tay Kinn, "chắc tao nghĩ quá nhiều thôi."

"Mày biết dù có việc gì thì tao luôn bên cạnh mày mà Porsche."

"Tao biết, nhưng mà-"

Porsche chưa kịp nói hết câu thì sự im lặng chợt ào tới như một cơn hồng thủy. Đám con trai không loi nhoi và cãi cọ với nhau nữa, đôi chân bà Namphueng cũng đã đứng yên một chỗ. Anh nhìn xung quanh vài giây, rồi ngước mắt lên. Một chiếc cổng vòm mang hình dáng của mặt trăng đang nằm trước mặt họ, như một miếng ngăn cách thế giới bên ngoài và nơi họ sắp bước chân vào.

"Các con, chúng ta đến nơi rồi."

Bà Namphueng vỗ tay nhẹ nhàng một cái rồi bước chân vào vùng đất bên trong cánh cổng. Đám con trai đứng đực ra đấy một lúc lâu, đến tận khi vị giáo sư nghiêng đầu, chúng nó mới bắt đầu đẩy nhau vào bên trong.

Một khung cảnh yên bình với những dãy rừng cây xanh thẫm, những mái nhà gỗ rực rỡ nằm sát bên nhau, thảm hoa đầy đủ màu sắc dưới chân. Porsche đảo mắt nhìn xung quanh. Trong suốt cuộc đời mình, anh chưa bao giờ nghe đến vùng đất này. Và có vẻ, họ cũng chưa bao giờ bước ra thế giới ngoài kia. Những cư dân ở đây mặc tunic (1) và đi chân trần, hệt như những gì được ghi chép trong sử sách thời Hy Lạp cổ đại. Ngoài xa xa, đám trẻ con vùng này đang chơi đùa với nhau và hát vang những bài vè bằng một thứ ngôn ngữ mà Porsche chẳng thể hiểu.

"Tao nghĩ đó là tiếng Dōrismos (2) đấy."

"Mẹ nó, đừng có hù tao như thế."

Porsche chẳng nhớ từ khi nào, Jom đã đứng ngay bên cạnh anh. Anh nhăn mặt định cằm rằm, nhưng anh nhận ra đôi mắt cậu cũng nhìn theo dáng vẻ của lũ trẻ nên anh không nói gì nữa. Ở đây, mọi thứ xinh đẹp như thể từ trong cổ tích bước ra. Một vùng đất tách biệt hoàn toàn với thế giới, không Internet, không Wifi, không công nghệ. Mọi người chỉ đơn giản sống quây quần bên nhau.

"Đi, cô Namphueng bảo đi theo cô ấy kìa. Mày cứ đứng thừ ra mãi thôi ấy."

Nghe Jom giục, Porsche cũng chạy theo Kinn, rồi nắm chặt lấy tay hắn. Hắn cũng siết chặt lấy tay anh, chắc hắn sợ anh lại bỏ đi đâu mất. Porsche vẫn cứ nhìn theo tấm váy lụa trắng của bà Namphueng cũng được gió vùng Địa trung hải nâng niu. Bà bước đến người đàn ông cũng đang mặc chiton (3) phơi bày một bên vai và chỉ ngắn tới đầu gối. Họ nói gì với nhau vài câu rồi cúi chào nhau và đôi mắt người đàn ông ánh lên những tia hạnh phúc khi thấy tận mười sáu đứa con trai lần lượt cúi đầu chào mình.

"Các con, đây là Cha Aegeus - tư tế của vùng đất này."

"Ôi chị Namphueng, tư tế gì chứ. Tôi chỉ là một người dân bình thường thôi." Cha Aegeus cười xòa trước lời giới thiệu của bà Namphueng, rồi ông quay ngoắt sang nhìn đám con trai thật hiền.

"Chào mừng các con đến với làng Agnes! Cha mong rằng các con có hai tuần thật đáng nhớ tại nơi đây."

-

Chú thích:

(1) Tunic: Loại trang phục truyền thống và thông dụng của Hy Lạp cổ đại, thường có kiểu dáng đơn giản, dài từ vai đến ngang hông hoặc đầu gối. Tunic có thể được mặc bởi cả nam và nữ.

(2) Tiếng Dōrismos: Hay còn được biết đến là tiếng miền Đông Hy Lạp, tiếng Dōrismos thuộc nhóm thổ ngữ của tiếng Hy Lạp cổ. Tiếng Dōrismos có thể gồm tiếng Dōrismos chính gốc và tiếng Dōrismos vùng Tây Bắc.

(3) Chiton: Loại trang phục truyền thống của Hy Lạp cổ đại. Đặc điểm là được thắt chắt một bên vai. Vào thời Hy Lạp cổ phong, nam giới thường mặc chiton dài. Nhưng người đánh xe, tư tế, người lớn tuổi thì mặc chiton ngắn đến đầu gối. Còn chiton có tay thường được mặc bởi các diễn viên và tư tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro