1. Gì cơ? Hy Lạp á?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porsche khe khẽ trở mình khỏi vòng tay người yêu khi tiếng chuông điện thoại dồn dập đổ vào tai. Tiếng chuông ồn ào đến mức Kinn phải nheo mày mà nhìn lên đồng hồ. Mới sáu giờ sáng hơn một tí, ai gọi nhỉ?

"Alo? Ai đấy?"

Lần này, Porsche dịch người khỏi Kinn còn đang ngái ngủ. Anh ngáp dài một tiếng, thầm tặc lưỡi về thứ nhớp nháp vẫn còn đọng giữa hai chân mình.

"Thằng Porsche! Mày lại cúp tiết nữa chứ gì? Tao chắc kèo là mày đang ở với thằng Kinn, hai đứa mày hôm qua dữ dội lắm đúng không?"

Tankul xả một tràng chữ, không kịp để Porsche nói gì thêm. Chỉ cần nghe giọng thôi cũng biết là anh chàng bên kia đầu dây chẳng vui vẻ gì. Porsche còn đang bận suy nghĩ nên nói gì để gỡ gạt lại, ấy vậy mà lại xuất hiện một chuỗi âm thanh kỳ lạ.

"Alo? Porsche à, ít ra mày cúp tiết thì mày phải nhắn cho tụi tao chứ?", kế đến, anh nghe được giọng cậu bạn Pol như thể muốn bật khóc, "Mày cúp, Kinn cúp, thằng Arm cúp, cả đám mười lăm thằng chơi chung mà có mỗi tao với Tankul đến lớp là sao?"

"Chuyện gì đấy Porsche?"

Giọng của Tankul, sự ấm ức của Pol khiến Kinn một lần nữa phải mở mắt ra nhìn chăm chăm người mình yêu. Hắn nhẹ nhàng kéo anh lại vào lòng, áp mặt vào hõm vai anh để hít hà mùi hương. Porsche không đáp lời Kinn, anh chỉ để ngửa cổ để hắn thoải mái để lại vết cắn trên làn da mình.

"À thì, tụi tao chỉ nghỉ một hôm thôi mà. Ai mà ngờ mấy đứa còn lại cũng thi nhau cúp học đâu chứ?"

Porsche vừa chỉnh lại mái tóc rối bời của Kinn, vừa lựa câu chữ để an ủi Pol trên điện thoại. Thông thường thì nếu một thằng cúp học, thì tất nhiên mười lăm thằng còn lại sẽ tìm ra lý do thích đáng để không phải vác thây lên trường trong cái nắng mùa hè gay gắt của Thái Lan này. Nhưng cũng có những ngày lạ lùng như hôm nay.

Lại một chuỗi tiếng ồn ào ngắt ngang khi Porsche vừa định mở miệng ra nói tiếp. Anh đoán chắc Tankul đang giật lại điện thoại.

"Ôi! Mấy cái đứa này! Con trai giảng viên mà không có tôn ti trật tự gì!"

Giọng của Tankul lại vang lên, và như thường lệ, Porsche chỉ biết cười trừ. Bà Namphueng, mẹ ruột của anh, giảng viên khoa Lịch sử Thế giới, bỗng nhiên đi biệt tích ròng rã mười năm. Ông Pat phải vừa tìm tung tích của vợ, phải vừa nuôi hai đứa con đang chập chững bước vào đời. Và trong lúc ông tuyệt vọng nhất, bà Namphueng quay về Bangkok. Mọi chuyện đều quay lại quỹ đạo ban đầu. Nhưng lạ kỳ ở chỗ, bà không nói một lời về chuyến đi của mình, bà chỉ mang về một khối lượng kiến thức lịch sử cổ đại khổng lồ mà đến cả những vị giáo sư chẳng mấy ai có được. Bà vẫn như thế, đẹp đẽ và dịu dàng nhưng Porsche vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, cái gì cơ chứ?

"Porsche! Porsche? Alo? Mày với thằng Kinn ôm nhau ngủ nữa rồi hả?"

Âm thanh từ điện thoại và nụ hôn Kinn đặt một nụ hôn lên yết hầu Porsche và làm anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Nghe đến đây, Kinn cũng phải nhoẻn miệng cười rồi nhướng mày với Porsche, như thể "Anh tao nói cũng đúng mà?".

"Tao đây, tao đây. À mà, sao mày với thằng Pol không lôi nhau về đi? Ở đó mỗi làm gì thế?"

"À, cô Namphueng, mẹ mày đó, muốn mười lăm đứa tụi mình cùng làm nghiên cứu cho bậc cử nhân tài năng. Nên tao với thằng Pol định nói chuyện với cô một chút rồi quay về báo với tụi mày sau."

Nghe đến đây, vẻ khó hiểu càng hiện rõ trên mặt Porsche. Quái lạ thật, sao anh sống chung một mái nhà với mẹ mà chẳng nghe mẹ nói năng gì với mình hết vậy nhỉ? Porsche cứ bận suy tư mà đăm đăm chiu chiu nhìn vào bức tường màu vàng ấm áp đối diện.

"Thế thì sao? Nghe được chuyện gì hot không?"

Porsche vừa để loa ngoài, vừa xoay người qua dính lấy Kinn, như thể anh cũng bỏ cuộc trước những câu hỏi mà anh không hề biết câu trả lời. Và giống mọi khi, Kinn đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Porsche.

"Chịu. Cô bảo ba giờ chiều mai đến gặp cô ở phòng C1.01, cô còn cứ dặn đi dặn lại là phải đủ mười sáu đứa nữa cơ."

Chiều mai à? Porsche ngước nhìn lên Kinn và Kinn cũng hiểu ý Porsche nên hắn đáp lại anh bằng một cái gật đầu. Nếu vấn đề này quan trọng đến mức bà Namphueng cần cả đám tập họp lại đông đủ thì sao mà Porsche có thể nằm dài ườn tại nhà của Kinn được chứ.

"Ừ ừ, tao hiểu rồi. Thế chiều mai nhé, mày nhắn vào group chung xem tụi còn lại đi được không nhé. Tao và Kinn đồng ý hết hai đứa rồi. Thế nha, mày với thằng Pol đi về được rồi đấy."

Chưa để Tankul càm ràm thêm câu nào về việc đôi tình nhân trẻ rủ nhau cúp tiết, Porsche đã vội vàng tắt điện thoại để sà vào lồng ngực của Kinn. Hắn nở nụ cười toe toét, rồi lại rướn người lên để cắn nhẹ vào môi Porsche.

"Vậy ngủ thêm một giấc nữa nhé?"

"Ừ, một giấc nữa."

Porsche cũng cười và hôn lên mí mắt Kinn. Sau đó cả hai kéo nhau vào ôm ấp thật chặt bên dưới lớp chăn, kèm theo tiếng rè rè của máy lạnh và bỏ cái nắng của Bangkok sang một bên.

***

"Tụi con chào mẹ ạ."

Không cần hẹn, vào giây phút cánh cửa phòng C1.01 được mở ra, Kinn và Porsche gần như đã chào bà Namphueng cùng lúc. Porsche nhìn xung quanh một lúc, rồi lại nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Đã gần ba giờ rồi mà mấy thằng kia vẫn chưa chịu xuất hiện nhỉ? Bà Namphueng không nói gì trước đôi tay đang nắm chặt lấy nhau của đôi trẻ, bà chỉ cười thật hiền rồi gật đầu.

"Ngồi xuống đi hai đứa, mẹ chắc là mấy đứa còn lại sắp đến rồi."

Bà vừa nói vừa rót cho hai đứa con trai mình hai ly trà nóng. Porsche và Kinn nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống và đến lúc này, Porsche mới có thời gian nhìn xuống ly trà mẹ mình vừa pha. Trà núi Hy Lạp. Kỳ lạ làm sao, sau chuyến du hành mười năm ròng, mẹ anh bỗng yêu thương nền văn minh Hy Lạp. Lúc đầu bà ấy có như vậy đâu nhỉ?

Bất chợt, tiếng mở cửa khiến Porsche giật bắn mình và cất dòng suy nghĩ sang một bên. Bộ tứ Tankul, Arm, Pol và Pete cùng nhau kéo vào, khiến căn phòng vốn tĩnh lặng ồn ào hơn hẳn. Cỡ chừng mười phút sau, Tem, Tay và Time cũng bước vào phòng cùng lúc, khiến Kinn và Porsche chỉ nhướng mày nhìn nhau một thoáng. Thật nhanh thôi, thằng Big và Ken cũng phóng vào và gật đầu chào bà Namphueng khi mái tóc tụi nó còn loáng thoáng bụi đường. Cũng như mọi hôm, cặp anh em Vegas và Macau đến cùng nhau, mặt Macau có vẻ bơ phờ như thể nó vừa học xong là bị anh nó xách đến đây vậy. Cuối cùng, Kim vừa vuốt lại mái tóc đã rối bời do chạy vội, vừa kéo ghế xuống ngồi ngay bên cạnh hai người anh của mình. Đã ổn định xong xuôi, tất cả đám con trai ngồi thành một hàng ngay ngắn phía sau Kinn và Porsche theo thói quen.

Vào lúc này, đồng hồ đã điểm đúng ba giờ chiều. Không gian chìm trong im lặng, tất thảy mười lăm thằng, chẳng thằng nào hiểu lý do vì sao bà Namphueng lại gọi gặp riêng cả lũ như thế cả. Tụi nó nhìn sang Porsche và Kinn, anh ngước lên rồi nhún vai. Anh cũng chịu, chẳng biết mẹ mình đang tính toán điều gì cả.

"Tất cả đã đến đông đủ rồi chứ các con?"

Cuối cùng, bà Namphueng đã lên tiếng. Bà thổi nhẹ tách trà núi nóng hổi của mình, rồi hớp một ngụm thật nhẹ. Đôi mắt bà lướt ngang qua mười lăm khuôn mặt, trên môi không nén được nụ cười hài lòng. Dù đó là mẹ ruột của mình, Porsche không khỏi rùng mình khi mắt bà chạm đến mình.

"Tankul và Pol đã nói các con về luận án cử nhân tài năng rồi đúng không? Vậy các con đã có ý tưởng gì chưa?"

Cả bọn nhìn nhau đầy bối rối trước ý tưởng bất bợt, tiếng thì thầm khẽ khàng len lỏi khắp không khí. Porsche hiểu, tất nhiên là không, chúng nó từ sáng hôm trước đến chiều nay chẳng nặn ra được ý tưởng gì trong đầu cả. Tất cả đều không hiểu lý do tại sao phải đến đây nữa cơ mà.

"Nhà trường đã nhìn thấy tài năng bên trong các con, nên họ muốn chỉ định các con làm luận án. Nếu các con chưa nghĩ ra đề tài gì thì cô xin phép gợi ý nhé."

Bà Namphueng lại nở một cái cười nhẹ nhàng, cả căn phòng im bặt như một câu đồng ý. Bà khuấy nhẹ chiếc muỗng cà phê nhỏ xinh trong chiếc tách của mình, tạo ra những tiếng động khe khẽ.

"Cô dự định sẽ đưa các con đến Hy Lạp trong vòng hai tuần để làm luận án, cụ thể là bên rìa của đảo Kefalonia. Người quen của cô chuẩn bị tổ chức một lễ hội truyền thông, kéo dài hai tuần. Các con cũng có thể đến đó tìm hiểu thông tin để làm luận án."

Nghe đến đây, cả đám chuyển từ ngạc nhiên, đến bất ngờ, rồi lại khó tin, cuối cùng quay về vẻ ngạc nhiên? Cái gì cơ? Trong thời gian mùa hè đang cận kề thế này, mà lại đến Hy Lạp á? Mẹ Porsche nhìn thẳng vào mắt đứa con trai trưởng của mình, cái nhìn ấy lại một lần nữa khiến anh lạnh sống lưng. Bà vẫn giữ nguyên cái cười, từng ngón tay thon thả nơi bà thả rơi chiếc muỗng xuống tách trà đã cạn, tạo ra một tiếng "Cộp" thật lớn.

"Đó là một nơi rất đẹp, các con thấy thế nào?" 

Lúc này, cả căn phòng như bừng tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro