Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày ổn chứ?" Porsche không chắc mình sẽ nằm đó im lặng trong bao lâu trước khi Kinn cuối cùng cũng lên tiếng. Người đàn ông kia vẫn giữ tông giọng nhẹ nhàng nhưng Porsche lại cảm thấy anh như đang hét lên vậy, tai cậu ù đi. Cậu áp tay mình lên tai, chiếc chăn trong tay tạo thêm một rào cản cho Kinn.

"Là ai?" Porsche hỏi. Cậu vẫn còn nhớ được một chút những gì đã xảy ra.

"Vẫn chưa biết. Mày còn nhớ gì không?"

Porsche cuộn người lại. "Không nhiều lắm trước khi mày xuất hiện," cậu thừa nhận. "Nhưng tao nhớ là có rất nhiều người đàn ông."

"Hiển nhiên rồi," Kinn trả lời, như thể đó là một kết luận đã được báo trước.

"Tao nghĩ, một trong số họ có người mặc đồ trắng. Toàn là màu trắng," Porsche nói thêm. "Hắn ta là người-" Porsche buông chăn để ấn một ngón tay vào cổ mình, ngay trên vết cắn. "Hắn ta-"

"Này," Kinn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu và kéo ra khỏi cổ họng. Lúc đấy Porsche mới nhận ra tay mình đang tự cào lên vết cắn. "Đó là vết cắn của tao," anh nói với cậu.

Porsche lắc đầu. "Đó là của hắn ta. Răng của hắn ta, nó- "

"Tao biết," mắt Kinn tối sầm lại. "Tao đã xóa vết cắn đó rồi. Vết cắn trên cổ của mày hiện tại là của tao, trên mọi phương diện." Anh ấn tay Porsche xuống giường. "Đừng để ý tới nó nữa."

Porsche chìm đắm trong khoảnh khắc ấm áp từ cái chạm tay ngắn ngủi trước khi cậu chìm đắm trong những ký ức về đêm hôm trước.

Kinn buông tay khi Porsche căng thẳng dưới người anh. "Chuyện gì vậy?"

"Để tao yên đi," Porsche thì thầm. Khoảng cách với Kinn gần đến mức cậu không cần phải dùng sức để lên tiếng nữa. Tuy nhiên, Kinn vẫn do dự trước khi đứng lên. Porsche nhìn anh lấy áo choàng của mình và ném nó che phủ lên quần lót trước khi rời đi đến phòng khách liền kề và đóng chặt cánh cửa giữa họ. Porsche chỉ có một chút thời gian ngắn ngủi để chiêm ngưỡng màu sắc mà cậu để lại trên da thịt Kinn trước khi cậu buộc phải thương tiếc sự vắng mặt của chúng.

Khi chắc chắn rằng chỉ còn một mình cậu trong căn phòng này, Porsche vén chăn lên và nhìn chằm chằm vào cơ thể trần truồng của mình. Hầu hết các dấu đã mờ dần đi nhưng vẫn còn một vệt màu nhạt trên phần lớn cơ thể cậu. Thấy vậy, Porsche thắc mắc không biết có mảy may một inch da thịt nào của mình mà Kinn đã không động đến vào đêm hôm trước không. Cậu giơ bàn tay vẫn còn hơi run lần theo một vài dấu ấn chạy dọc xuống bụng cho đến khi chạm đến một dấu có màu đậm hơn, chủ yếu là màu đỏ, có hình dáng miệng Kinn trên xương hông. Porsche ấn mạnh vào nó và cảm thấy những gì dường như là dư âm của quá trình va chạm da thịt. Cậu nhắm mắt và đắm mình trong cảm giác dư âm khi còn có thể. Khi nó phai mờ đi, cậu buộc mình rời giường và bước vào phòng tắm.

Việc có tấm gương ở đây vừa hữu ích vừa không. Cậu có thể nhìn thấy mọi thứ khi xoay người theo hướng này và hướng khác. Nhìn thoáng qua tấm lưng trần trong gương, cậu cảm thấy rằng những dấu vết mà Kinn để lại trên người mình chắc cũng chẳng kém cạnh so với những gì cậu đã để lại trên người anh. Mà đồng thời, cậu cũng có thể nhìn thấy những vết bầm tím trên cơ thể mà không phải do Kinn để lại, những vết bầm đến từ bàn tay khác, từ đôi môi khác.

Dù cho Kinn nói rằng anh đã cắn đè lên nhưng Porsche vẫn còn nhận thức rõ ràng rằng vết cắn trên cổ của cậu là của một người khác. Cậu cảm thấy nổi da gà khi hắn ta chạm vào người, toàn bộ cơ thể của cậu cố gắng chống lại hắn và cả loại thuốc mà cậu bị lừa uống để cố gắng giữ cho hắn ta không chạm vào dấu ấn của mình nhưng đổi lại chỉ là sự thất bại. Xung quanh vết cắn có một vệt màu loang lổ, tàn tích của Kinn trong việc nỗ lực xóa vết cắn của người đàn ông kia, nhưng dường như chúng chỉ góp phần làm nổi bật thêm chính vết cắn. Porsche thậm chí có thể nhìn thấy được dấu răng.

Càng nhìn chằm chằm vào nó trong gương, cậu càng cảm thấy tồi tệ. Nó như thể cơ thể của cậu đang nhớ lại những cảm xúc lúc bị kẻ lạ mặt kia đụng chạm vậy. "Kinn!" Porsche không nhớ rõ tại sao cậu lại quyết định hét lên gọi Kinn, cũng không hoàn toàn chắc chắn điều này là do bộ não quyết định hay không, trước khi buột miệng gọi lên cái tên này.

Kinn chỉ mất một lúc để đến bên cậu, chân trượt nhẹ trên sàn khi xoay người sang góc phòng. "Có chuyện gì?"

Tay Porsche cào lên vết cắn. "Không đúng," cậu thở hổn hển.

Kinn tiến lên, áp người vào lưng cậu. Tay phải anh giữ chặt hông trần của Porsche trong khi tay trái anh nắm và kéo bàn tay đang tự cào bản thân ra khỏi cổ cậu. Không nói một lời, anh phủ môi mình lên vết cắn. Anh nhẹ nhàng cắn nó bằng răng và sau đó dùng lực mạnh hơn. Anh không ngừng dùng môi và lưỡi cho đến khi toàn bộ phần bên trái của cổ Porsche chi chít vết hôn từ môi Kinn. Porsche nhắm mắt và tựa đầu vào Kinn, để anh làm mọi thứ. Từ từ, cảm giác bị xâm phạm do vết cắn ở cổ bắt đầu phai nhạt. Nó không biến mất hoàn toàn nhưng Porsche không còn muốn cào nơi đó nữa.

Khi ổn định hơn, Porsche đẩy tay Kinn ra khỏi và rướn người về phía trước, thoát khỏi sự vây lấy của anh. Cậu không nói lời nào, không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói, nhưng Kinn dường như không cần cậu lên tiếng. Porsche cảm thấy ánh mắt của anh đang nhìn mình qua gương nhưng lại không bắt gặp. Kinn lùi lại một bước rồi quay lưng bỏ đi không nói một lời. Anh do dự trước ngưỡng cửa. "Tao có nên-"

"Đóng lại đi," Porsche nói chắc nịch. Kinn làm theo. Với sự nỗ lực không hề nhỏ, Porsche đã kéo bản thân ra khỏi gương và đi vào buồng tắm. Cậu tự cọ rửa từng li từng tí, đặc biệt là cổ và cánh tay, nơi cậu cảm nhận được sự tiếp xúc của kẻ lạ mặt kia. Thậm chí, cậu còn thấy mình lần theo dấu ấn của Kinn để lại. Họ không thể rửa sạch được, họ không thể, nhưng cậu không quan tâm đến điều đó. Cậu cảm thấy ổn với sự đụng chạm của Kinn.

Ngay cả khi cậu không nhất thiết phải cảm thấy ổn với điều đó.

Kinn đã mặc quần áo đầy đủ và chờ đợi khi Porsche bước ra khỏi phòng tắm. Cậu thấy quần áo của mình được gấp ngay bên ngoài cửa và vì vậy cậu đã mặc vào như thể đó là một bộ áo giáp trước khi tái gia nhập thế giới. "Chúng ta cần phải trở về," Kinn nói với cậu một cách hối lỗi. Porsche gật đầu; vốn dĩ cậu cũng không thể tin được rằng họ đã được cho phép nhiều thời gian như vậy. "Mày- mày có cần gì không?"

"Tao không biết," Porsche thừa nhận.

"Porsche-" Anh dừng lại. "Tao có nên xin lỗi không?"

"Không. Hoặc, có lẽ là có, tao nghĩ thế?" Porsche nhún vai. "Nhưng tao không cần mày phải làm vậy. Mày đã không làm bất cứ điều gì mà tao không muốn. Mày đã không..." Porsche nhắm mắt lại. "Tao muốn nó. Và nó rất tuyệt. Tao chỉ- Tao không nghĩ rằng chính bản thân tao tự nguyện muốn nó? Và tao không biết tao phải làm gì với điều đó, tao đoán vậy." Cậu mở mắt ra và bắt gặp ánh mắt của Kinn. Cậu vẫn không thể đoán được suy nghĩ của anh.

"Nếu nghĩ ra được bản thân mày cần gì, cứ nói với tao," Kinn ra lệnh. Porsche nheo mắt. "Để mà tao có thể giúp đỡ," anh nói thêm.

Porsche khẽ gật đầu. "Cũng không chắc điều tao muốn là thứ mà mày có thể giúp."

Họ tạm dừng vấn đề này và lặng lẽ đi xuống ga ra. Big và Pete đang đứng canh gác ở hai đầu đối diện của tầng nơi họ đã ở và Ken gặp họ trong ga ra nhưng Porsche phớt lờ tất cả. Cậu trượt người ngồi vào ghế phụ của chiếc xe cực kỳ đắt tiền thuộc sở hữu của Kinn mà cậu chắc chắn rằng nó đã không có mặt ở đây vào đêm hôm trước và để Kinn chở họ về nhà.

"Cha." Kinn vẫn đứng cho đến khi cha anh ra hiệu cho anh ngồi.

"Nói cho ta nghe xem chuyện gì đã xảy ra," ông Korn ra lệnh. Ông trông có vẻ đang tập trung vào các quân cờ nhưng Kinn không hề lấy làm lạ khi cha anh nhận thức được mọi thứ xảy ra xung quanh.

Anh nuốt nước bọt. "Tối qua Porsche đã bị đánh thuốc," anh báo cáo. "Cậu ấy bị bắt cóc khỏi sự kiện và bị tấn công ở nơi khác. Nhóm của bọn con đã tìm thấy cậu ấy nhưng không thể xác định được vị trí của những kẻ tấn công. Con ở lại khách sạn qua đêm với cậu ấy để đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn. Con cũng đã gửi những bức ảnh về vết thương của cậu ấy cho P'Chan. Bọn con vừa mới về đến."

Ông Korn ngước mắt lên nhìn về phía sau Kinn, vẻ mặt như đang hỏi gì đấy. "Theo như CCTV, Porsche đã chủ động uống ly nước. Cậu ấy đã mắc sai lầm," Chan bình tĩnh thuật lại. "Chúng tôi không thể làm gì vào lúc này với những bức ảnh nhận được. Vết cắn đủ đặc biệt để chúng tôi có thể xác nhận hung thủ nhưng vẫn không đủ để tìm ra được danh tính."

Kinn nao núng. "Porsche đã bị nhắm làm mục tiêu," anh phản đối.

"Vì dấu ấn của cậu ấy?" Cha anh hỏi.

"Chúng đã được che đậy gần như là toàn bộ," Chan trả lời. "Từ những gì tôi có thể thấy trên đoạn phim, chỉ có một phần nhỏ trên cổ của cậu ấy lộ ra và tất nhiên là cả dấu ấn trên mặt. Nhưng chỉ thông qua màu sắc, nó giống vết thương hơn là một dấu ấn tri kỷ." Máu của Kinn sôi lên.

"Porsche-" anh bắt đầu giận dữ, nhưng buộc phải khựng lại khi chạm mặt phải cái nhìn từ cha mình.

"Porsche đã tham gia sự kiện đêm qua với vai trò vệ sĩ," Korn kết luận. "Cậu ấy thậm chí còn dùng biện pháp để che giấu dấu ấn tri kỷ của cả 2 đứa, đúng chứ?"

"Vâng," Kinn nghiến răng.

"Vậy thì, cậu ấy đã mắc sai lầm với vai trò của một vệ sĩ," ông Korn tiếp tục. "Nếu bị nhắm làm mục tiêu, không có bằng chứng nào cho thấy cậu ấy bị nhắm làm mục tiêu bởi vì cậu ấy là tri kỷ của con, thay vì là một thành viên trong đội an ninh. Nếu con nhớ kỹ lời ta nói, ta đã nói với con rằng hãy loại cậu ấy khỏi vai trò đó". Ông di chuyển con tốt về phía trước hai khoảng trống. "Nếu cậu ấy vẫn còn là thành viên trong đội an ninh của con, cậu ấy sẽ tiếp tục bị đặt trong tầm ngắm như vậy. Cậu ấy đã thất bại trong nhiệm vụ của mình đêm qua. Nếu bất kỳ thành viên nào khác trong đội mắc sai lầm như cậu ấy đã mắc phải, họ sẽ bị trừng phạt". Ông dừng lại.

"Con sẽ không ra lệnh trừng phạt tri kỷ của mình," Kinn nói chắc nịch.

"Ta cũng chẳng mong đợi điều đấy từ con," cha anh đáp lại một cách kiên quyết. "Cậu ấy là tri kỷ của con. Con sẽ bị mang tiếng là vô lương tâm nếu công khai trừng phạt cậu ấy". Kinn thở phào nhẹ nhõm. "Đó là lý do tại sao ta tự ra lệnh trừng phạt cậu ấy," Korn kết thúc câu nói.

"Cha," Kinn phản đối.

"Không." Korn nhìn anh chằm chằm. "Chính con đã xem đây là một quyết định kinh doanh, Anakinn, khi con tiếp tục giữ cậu ấy làm vệ sĩ. Đây là một hệ quả của điều đó. Tất cả nhân viên của chúng ta đều tuân theo cùng một tiêu chuẩn. Con đã vi phạm điều đó khi đích thân chăm sóc cậu ấy đêm qua. Dù mối quan hệ cá nhân của con là điều có thể thông cảm được, nhưng đó không phải là lý do để bào chữa cho những sai lầm của cậu ấy. Porsche phải bị trừng phạt". Ông nhìn xuống bảng. "Tới lượt của con rồi đấy."

Porsche nghĩ cậu nên biết ơn vì họ tránh nói về dấu ấn tri kỷ của mình. Big và Ken đã tận hưởng hình phạt của cậu hơi quá khích nhưng Porsche không có khả năng để phàn nàn. Build, người phụ trách chỉ huy sau Chan, đứng canh trong góc.

Cậu giật người khi chiếc chì găm vào tấm lưng trần. "Nhanh lên," Ken hét lên. Porsche nghiến răng nhưng cố gắng hết sức để ép người về phía trước qua tấm thảm với hai tay bị trói sau lưng. "Cái cớ khốn khổ cho một vệ sĩ," cậu nghe thấy Big lầm bầm.

"Hai mươi lần nữa," Build điềm tĩnh ra lệnh khi Porsche cuối cùng cũng đến được bờ bên kia.

Big siết chặt dây thừng trên cánh tay. "Trông hơi lỏng lẻo đấy," hắn ta nhếch mép. Porsche cảm thấy bàn tay của hắn ta trong không khí đang đến gần cổ họng mình trước khi cậu thoáng nhìn thấy nó qua khóe mắt và may thay cậu có đủ thời gian để lăn người qua và hất tay của Big ra.

"Đừng," cậu gầm gừ.

Ken tiến đến phía sau và đập vào đầu cậu. "Mày không có tư cách ra lệnh cho bọn tao," hắn ta cáu kỉnh.

"Cậu ấy có đấy." Porsche chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế khi nghe giọng nói của Kinn trong đời. "Tránh ra." Big và Ken lùi lại ngay lập tức.

"Ngài Korn," Build lên tiếng.

"Cha và tao đã nói chuyện," Kinn cắt lời. "Mọi chuyện xong rồi." Anh nắm lấy bắp tay của Porsche và kéo cậu đứng dậy trước khi cởi trói. "Nhanh nào," anh khẽ giục vào tai Porsche trước khi bước đi. Porsche không thèm nhìn những vệ sĩ khác trước khi đi theo.

Cậu vẫn còn đang xoa xoa bắp tay mình cho đỡ tê khi họ bước vào thang máy lên tầng. Bốn người trong số đội dự phòng của Kinn đã đứng gác dọc theo hành lang khi họ bước ra ngoài. Porsche nhìn họ nhưng không hỏi. Cậu quay về phía căn phòng mà mình ở chung với Chay rồi sững người và nhìn xuống bản thân. Cậu không muốn Chay nhìn thấy mình như thế này. Khi cậu quay người lại, Kinn đã vào trong phòng riêng của mình nhưng cánh cửa vẫn đang mở rộng chào mời.

"Xin lỗi," Kinn nói ngay sau khi Porsche đóng cửa. "Tao không biết cha sẽ làm điều đó."

"Tại sao ông ấy lại làm vậy?" Porsche hỏi.

"Bởi vì mày là vệ sĩ," Kinn trả lời. Anh bận rộn chuẩn bị đồ uống trước khi uống sạch chỉ với một ngụm. "Vì tao đã để mày che dấu ấn tri kỷ và mày không ngồi cạnh tao, ông ấy đã hoàn toàn công bằng trong việc xem mày là một vệ sĩ vào đêm qua. Có nghĩa là khi mày uống ly nước mà mày được mời, mày đã phạm phải sai lầm và cần phải bị trừng phạt".

Porsche hất hàm. "Tao là một vệ sĩ?"

Kinn nhắm mắt lại. "Cha tao đã nói rõ ràng rồi," anh trả lời chậm rãi. "Nếu mày vẫn là thành viên trong đội an ninh của tao, mày sẽ không được hưởng bất kỳ sự bảo vệ nào cho riêng mình." Anh đối mặt với Porsche. "Mà tao thì không thể chấp nhận điều đó."

"Vậy thì sao? Tao sẽ bị nhốt ở đây như một tù nhân?"

"Không," Kinn nốc cạn ly rượu thứ hai của mình và thả nó xuống bàn, không hề quan tâm xem nó có bị đổ hay liệu nó vẫn sót lại rượu để tràn ra ngoài. "Cách duy nhất để đảm bảo sự an toàn của mày là mày phải là thành viên của gia đình tao. Công khai."

"Không," Porsche phản ứng theo bản năng.

Kinn nao núng. "Tao biết đây không phải là cách tốt nhất nhưng sau việc đêm qua, đó là cách duy nhất để giữ cho mày an toàn."

"Vậy thì những điều mà tao muốn thì sao?" Porsche cáu kỉnh. "Khi nào ý kiến của tao mới được mọi người xem trọng?"

"Tao đã cố gắng làm những gì mày muốn," Kinn đáp lại. "Mày muốn trở thành vệ sĩ của tao. Nhưng mày hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra."

"Mẹ kiếp."

"Mày muốn tao phải làm gì hả Porsche?" Kinn hét lên. Anh hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục. "Để mặc mày muốn làm gì thì làm? Đó không phải là cách làm việc của cái nhà này! Tao không thể chỉ làm những gì tao muốn. Khun cũng không. Ngay cả Kim cũng không, dù cho nó cũng đã cố gắng hết sức. Tất cả mọi người muốn giết bọn tao, Porsche. Để giữ an toàn, bọn tao buộc phải chấp nhận các biện pháp an ninh nhất định. Đối với mày, điều đó có nghĩa là mày được công nhận là thành viên của gia đình này và đảm bảo rằng mọi người đều biết hậu quả của việc làm tổn thương hoặc thậm chí đe dọa mày. Sẽ không cần phải trốn trong bóng tối nữa."

Porsche xoay người lại và rời đi.

Porsche đã có hai giờ đồng hồ hạnh phúc cho riêng mình. Chay ở trường và cậu không ở chung với bất kỳ vệ sĩ nào khác nữa. Cậu có thời gian để tắm lại, hét vào gương một lúc, và cố gắng nghĩ ra một giải pháp thay thế cho vấn đề của mình; thật không may, cậu chẳng nghĩ ra được gì cả. Kinn nói đúng, dù cho Porsche không muốn thừa nhận, khi anh nói rằng Porsche không thể ẩn mình trong bóng tối nữa. Cậu và Kinn đã đánh dấu lẫn nhau, không gì có thể xoay chuyển và cũng không gì có thể thay đổi. Đó là một sự thật. Cậu tên là Porsche Pachara Kittisawat, năm nay 23 tuổi, cậu có một người em trai tên là Chay, và có một tri kỷ tên là Kinn. Không sớm thì muộn cậu cũng phải chấp nhận điều này. Cậu có thể sẽ mất mạng hoặc là mất trí. Dù thế nào, Chay cũng sẽ bị bỏ lại một mình và không được bảo vệ. Porsche có thể đàm phán về việc bảo vệ Chay miễn là cậu còn sống nhưng nếu vế thứ hai (mất trí) xảy ra...

Có tiếng gõ cửa rụt rè. Porsche nhìn qua một cách thận trọng, hiện tại cậu không muốn nói chuyện với ai. "Porsche?" Giọng của Pete vọng qua cánh cửa.

Porsche đi đến và mở cửa. "Chào," cậu nói. Cậu đã thay một bộ quần áo mới nhưng không có bộ quần áo bình thường nào với cổ áo đủ cao để che được dấu ấn trên cổ và cũng có thể đoán được tầm mắt của Pete sẽ dừng ở đấy.

"Chào," Pete rạng rỡ đáp lại. "Mày cảm thấy sao rồi? Sau cái hình phạt lúc nãy?" Porsche lùi lại và để Pete vào phòng. Có quá nhiều người mà cậu không quen biết đang canh gác ở hành lang, cậu không thể trò chuyện cá nhân khi cửa mở được.

"Tao ổn," cậu đảm bảo với Pete.

"Vậy hở?" Pete mỉm cười. "Vậy thì tốt. Nó làm tao nhớ hình phạt đầu tiên của mình. Cậu Tankhun bắt tao chơi trò "chiếc ghế vô hình" hàng giờ liền. Sau đó tao chỉ muốn nằm phịch xuống giường và không muốn di chuyển nữa". Câu chuyện cũ khiến Porsche bật cười. "Nếu mày cảm thấy ổn, mày có muốn ra ngoài chơi không? Cậu Tankhun muốn đến quán bar của chế Yok và cậu ấy nài nỉ mày đi cùng".

"Tao không nghĩ đây là một ý kiến ​​hay đâu," Porsche đáp trả.

Pete bĩu môi. "Tại sao không? Tao không muốn phải nói với cậu Tankhun rằng mày không tham gia được."

Thở dài. "Bảo anh ta nói chuyện với Kinn đi," Porsche đề nghị. "Sau chuyện đêm qua, Kinn muốn tao ở trong khu nhà này thôi."

"À."

Porsche ậm ừ. "Vì vậy, có lẽ tốt nhất là tao nên ở lại đây."

Pete nhướng mày ngạc nhiên. "Mày? Chịu nghe theo mệnh lệnh?"

"Cứ coi như là tao không muốn bị trừng phạt nữa đi," Porsche nhún vai.

Pete tỉnh táo. "Ừ ha." Có một khoảnh khắc khó xử mà cả hai đều không nhìn vào mắt người kia. "Được rồi. Ừ thì, nếu mày thay đổi quyết định, tao nghĩ điều đó sẽ khiến cậu Tankhun hạnh phúc?" Pete đề nghị.

"Tao sẽ ghi nhớ điều đó." Pete nở một nụ cười khác và sau đó để Porsche tiễn mình ra ngoài. Anh ta mém va vào Kinn, người đang đợi ở phía bên kia cửa của Porsche với hai tay chống nạnh.

"Cậu Kinn!" Pete gần như hét lên trước khi nhớ lại bản thân và cúi đầu chào.

"Pete," Kinn chào đón. "Mày và Arm phải báo cáo với phòng tập thể dục vào sáng mai, để lãnh hình phạt của mình." Pete cau mày nhưng khôn ngoan không hỏi. "Mục tiêu ưu tiên của mày tối qua là Porsche," anh nhắc nhở. Pete chần chừ. "Mày đã làm tốt công việc của mình chưa?"

"Kinn," Porsche cố gắng phản đối.

Kinn trừng mắt nhìn cậu. "Tao sẽ đích thân giám sát hình phạt. Nhớ thông báo cho Arm." Nói xong, anh bước qua Pete như thể anh ta thậm chí không có ở đó và đóng cửa phòng Porsche.

"Kinn," Porsche cố gắng thuyết phục.

"Cậu ta đã thất bại trong nhiệm vụ của mình," Kinn nhắc nhở. "Nhiệm vụ của cậu ta là đảm bảo mày an toàn, mà mày, không chỉ bị chuốc thuốc mà cậu ta và Arm đã để cho đám người kia đưa mày đi cách xa tao tận 30 tầng và khiến mày bị hành hung." Đôi mắt anh nghiêm nghị. "Họ sẽ bị trừng phạt thích đáng. Đó là cách mọi thứ được thực hiện". Porsche nhìn chằm chằm một lúc lâu trước khi quay đi. "Cậu ta đến đây làm gì?"

Porsche đảo mắt. "Tao không cần Pete bảo vệ." Kinn không nói gì, chỉ chờ đợi câu trả lời. "Cậu Tankhun sẽ đi chơi tối nay và anh ta kêu Pete đến rủ tao."

"Và mày đã trả lời như thế nào?"

"Tao đã nói là mày nhốt tao trong cái cung điện bằng ngà voi này của mày," Porsche trừng mắt nhìn anh.

Kinn nheo mắt. "Mày có muốn ra ngoài không? Sau sự việc đêm qua?"

"Điều đó có quan trọng không?"

"Tao sẽ không hỏi nếu nó không có ý nghĩa gì."

Porsche nhìn anh, tìm kiếm manh mối nào đó trong mắt anh hoặc trên khuôn mặt anh. Nhưng vẫn không nhìn ra gì. "Tao sẽ không ngại tận hưởng một đêm đi chơi, một đêm nghỉ ngơi," cậu thừa nhận. "Nhưng tao hiểu bây giờ chuyện đó không khả thi. Nếu lấy đêm qua làm bất kỳ ví dụ nào, sự an toàn hoặc sự vắng mặt của tao sẽ là một mối đe dọa đối với mày. "

Đôi mắt của Kinn mở to ngạc nhiên. "Điều đó có nghĩa là mày đồng ý với tao? Mày sẽ không từ chối việc công khai?"

"Không, " Porsche đồng ý. "Đó là cách tốt nhất hiện tại. Chúng ta đã cố gắng thử theo ý muốn của tao trong một vài tuần và nó không hiệu quả. Vậy thì bây giờ chúng ta thử theo cách của mày."

"Điều đó-"

"Nhưng chúng ta cần nói về Chay," Porsche tiếp tục nói. "Một khi tên tuổi và hình ảnh của tao được công khai, liên quan đến gia đình và công việc kinh doanh của mày thì Chay cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhóc ấy cũng cần được bảo vệ. Và tao không muốn nó ảnh hưởng đến cuộc sống của nhóc. Có lẽ chúng ta không thể đạt được những gì chúng ta muốn," cậu lặp lại những lời trước đó của Kinn, "nhưng không có lý do gì để Chay cũng phải hy sinh như vậy."

Kinn chậm rãi gật đầu. "Tao sẽ cố hết sức. Tao sẽ sắp xếp vệ sĩ bảo vệ an toàn cho nhóc ấy. Hiển nhiên là nhân số sẽ ít hơn của mày, nhưng tao sẽ đảm bảo là nhóc ấy-" Kinn dừng lại. Porsche nhướng mày thắc mắc. "Hoặc mày có thể?" Anh tiếp tục sau một nhịp dừng. "Có lẽ mày có thể phụ trách vấn đề an ninh của tao. Của riêng mày và của Chay" anh nói thêm. "Trước công chúng, mày sẽ phải ở bên cạnh tao như một tri kỷ nhưng mày có thể tiếp tục làm việc với tư cách là người đứng đầu bộ phận an ninh. Sắp xếp mọi thứ theo ý thích của mình," Kinn trầm ngâm.

"Có thật không?" Porsche hỏi.

"Không phải ngay lúc này," Kinn nói với cậu. "Mày cần được đào tạo thêm và người đứng đầu bộ phận an ninh hiện tại của chúng ta đã được đích thân P'Chan chọn nên cha sẽ không sa thải người đó một cách vô cớ nhưng tao chắc chắn rằng chúng ta có thể nghĩ ra một giải pháp nào đó". Anh nhìn Porsche. "Một thỏa hiệp?"

Lông mày của Porsche nhướng lên. "Tao không nghĩ rằng mày biết từ đó."

Nụ cười của Kinn hơi bắt tai. "Tao có hai anh em," anh nhắc nhở Porsche.

"Đúng ha." Porsche chăm sóc Chay rất dễ dàng vì nhóc ấy khá ngoan và hiểu chuyện nhưng cậu cũng đã từng nghe bạn bè có anh chị em kể lại rằng đàm phán và thỏa hiệp có thể là yếu tố quan trọng để giữ hòa bình, đặc biệt là đối với những đứa nhóc thanh thiếu niên bây giờ.

Kinn hắng giọng. "Giờ thì. Mày muốn đi ra ngoài."

"Không sao đâu," Porsche nói với anh.

"Không," Kinn lắc đầu. "Mày không phải là tù nhân, Porsche. Tao không-" anh dừng lại và dường như đang cố gắng lấy hết can đảm. "Nếu mày không phản đối, tao cũng sẽ đi cùng?" Porsche không quen với việc Kinn không chắc chắn.

Porsche chậm rãi gật đầu. "Được thôi," cuối cùng cậu cũng đồng ý.

Porsche không nghĩ rằng cậu sẽ biết ơn Kinn vì đã có mặt ở đó nhưng điều đó thật tuyệt. Sự hiện diện đồng thời của Kinn, Tankhun và Porsche đồng nghĩa với việc an ninh đã được thực hiện đầy đủ và Porsche không cần phải căng thẳng mọi lúc. Điều đó cũng có nghĩa là cậu có thể thoải mái uống nhiều hơn so với dự định ban đầu. Kinn vẫn tỉnh táo và đứng gần Porsche với khoảng cách mà cậu cảm thấy thoải mái. Lần đầu tiên cậu cảm thấy an toàn. Cậu không nghĩ rằng mình sẽ có lúc cảm thấy như vậy, không phải trong thời gian dạo gần đây, không phải sau đêm qua. Nhưng ở đây, trong quán bar của mình, với tri kỷ bên cạnh, và hơn một tá lính canh được huấn luyện canh gác, cậu đã thực sự thả lỏng bản thân.

Sau khi uống vài ly, cậu đưa tay ra và tìm thấy Kinn chính xác ở khoảng cách nơi mà cậu mong đợi, không quá gần mà cũng không quá xa, và kéo anh theo sau cậu vào con hẻm.

"Porsche?" Kinn để mặc cho Porsche kéo mình đi. Anh thậm chí còn để Porsche xô mình vào tường, nhưng anh đã ngăn Porsche lại trước khi cậu áp sát người vào Kinn. "Mày đang làm gì vậy?"

Porsche cười gian xảo. "Những gì mà tao muốn," cậu trả lời. "Đây là nơi chúng ta đã gặp nhau, mày biết không? Hãy tưởng tượng nếu chúng ta chạm vào nhau vào đêm đó. Mày nghĩ mọi chuyện sẽ khác bây giờ như thế nào? Không phải như thế này, tao đoán thế."

"Tao không nghĩ đây là điều mà mày muốn," Kinn không nhúc nhích.

"Mày chẳng biết tao muốn gì," Porsche nói một cách gay gắt. "Chết tiệt, ngay cả tao cũng không biết mình muốn gì. Trước đây tao không muốn. Và cũng chẳng phải não tao đang thật sự suy nghĩ đúng đắn nhưng điều đó không có nghĩa là tao không muốn nó." Cậu nắm lấy tóc của Kinn và kéo anh vào một nụ hôn mạnh bạo. Kinn vẫn giữ hông cậu ở một khoảng cách nhất định nhưng dường như anh không thể tách mình ra hoàn toàn.

"Porsche," Kinn thở hổn hển khi anh quay mặt đi. Porsche tận dụng cơ hội để đẩy hông của họ vào nhau. "Mày vừa nói-"

"Mày không cảm nhận được à?" Porsche hỏi một cách thành thật. Cậu không say đến mức mất kiểm soát, chỉ là có một chút ức chế thôi. "Từng tế bào trong tao đều gào thét vì mày. Liên tục. Và sự nhẹ nhõm duy nhất mà tao cảm nhận được là khi bàn tay của mày chạm vào tao." Kinn siết chặt hông Porsche. Porsche há mồm cắn vào cổ anh. "Đêm qua, cảm giác thật tuyệt. Mày không cảm thấy vậy sao? Mày không muốn tao?"

"Tao muốn mày đến điên cuồng," Kinn thở hắt ra, thú nhận. "Cảm giác của ngày hôm nay tồi tệ hơn nhiều so với ngày hôm qua," anh tiếp tục. Một tay anh đã vòng qua lưng Porsche để chộp lấy mông cậu. Tay còn lại anh luồn vào lớp áo sơ mi của cậu và lướt trên làn da trần. "Nhưng tao không muốn làm bất cứ điều gì sẽ khiến mày hối tiếc khi thức dậy vào buổi sáng nữa."

Porsche lùi lại để nhìn anh. "Tao không hối hận về đêm qua," cậu nói với anh. "Tao ước gì lý trí và-" cậu định nói là trái tim nhưng điều đó có vẻ không đúng "tâm hồn tao đã thông suốt sớm hơn, nhưng tao không hối hận về điều đó. Tao sẽ không ở đây lúc này nếu tao hiểu ra mọi chuyện sớm." Cậu xoay hông, thưởng thức tiếng thở hổn hển của Kinn. "Mày có hối hận về điều đó không? Và mày có hối hận vì điều này không?"

Kinn nhấn mạnh "Không" và tiếp tục ăn tươi nuốt sống Porsche. Đó là tất cả những gì Porsche có thể làm để tiếp tục tỉnh táo.

Pol phải đến gọi họ khi Tankhun sẵn sàng trở về. Anh ta bước ra cửa sau với bàn tay che mắt. "Cậu Kinn? Porsche?"

"Gì?" Kinn cáu kỉnh. Porsche không hề nhúc nhích khỏi hõm cổ của Kinn.

"Cậu Tankhun khá say," anh ta vẫn không bỏ tay xuống, "bọn tôi sẽ đưa anh ấy về nhà. Cậu Kinn sẽ trở về cùng với bọn tôi hay đi cùng với một trong những người vệ sĩ khác ạ?"

Porsche cảm thấy Kinn đảo mắt. "Bọn tao sẽ về cùng, trong một phút nữa."

"Vâng thưa cậu Kinn." Pol cúi đầu ngay cả khi anh ta đang quay đầu bỏ chạy.

Kinn rúc vào tóc Porsche. "Ổn chưa?" Porsche ậm ừ và họ tách nhau ra. Cả hai đều đã mặc quần áo trở lại nhưng cảm giác được Kinn ôm trọn trong vòng tay quá tuyệt khiến Porsche không hề muốn quay người đi vào trong; Kinn chẳng hề phản đối gì mong muốn của Porsche cả. "Đi nào." Anh nắm lấy tay Porsche và dẫn cậu trở lại quán bar. Porsche đã để anh kéo tay mình nhưng lại buông ra khi họ tiến vào bên trong. Pol và Arm đang cùng nhau vác Tankhun ở giữa họ với Pete giữ cửa xe mở. Tankhun giờ đang vật vờ như một mớ hỗn độn nhưng Porsche chắc chắn rằng anh ta đã rất vui và từ nụ cười nhạt trên môi Kinn, cậu đoán có lẽ anh cũng đồng tình. Kinn ngồi vào ghế phụ và khi Porsche đang đi vòng qua để vào phía bên ghế còn lại thì nghe thấy tiếng xe máy lao lên. Cậu và Pete quay lại thấy Vegas đang cởi mũ bảo hiểm.

"Tôi đến muộn rồi hả?" Hắn ta mỉm cười. Điều gì đó khiến Porsche cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy nó.

"Đúng vậy," Pete nhìn sang cậu nhưng Porsche không cảm thấy muốn trả lời nên cậu để anh ta tiếp tục trả lời, "bọn tôi đang chuẩn bị về nhà. Có lẽ là lần sau?" Anh ta đề nghị một cách yếu ớt.

Vegas vẫy tay chào anh ta. "Đành vậy thôi. Tôi đến để gặp Porsche, thực ra," Porsche và Pete đều nhướng mày. Vegas chỉ mỉm cười đáp lại và vẫy tay khoe khoang về con xe của mình. "Mới toanh đấy," hắn ta khoe khoang. "Tôi nghe nói cậu biết ít nhiều về những thứ này và tôi nghĩ cậu có thể góp ý thêm cho tôi."

"Lên xe đi." Porsche thậm chí còn chưa nghe thấy Kinn bước ra khỏi xe nhưng anh đột nhiên đứng chắn giữa Porsche và Vegas, đôi mắt tập trung vào người em họ của mình và sự căng thẳng hiện rõ trên từng đường nét trên cơ thể.

"Anh họ," Vegas chào, nụ cười của hắn ta tối dần. "Không nghĩ rằng sẽ gặp anh ở đây. Đây đâu phải là sở thích thường ngày của anh? Trải nghiệm mới à?"

Porsche cảm thấy điều gì đó trong Kinn như thức tỉnh và cậu đã đưa tay ra để ngăn anh trước khi anh bắt đầu di chuyển. Porsche phải ôm tay Kinn bằng cả hai tay mới có thể giữ anh lại được. "Kinn, đó là em họ của mày," cậu khẽ nhắc. "Và chúng ta đang ở nơi công cộng." Kinn ngừng giằng co nhưng vẫn không thôi căng thẳng. "Lên xe đi." Cậu nhẹ nhàng kéo cánh tay của Kinn và phải dùng lực mạnh hơn khi Kinn không nhúc nhích.

Nụ cười của Vegas chuyển sang nụ cười nhếch mép. "Tốt nhất là anh nên rời đi, anh họ. Không nên làm vợ mình bực bội sớm như vậy, phải không?"

Porsche buông cánh tay của Kinn ra. Hắn ta bị anh đánh trúng hai phát trước khi vệ sĩ của cả gia tộc chính và phụ xuất hiện can ngăn giữ họ. Big đặt tay chắn trước ngực Kinn để đẩy anh khỏi Vegas. "Cậu Kinn," anh ta thúc giục. Kinn vẫn không phản ứng.

Porsche xoay người ngồi vào xe, nơi Pol và Arm cố gắng giữ Tankhun ngồi yên. Một lúc sau Kinn trượt người đến bên cạnh và đẩy Pol ra phía bên kia. Pol nhanh nhẹn ngồi vào ghế phụ phía trước và Pete nhanh chóng chạy ra khỏi bãi đậu xe. Không ai nói một lời trong suốt chuyến xe quay về nhà.

Hai nhóm tách ra ở lối vào, Pete, Pol và Arm hộ tống Tankhun trở về phòng. Còn Kinn và Porsche thì cùng nhau đi về phòng của Kinn. Porsche đợi cho đến khi họ an toàn trong phòng Kinn mới cất tiếng hỏi. "Tao biết mày cực kỳ không thích hắn ta nhưng tao không nghĩ rằng mày sẽ động thủ. Nhất là khi- "

"Nó mặc một bộ đồ trắng," Kinn cắt lời cậu, mắt anh rực lửa. "Tối hôm qua. Bộ đồ của nó là toàn màu trắng."

Bất cứ điều gì khác mà đang định nói đều bị mắc kẹt trong cổ họng khi cậu nhớ lại sáng nay. Một trong số họ mặc đồ trắng. Rất nhiều màu trắng. Hắn ta là người....

"Tao phải giết nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro