Băng cassette số một: Eros

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thần thoại Hy Lạp, Eros là vị thần tình yêu. Thần Eros luôn mang một cây cung và những mũi tên ái tình bên mình. Khi Eros bắn những mũi tên này vào một ai đó thì người đó ngay lập tức sẽ yêu người khác giới đầu tiên gặp được nếu không phải là người có quan hệ huyết thống 3 đời hay họ hàng gần.

Kể từ giây phút đặt chân lên hòn đảo này, Tay đã cảm nhận được vẻ bất an hiện hữu trong Porsche. Ý anh là, anh còn ngạc nhiên vì không ai để ý đến sự bất thường này của cậu sinh viên khoa Lịch sử nữa cơ. Cái làng này có vấn đề, anh chắc chắn, họ đang giấu đám con trai điều gì à? Tận sâu trong đáy lòng, anh cũng muốn đào bới thêm về ngôi làng này lắm. Một phần vì sự tò mò, một phần vì đằng nào nơi đây cũng là nguồn tư liệu khổng lồ để làm đồ án tốt nghiệp cho cả bọn. Nhưng chuyến đi đường dài đã khiến anh mệt rã rời, đến đi thêm bước nữa thì chưa chắc anh đã đi nổi. Khi Cha Aegeus kéo cả đám đến căn nhà gỗ gần như nằm tách biệt bên cạnh bãi biển, Tay cảm nhận được ánh mắt của Time đang dán lên những chàng trai cô gái mang màu sắc Địa Trung Hải ngoài kia.

"Time, mày đang nhìn gì đấy?" Tay một lần nữa cau mày khi gã người yêu bắt đầu liếc ngang liếc dọc.

Cái phản ứng giật bắn của gã khiến anh chỉ biết tặc lưỡi thở dài. Anh biết thừa, đúng là từ Bangkok đến tận đây rồi thì Time vẫn nhất quyết không chịu chừa cái thói đó.

"Tao có nhìn cái gì đâu?" Time đảo mắt.

Rõ ràng là anh có nhìn.

Nhưng cuối cùng, Tay cũng thở dài xua tay, anh không muốn làm ầm mọi chuyện lên tại cái vùng đất vừa xa lạ vừa hẻo lánh này. Mãi đến khi Cha Aegeus quay lưng đi mất, cả bọn mới bắt đầu chia phòng. Tám phòng, mười sáu đứa, quá là hời.

Và tất nhiên, Tay và Time lại ở chung một phòng. Tay nằm phịch xuống giường, mắt dán chặt lên trần nhà. Song, tiềm thức anh vẫn đang mải nghĩ ngợi về thứ truyền thuyết quái gỡ mà mình vừa nghe được ở hang động tối om.

"Time này, bình thường thì người Hy Lạp cổ có thờ Khaos không?" Anh buộc miệng bật ra một câu hỏi mà đến chính mình cũng thấy khó hiểu.

Time vừa nằm xuống giường được vài phút, gã với tay ra kéo anh ôm vào lòng. Gã trai nhìn anh bằng một ánh mắt bối rối.

"Tao nghĩ là không?", Gã nói chầm chậm, như thể đang soạn ra câu trả lời trong đầu mình, "Ý tao là, tao nghĩ chắc họ chẳng muốn tôn một cái thực thể đến mặt mũi còn không có lên làm thần đâu."

"Hôm nay tao thấy thằng Porsche cứ là lạ thế nào..." Những ngón tay của Tay và Time lại tìm lấy nhau, "Mày có thấy vậy không?

"Khiếp, nay mày để ý đến thằng đó luôn?" Gã cố ý buông ra một câu trêu chọc, nhưng vẻ mặt Tay không khá hơn là bao nên gã đành lặng thinh, "Tao thấy bình thường mà, mày cứ để nó cho thằng Kinn lo đi. Nó biết phải làm gì mà."

Tay bất chợt quay sang Time, lườm gã một cái cháy mắt. Anh cấu nhẹ vào tay gã, chỉ đau như kiến cắn thôi.

"Còn mày, đừng có mà liếc ngang liếc dọc nữa. Tao biết hết đấy."

Gã nhìn Tay đang xù lông ra một lúc, nhưng trái với những gì anh dự liệu, gã chỉ cười hì hì rồi ôm anh vào lòng. Bàn tay của gã luồn vào mái tóc anh, rồi xoa rối bù cả lên. Đã thế gã còn không quên hôn chùn chụt lên môi anh, dù anh có cau mày cách mấy cũng không chịu buông.

"Aww, mèo con, mèo con của anh ghen rồi hỏ?"

"Ghen con mẹ mày! Để yên cho tao ngủ!" Anh đánh một cái bốp vào vai gã, nhưng gã cũng không có ý định buông anh ra. Chà, biết đâu gã nghĩ đấy là đánh yêu.

***

Đến buổi đốt lửa trại, Tay chỉ biết mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh ngọn lửa chập chờn. Không chỉ có mỗi tụi từ Bangkok sang, mà lẫn vào đó là vài dân bản địa tại vùng đất này. Tay cũng không để tâm cho lắm, nhưng sao mà anh thấy có gì đó thiếu thiếu nhỉ? Anh cau mày rồi lại một lần nữa đánh mắt nhìn một vòng. Time lại vẫn trêu hoa ghẹo nguyệt mấy thiếu nữ Hy Lạp mới lớn, anh không biết gã đã nói gì, nhưng gã làm những cô gái thẹn đỏ cả mặt.

"Time." Tay nói bằng giọng quạu quọ, như thể đến anh còn đang mất kiên nhẫn.

Nghe tiếng anh gọi, gã quay phắt khỏi những cô gái, để lại đằng sau là một chuỗi âm thanh tiếc nuối. Time ngồi xuống ngay bên cạnh anh, mắt gã cũng nhìn vào những tia lửa bập bùng trong đêm.

"Thằng Kinn với thằng Porsche đâu rồi?" Anh vờ như không thấy khung cảnh sặc mùi ghen tuông ban nãy, tay nhẹ nhàng xoay thanh marshmallow cháy cạnh.

"Tao chịu." Nhún vai một cái, gã xích người lại sát bên cạnh Tay, không chừa một khẽ hở. "Hình như giờ thằng Porsche chưa dậy, nên Kinn phải ở lại với nó."

"Ừm." Tay đáp thật khẽ.

Khỏi phải nói, Time biết mình lại đắc tội đến bé mèo nhỏ của mình rồi. Gã nhẹ nhàng vòng tay qua eo anh, rồi kéo anh sát vào người.

"Tao xin lỗi mà..."

Câu xin lỗi của gã lí nhí, hòa lẫn vào tiếng những thanh củi vẫn đang cháy, nhưng lại đủ để mỗi mình Tay nghe. Gã còn hôn thêm một cái lên vành tay anh và như mọi lần, anh chỉ biết đáp gã bằng một tiếng thở dài. Bản thân anh thậm chí còn không muốn bỏ qua cho gã, nhưng làm gì được bây giờ, anh đâu thể nào tỏ ra ghen tuông đùng đùng trước mặt chúng bạn và một đám người xa lạ đâu.

"Thôi bỏ qua đi, tao không để bụng đâu." Đó rõ ràng là một lời nói dối, nhưng trách ai bây giờ.

Song, Tay vẫn cảm thấy thật bất công. Anh vừa chán ghét bản tính của gã, vừa yêu thương gã cùng một lúc. Và dường như tại ngôi làng chết tiệt này, bản tính lăng nhăng và trăng hoa của gã chỉ tăng lên chứ không chịu giảm, nhất là trước mắt gã lúc nào cũng là những cô gái chàng trai Hy Lạp trong bộ tunic trắng tinh không tì vết. Càng nghĩ, Tay càng cảm thấy đau đầu và sầu não. Đúng là non sông dễ đổi, bản tính khó dời.

***

Tay vẫn không thể nào quên được buổi sáng chết tiệt đó. Cái chết im lặng của cả thảy bốn con dê trắng, những giọt máu đỏ nhuộm đẫm cả tế đàn. Một nghi lễ kỳ quái mà anh chưa bao giờ nghĩ mình đã đọc được trong một trang sách nào đó về lịch sử Hy Lạp, hay thậm chí là lịch sử loài người. Anh muốn chìa đôi bàn tay mình ra để bấu víu vào tay Time, thế nhưng, anh bắt gặp được nơi ánh mắt gã đang dán chặt vào. Không phải là bộ bài kỳ lạ nằm giữa bàn, không phải là vị tư tế đang lẩm nhẩm gì đó bằng tiếng Hy Lạp cổ, mà lại là bầu ngực trắng nõn nà thấp thoáng đằng sau lớp vải mỏng của cô gái bản địa. Tay nhăn mặt, nếu mà không ở trong tình huống như thế này, biết đâu anh đã đá Time vào một nơi nào đó thật xa rồi. Anh hít một hơi thật sâu, vừa để bình tĩnh trước khung cảnh trước mắt, vừa để nén chặt nỗi đố kỵ của mình xuống.

"Nào, bóc một lá đi các con."

Ánh mắt anh hiện đầy vẻ bối rối trước lời của người đàn ông. Cái gì đây? Chơi Poker à? Tay liếc mắt sang Time, một lá bài đã chễm chệ nằm trong lòng bàn tay gã. Thấy vậy, anh cũng nuốt nước bọt thật khẽ, cố phớt lờ chất lỏng dinh dính dưới gót chân mình rồi bóc một lá bài khác. Anh mở lá bài lên và đập vào mắt anh là bức ảnh của một vị thần vô cùng quen mắt.

Thần tình yêu Eros.

Thật sự thì anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, tại sao lại là Eros? Dù với muôn vàn câu hỏi chạy ngang chạy dọc trong đầu, Tay vẫn úp ngược lá bài xuống. Những luồng ký ức ùa vào bên trong tiềm thức anh, anh biết Eros là ai, anh biết luôn câu chuyện đằng sau vị thần này. Nhưng, điều này thì có liên quan gì đến cái lễ hội quái quỷ và ngôi làng kỳ lạ này? Giữa lúc anh vẫn còn đang bận suy nghĩ, hai mươi lá bài vốn dĩ đã được đặt lên bàn bỗng nhiên bốc cháy, để lại thứ tro tàn hòa theo gió rồi biến mất hoàn toàn.

Cổ bài ấy cứ thế bị xóa sổ, như thể chẳng ai biết đến cả sự tồn tại của chúng, huống chi là chúng đang ẩn giấu điều gì bên trong.

***

Anh cảm thấy buồn nôn, vô cùng buồn nôn. Đến mức cổ họng anh cứ không thôi xáo động mỗi khi cái nghi lễ đó hiện lên trong đầu anh. Sau một lúc tìm kiếm, suy nghĩ và bàn bạc để tìm cách ra khỏi hòn đảo kỳ cục này, đứa nào đứa nấy cũng mệt mỏi không nói lên lời. Và thế là mạnh ai về phòng nấy, không ai nói với nhau thêm điều gì.

"Mày có cảm thấy giống như chúng ta đang chơi Ma sói không?" Câu nói của Time khiến Tay vừa mới chốt được cánh cửa phòng ngủ cũng phải quay sang nhìn gã.

"Mày nói tao mới để ý...", Tay ngã vào lòng Time như một thói quen và hiển nhiên, gã cũng ôm anh vào lòng, "Hai mươi người, bốn con sói, vậy thì suy ra số còn lại sẽ là dân làng đúng chứ?"

Gã xoa xoa lưng Tay rồi tặc lưỡi.

"Có thể, nhưng biết đâu lại có bán sói thì sao?" Thấy Tay gật gù, Time mới chêm vào thêm, "Với cả, tao nghĩ đêm đầu tiên thì sói sẽ tìm tới bán sói. Có thêm được đồng minh là điều tốt mà."

"Nhưng vấn đề là chúng ta không biết có bán sói hay không," Tay vừa nói vừa rúc vào lòng Time, để lại một cái giọng mệt mỏi, "thường thì quản trò sẽ thông báo cho người chơi số lượng và vai trò có trong một ván mà, đằng này thì chả ai nói gì với chúng ta cả."

"Mày rút được ai?" Time thở ra một tiếng, tay vẫn không ngừng vuốt ve người yêu.

Anh khẽ bặm môi, như đang suy nghĩ điều gì. Giả sử Time là sói thì sao? Không, không thể nào chuyện đó xảy ra được, anh tin gã mà. Dù anh vẫn giận dỗi gã vụ hai con bé Hy Lạp, nhưng suy cho cùng, Time vẫn là người anh yêu.

"Eros." Trái tim anh như hẵng đi tận một nhịp, "Còn mày?"

Vẻ suy tư hằn lên gương mặt Time, gã nhìn vào mắt anh tận một lúc lâu. Cỡ chừng vài phút thôi mà anh ngỡ rằng cả thế kỷ đã trôi qua. Cuối cùng, gã cũng xoa thái dương mình rồi đảo mắt, ánh mắt gã không chịu chạm tới anh.

"Trống không, như tờ giấy trắng ấy."

"Hả?"

***

Tay mở mắt ra, một cõi trời tối đen như mực. Anh biết thừa mình đang mơ, mình đang trong một cơn mộng mị nào đó giữa đêm. Có lẽ vì thế, anh không cảm thấy sợ khoảng không mê mông này. Anh đứng thừ ra đó một quãng, mắt lại nhìn xuống dấu ấn trên tay mình.

Eros.

Tại sao lại là thần tình yêu nhỉ? Nực cười thật, đến chuyện tình cảm của anh thì anh còn lo còn không xong nữa mà. Giữa giây phút anh đang đứng thẫn thờ, một chất giọng truyền đến tai anh. Tay quay người lại phía sau và đập vào mắt anh là một con dê núi trắng như tuyết, với đôi mắt đỏ thẳm.

"Xin chào, ta có đang làm phiền ngươi không?" Và điều đặc biệt hơn, nó biết nói?

"Ông là ai?" Một câu trả lời không dính dáng gì mấy với câu hỏi, nhưng anh cũng chẳng quan tâm lắm. Anh cần tìm câu trả lời cho cả cái ngày quái quỷ này.

"À, ta đó hả."

Con dê bước từng bước đến gần Tay hơn, nhưng lạ lùng là anh cũng không lùi người về sau. Anh cứ để yên như vậy, cho đến khi nó chỉ còn cách anh một khoảng ngắn. Nó nghiêng đầu nhìn anh, và chất giọng của nó cứ trầm và đều như thể đang phát ra từ chiếc radio cũ kỹ duy nhất còn sót lại trên Trái Đất.

"Ta là tất cả, ta là cõi hư vô này." Đôi mắt đỏ của nó nhìn chăm chăm lấy anh, nhưng anh lại ngỡ rằng ánh nhìn ấy còn đang xuyên qua cả trái tim anh nữa kìa, "Ta là bản thân vũ trụ bao la này. Nhưng nói về ta thế là đủ rồi, giờ tới lượt ngươi nhé, Eros? Ngươi muốn bắn mũi tên mình đến ai nào?"

"Tôi đang không hiểu lắm..." Tay nhăn mặt, mắt nhìn con dê từ đầu tới chân, "Ý ông là tôi được quyền ghép đôi hai người bất kỳ ấy à?"

"Ngươi cũng hiểu nhanh phết đấy con người." Con dê nhướng mày, đôi mắt đỏ rực của nó vẫn không chịu rời khỏi Tay, "Ngươi chọn bản thân ngươi cũng được. Dù sao thì quyết định cũng hoàn toàn nằm trong tay ngươi cả."

"Nếu người tôi ghép một bên là dân, một bên là sói thì sao?"

"Lúc đó thì cặp đôi đó trở thành phe thứ ba thôi, nhiệm vụ sẽ là cả hai đều sống sót đến ngày cuối cùng." Ác quỷ thở ra một tiếng, bóng đêm dưới chân nó hóa thành những gợn sóng lăn lăn. "Nhưng Eros này, ta cần ngươi nhớ một điều. Nếu một trong hai người được ngươi chọn chết, thì người còn lại cũng sẽ chết chung. Ngay lập tức."

Cắn nhẹ môi mình, hàng loạt cái tên nảy ra trong đầu Tay. Time? Không được, thế thì quá mạo hiểm. Kinn và Porsche? Anh biết quá ít thông tin về vai trò của họ. Không, nói đúng hơn thì thậm chí, anh còn không biết có bao nhiêu vị thần đang hiện hữu xung quanh mình. Bốn dân làng còn lại thì quá sức nguy hiểm, kết đôi các bạn của anh với họ chẳng khác nào là đào mồ tự chôn mình cả.

Chết tiệt, rối trí thế nhỉ.

"Ghép người cùng giới với nhau được không?"

Con dê một lần nữa nhún vai, nó buông cho anh một cái đảo mắt chán chường và mang theo vẻ khinh bỉ không buồn che giấu. Con mẹ nó, câu hỏi của anh chán đến mức đến cả con dê cũng phải tỏ thái độ với anh sao?

"Ta không quan trọng giới tính như các ngươi đâu con người à." Nó cúi mặt xuống, nhìn vào khoảng không bao la dưới chân mình rồi lại ngước lên nhìn anh, "Ta và ngươi không còn nhiều thời gian đâu. Quyết định nhanh lên. Ta còn phải ghé thăm nhiều con người khác nữa."

Tay nhăn mặt. Mẹ kiếp, thà rằng không để cho anh chọn ngay từ đầu đi, để anh chọn xong rồi lại bắt đầu giục. Bỗng, hai cái tên sáng bừng lên trong đầu Tay, như được ma đưa quỷ dắt.

Tem và Tankul.

"Tem và Tankul thì sao?" Anh nuốt nước bọt, và anh quyết định chọn theo những gì trái tim mình mách bảo.

Con dê nhìn chàng trai trẻ, nó khe khẽ nghiêng đầu và có vẻ, anh đã loáng thoáng thấy được cái cười ẩn hiện bên trong lớp lông trắng đó. Miệng nó đầy những chiếc răng nanh sắc như dao cạo, hoàn toàn không giống như những con dê bình thường. Nhưng lạ kỳ thay, anh vẫn không thấy nỗi sợ bao trùm khắp tế bào mình, khác hẳn với lúc ở tế đàn sáng hôm nay.

"Lựa chọn hay đấy Eros. Mai chúng ta gặp lại nhé chàng trai." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro