Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày cho gọi tao?" Porsche từ từ đi đến cạnh Kinn.

Kinn liếc cậu một cái. "Tao có đang làm gián đoạn niềm vui gì đó của mày không?" Anh mong là vậy, vì lần cuối cùng anh nhìn thấy Porsche, cậu đã tỏ ra thân thiện với Vegas. Và Vegas có vẻ quan tâm hơi quá đến dấu ấn của Porsche.

"Chỉ đang làm quen với gia đình mới của tao thôi," Porsche trả lời. "Em họ của mày trông cũng tốt tánh đó."

"Em họ tao là một thằng khốn nạn," Kinn sửa lại. "Đừng có mà tin tưởng nó."

"Chà, cậu ấy rất tốt với tao," Porsche nói với anh. "Và miễn là cậu ấy vẫn vậy, thì tao cũng sẽ có qua có lại - đối xử tốt với cậu ấy. Giờ thì, mày kiếm tao có chuyện gì?"

Kinn hít một hơi thật sâu và quay mặt về phía cậu. "Về chuyện tối hôm qua..."

"À."

"Sao- mày nhớ gì à?"

Porsche xoa xoa sau đầu. "Không nhớ rõ lắm sau màn thoát y sương sương của thằng Arm," cậu thừa nhận. Kinn cảm thấy tâm trạng mình chùng xuống. Anh biết Porsche say nhiều hơn mình nhưng anh không nghĩ mình tệ đến vậy. 

"Điều buồn cười về những đứa em nhỏ," Porsche tiếp tục một cách vu vơ "là chúng không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để trêu chọc những người anh của mình. Ví dụ, nếu trở về nhà với từng tấc da thịt phủ khắp một màu xanh và đỏ, nhóc Chay có thể chụp ảnh và đưa cho tao xem vào sáng hôm sau. Chỉ để đảm bảo rằng tao nhận thức được bản thân trông kỳ cục như thế nào". Porsche bắt gặp ánh mắt của anh. "Tao không nhớ rõ chuyện ở bến tàu. Nó khá là... mờ nhạt."

Kinn thở ra một hơi. "Tao cũng cho là vậy," anh chậm rãi nói, "chúng ta có thể trông hơi lố bịch."

"Một chút." Porsche khịt mũi. Kinn tự mỉm cười.

"Và... ừm... làm thế nào mà mày- ý tao là, tao nghĩ rằng mày không có nhiều kinh nghiệm với việc-"

"Làm tình với người khác khi say?" Porsche nhướng mày. "Tao có nhiều kinh nghiệm hơn mày nghĩ." Kinn có hơi loạng choạng khi cố tìm cách trả lời nhưng Porsche đã bật cười trước khi anh có thể khiến mình trông tệ hơn. "Nhưng mà, chưa từng với người đàn ông nào cả. Lần đó chắc chắn là lần đầu tiên." Kinn căng thẳng. "Tao không nhớ rõ lắm nhưng xem xét màu sắc trên môi của mình đậm như thế nào, tao có thể tưởng tượng rằng tao đã không ghét nó."

"À," Kinn nói một cách bình tĩnh. Đó không phải những gì anh hy vọng? Nhưng cũng còn tốt hơn là những viễn cảnh khiến anh sợ. Anh mở miệng định nói điều gì đó nhưng lại im bặt khi nhận ra mình không biết phải nói gì.

"Nếu đó là tất cả những gì mày cần nói..." Porsche thăm dò. Kinn vẫn không nói gì nên Porsche gật đầu. "Tao nghĩ là tao nên quay lại với Tankhun." Kinn gật đầu đồng ý và để cậu rời đi.

Anh nhìn cậu bước đi, ngắm nhìn khung cảnh ấy và cố gắng tìm ra bước tiếp theo mình nên làm là gì.



Kinn không thể kìm được nụ cười nhếch mép khi bước vào phòng tắm hơi và thấy Porsche đang ngả lưng trên băng ghế. Dấu ấn của anh sáng rực lên trên làn rám nắng của cậu, mọi thứ được trưng bày mà không có gì bất cứ thứ gì cản trở tầm nhìn. Đôi mắt của Porsche mở trừng trừng khi Kinn mở cửa và cậu từ từ ngồi thẳng dậy quan sát anh ngồi xuống băng ghế trên mình một bậc.

"Tao nên đi," cậu thì thầm. Kinn đợi đến khi cậu đi được nửa đường thì mới ngăn lại.

"Đợi đã. Mày đang làm gì ở đây vậy?"

"Cậu Tankhun cần một ngày spa," Porsche giải thích. Mà cũng chẳng có gì để giải thích, nó là sự thật mà. Việc Khun có mặt ở đây thì không cần giải thích vì anh ta là khách quen nhưng nhân viên thì thường không được phép hưởng dụng. "... anh ta bất tỉnh trên bàn mát-xa," Porsche tiếp tục.

"Vậy là mày nghĩ là mày muốn làm gì cũng được?" Anh nhướng mày. Porsche nhún vai. Kinn đảo mắt. "Ngồi xuống đi. Đến cũng đã đến rồi, mày có thể tận hưởng nó." Chắc chắn sẽ phải tận hưởng rồi. Porsche do dự trước khi cẩn thận ngồi xuống băng ghế.

Từ vị trí của Kinn, lần đầu tiên anh có thể ngắm kỹ dấu ấn của Porsche trải dài quanh hai bên cổ, màu đỏ tươi của những ngón tay dài của Kinn được khắc vĩnh viễn ở đó. Cũng không ngắm được bao lâu khi Porsche bắt đầu say sẩm đôi chút. "Mày có thể rời đi, nếu cảm thấy không thể chịu được nhiệt độ này," Kinn đề nghị.

Porsche chế giễu ngay lập tức. "Ý mày là tao yếu à? Không có gì đâu. Nhìn hình xăm của tao đi" cậu quay lại để lộ xương bả vai của mình. Kinn chú ý đến nó, tầm mắt đặt vào toàn bộ tấm lưng trần của Porsche, và ngân nga một cách tán thưởng. "Đó là phượng hoàng. Một loài chim bất tử được sinh ra trong ngọn lửa." Cậu ngồi xuống băng ghế.

"Tại sao mày lại có hình xăm này?" Kinn hỏi.

"Mẹ tao thích nó," Porsche lặng lẽ thừa nhận. Đây chỉ là lần thứ hai Kinn nghe cậu nhắc đến cha mẹ mình. "Bà nhắc về nó mọi lúc. Ngoài ra," Porsche nói thêm, giọng có chút thay đổi, "bà ấy đã bắt tao hứa rằng tao sẽ không chết trước khi em trai hoàn thành việc học."

Kinn thở ra một hơi và đứng dậy thêm đổ nước lên than. "Mày định rời đi à?" Porsche hỏi, có vẻ lo lắng.

"Không," Kinn trấn an cậu. Anh điều chỉnh nhiệt độ mà không nói gì thêm và ngồi xuống, lần này là bên cạnh Porsche thay vì ở băng ghế phía trên.

"Mày sẽ không," anh hứa.

"Không cái gì cơ?" Porsche hỏi.

"Chết trước khi em trai mày học xong. Tao hứa. Tao sẽ không để điều đó xảy ra." Porsche nhìn anh chằm chằm. "Cảm ơn mày."

Đôi mắt cậu rời khỏi khuôn mặt của Kinn và nhìn xuống cơ thể anh. Kinn đắm mình trong hình ảnh đó. Từ từ, Porsche vươn bàn tay mình và đặt lên bụng dưới của Kinn, ngay phía trên chiếc khăn tắm của anh, thể hiện sự chân thành khi chạm mắt với Kinn. Không ai trong số họ nói một lời nào, dường như đã đủ thỏa mãn khi nhìn chằm chằm vào nhau cách xa vài inch.

Khi khoảnh khắc kéo dài, Kinn bắt đầu nghiêng người về phía trước, khiến Porsche luống cuống ngã vào lòng anh, mặt ụp vào đũng quần của anh. Tất nhiên là do hành động của anh mà ra.

Kinn nhìn chằm chằm vào phía sau đầu của cậu chỉ để chú ý đến dấu tay trên bụng anh. Nó trông thật đẹp với sắc đỏ, gần với trái tim anh hơn mọi khi, nhạt dần qua màu tím cho đến khi chuyển thành màu xanh lam rực rỡ của Porsche. Anh có thể nhìn chằm chằm vào nó hàng giờ liền.

"Em trai!!!" Giọng nói giả tạo đầy tai tiếng của Khun khiến anh giật mình khỏi cái nhìn chăm chú. Anh nhìn lên và thấy Khun đang ngồi trên ngưỡng cửa, nhìn vào lòng Kinn với một nụ cười gian manh. Kinn nhìn xuống và cuối cùng nhận ra tình cảnh này trông như thế nào.

Anh nhanh chóng di chuyển Porsche cho đến khi mặt cậu quay đi hướng khác, trên mặt không may xuất hiện những dấu ấn mới vì hành động của anh. Anh ngước lên khi Khun chọc chọc vào má mình.

"Thôi đi," anh hất tay Khun ra.

"Mày đang mỉm cười." Khun có vẻ ngạc nhiên. Anh ta nhìn xuống Porsche. "Cậu ấy đã làm điều đó?"

Kinn thở dài thườn thượt. Dù rất ghét, nhưng đôi khi tốt hơn là nên chiều theo anh trai của mình.

"Làm cái gì?"

"Làm cho mày cảm thấy hạnh phúc?" Kinn trừng mắt nhìn anh, thực sự có chút khó chịu. "Ý tao là, ít nhất là một chút?"

Mặt Khun trông tràn đầy hy vọng đến mức Kinn không nỡ làm vỡ bong bóng vui vẻ của anh ta. Anh không biết chính xác mình phải nói gì nhưng nếu cứ giữ im lặng thì anh biết Khun sẽ tự cho mình là đúng. Mà đúng là anh ta đã nghĩ vậy. "Tao biết mà! Tao biết ngay khi nhìn thấy môi của mày vào đêm qua. Trước giờ mày không hôn bất kỳ ai, gần như là chưa bao giờ, nhưng môi của mày hôm qua chắc chắn là- "

"Im đi," Kinn cáu kỉnh.

"Em trai của tao," Khun thủ thỉ, "trưởng thành rồi." Anh ta đưa tay vén tóc Kinn và Kinn tránh né gần như ngay lập tức.

Động tác này khiến Porsche bị ngã khỏi lòng anh và rớt xuống sàn.

"Uiiiiii," Porsche rên rỉ thảm thiết, chỉ vừa đủ nghe thấy tiếng cạch cạch đột ngột của Khun.

Điều gì đó trong ánh mắt của cậu khiến Kinn không thể rời mắt khi Porsche nhìn anh. Kinn đứng dậy và cẩn thận bước qua Porsche và tránh xa anh trai mình. "Tao tắm hơi xong rồi."



"Cởi áo ra," Kinn ra lệnh khi thấy Porsche đang ngồi một mình trong phòng sau đó. Porsche dừng lại những gì cậu đang làm và chậm rãi nhìn Kinn.

"Cái gì cơ?"

"Áo sơ mi của mày. Cởi ra."

"Không cởi," Porsche cau mày.

Kinn nhìn thẳng vào mắt cậu. "Mày tự cởi nó ra hoặc tao sẽ làm." Anh biết mình đang thiếu kiên nhẫn nhưng anh không quan tâm. Nhìn thấy Porsche ở rất gần Vegas, lần thứ hai trong ngày, bắt đầu khiến Kinn cảm thấy khó chịu. Khi Porsche do dự, Kinn đưa tay ra, nhưng bị Porsche hất đi. Cậu đứng dậy và cởi cúc áo sơ mi của mình mà không có một lời phàn nàn nào khác.

Khi cánh tay không còn lớp vải nào che đậy, Kinn kiểm tra vết thương bên tay trái và thấy hầu như không để lại sẹo. Anh đã quên, không chú ý khi họ vào phòng tắm hơi nhưng sau đó anh nhận thấy Porsche không đeo băng nên muốn kiểm tra. "Ổn rồi." Anh buông cánh tay của Porsche ra.

"Mày sẽ đi cùng tao đến buổi đấu giá kim cương vào ngày mai. Big lãnh đạo đội an ninh và ưu tiên của cậu ta và Ken sẽ là tao. Mày cũng sẽ nằm trong vòng an toàn của tao trong khi Pete và Arm sẽ hỗ trợ cho mày, trước mắt là vậy. Nếu mọi thứ suôn sẻ vào tối nay, chúng ta sẽ cân nhắc về việc phát triển nó thành một giải pháp lâu dài hơn." Porsche cười nhẹ.

"Điều gì đã thay đổi suy nghĩ của mày?"

Thấy Vegas quá gần cmn gũi với mày, nhưng Kinn không nói ra. "Mày nên ở gần tao," thay vào đó anh đề nghị.

"Tại sao? Điều gì đã thay đổi?"

"Không có gì thay đổi cả. Mày nói rằng mày muốn xem lại vòng an toàn của tao khi chúng ta cải thiện đội ngũ của mình. Chúng ta đã làm được." Kinn dừng lại. "Ngoài ra, áo sơ mi mày mặc phải cài toàn bộ cúc và đeo cà vạt," anh thông báo với cậu. Nó sẽ không che hết dấu ấn của Porsche nhưng cũng che được phần lớn. "Và tao sẽ đeo găng tay."

Porsche nhìn anh một lúc lâu. "Được rồi."

"Ổn?"

"Ổn."

Họ nhìn nhau chằm chằm. Những lời chưa nói cứ lấp lửng giữa họ nhưng Kinn không biết đó là gì. "Ổn thôi," Kinn nói một lần nữa và bỏ đi.



Lúc đầu, Kinn chỉ nghĩ rằng anh uống nhiều hơn bình thường. Anh cảm thấy hơi lâng lâng và tầm nhìn hơi mờ nhưng còn lại thì vẫn ổn nên anh chỉ phớt lờ cảm giác khó chịu và yêu cầu một cốc nước. Anh không uống gì khác trong khi vẫn để ý cẩn thận đến món đồ là nguyên nhân khiến anh đến đây.

Mãi cho đến khi ruột bắt đầu xoắn lại và cảm thấy sởn da gà, anh cuối cùng mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Theo bản năng, anh nhìn đến quầy bar để đảm bảo rằng Porsche vẫn an toàn nhưng lại thấy nơi đó hoàn toàn trống không - không hề có sự hiện diện của tri kỷ của mình.

"Kinn?" Tay đặt tay lên vai anh một cách lo lắng và Kinn giật mình. Tay lập tức bỏ tay mình ra khỏi vai Kinn. "Có chuyện gì vậy?"

"Tao nghĩ ... Porsche?" Kinn cảm thấy co thắt ở bụng khi cảm giác không ổn và ngày càng gia tăng. "Gọi Big." Nhưng Time đã đi trước một bước. Một lúc sau thì Big đã đứng sau Kinn.

"Porsche đâu?" Kinn nghiến răng.

Big cau mày. "Cậu ta rời khi vị trí để vào nhà vệ sinh," anh ta đáp, xoay cổ tay để nhìn đồng hồ. "Khoảng... bảy phút trước."

"Có điều gì đó không đúng."

Big gật đầu, cái cau mày của anh ta trở nên có phần giễu cợt. "Tôi sẽ gọi Pete theo sau cậu ấy."

Anh ta ấn ngón tay vào tai nghe.

"Không," Kinn dừng lại. "Tất cả mọi người. Có cái gì đó không đúng." Anh xua Tay ra khỏi ghế ngồi và trượt ra khỏi hàng ghế một cách vội vã. Big đưa tay đỡ khi anh vấp ngã, khiến Kinn phải khựng lại và đẩy anh ta ra.

Vào lúc này, tất cả những hành động của anh đã thu hút sự chú ý của những người khác.

"Ngài Theerapanyakun!" Người chủ trì lên tiếng. "Nhà tài trợ lớn nhất của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay! Ngài có muốn phát biểu đôi lời không?"

Cân nhắc đó là toàn bộ lý do anh phải có mặt ở đây, anh buộc phải lên phát biểu. Kinn duỗi thẳng người hết mức có thể, vẫn không thể ngăn bản thân dùng tay ôm lấy bụng mình. Anh cố gắng phát biểu điều gì đó, anh ấy chắc chắn về điều đó, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ lại, Kinn sẽ không biết điều gì đã thốt ra từ miệng mình. Bài phát biểu ngắn gọn và đủ lễ nghĩa. Hy vọng vậy.

Khi xong việc, anh nghĩ rằng những gì mình mong đợi là một nụ cười chứ không phải là một cái cau mày và để Big dẫn mình ra khỏi khán phòng. Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng, Kinn ngã nghiêng vào một bức tường. "Cậu Kinn?!" Bốn giọng nói vang lên.

"Tìm Porsche," anh ra lệnh. "Pete. Arm. Porsche ở đâu?"

"Cậu ấy nói rằng cậu ấy cần sử dụng nhà vệ sinh," Arm trả lời. "Cậu ấy-"

Vết hằn trên tay Kinn bùng lên đầy đau đớn và Kinn không thể dập tắt hoàn toàn sự gầm gừ của mình. Có điều gì đó không ổn. Có một sự giằng xé mạnh mẽ trong ruột gan và Kinn cố gắng nghe theo nó. "Lên," anh thở hổn hển. "Cậu ấy ở trên lầu."

Anh không rõ kiểu liên lạc im lặng nào đã diễn ra giữa bốn vệ sĩ nhưng không ai nói một lời.

Arm chạy đến thang máy trong khi Big và Pete đỡ anh đứng dậy và đi theo; Ken lấy máy tính bảng ra và đang tìm kiếm thứ gì đó. "Tầng nào, thưa cậu Kinn?" Arm hỏi khi tất cả đã vào trong.

"Tao không biết," Kinn nói. "Thử tầng 10 đi." Arm nhấn nút lên tầng 10 và cửa thang máy khép lại.

Cửa mở ở tầng mười nhưng Kinn lại lắc đầu. "Tầng cao hơn." Arm nhấn nút lên tầng 20. Một lần nữa, Kinn yêu cầu "Tầng cao hơn". Sự co thắt đã giảm bớt khi họ đi thang máy lên nhưng họ vẫn di chuyển chưa đủ nhanh.

"Tìm được rồi," Ken la lên. "Ba người đàn ông đã đưa cậu ấy đi từ nhà vệ sinh 16 phút trước."

"Đưa cậu ấy đi đâu?" Pete hỏi.

Kinn gầm lên khi sự co thắt bắt đầu biến mất. Cánh cửa mở ra ở tầng 30, anh đập tay vào khe hở để ngăn cánh cửa khép lại. "Ở đây. Tao cảm giác được." Cảm giác sai lầm bắt đầu nhạt dần nhưng Kinn vẫn còn chóng mặt một cách vô lý và tầm nhìn của anh vẫn mơ hồ.

Ken nhìn vào con số sáng lên trên bảng sau đó gõ một cái gì đó vào máy tính bảng của mình.

"Thấy rồi. Tầng 30, khoảng 15 phút trước... " Cánh cửa mở ra và Kinn dẫn mọi người ra ngoài.

Anh vẫn chưa đi vững nhưng lần này không ai cố gắng giúp anh. Họ vừa đi được nửa hành lang thì Ken nói thêm, "3059!"

Họ chỉ còn cách đó vài cánh cửa. Pete và Arm lao qua anh và mở cửa đủ nhanh để anh thậm chí không cần phải dừng lại chờ đợi. Kinn bước qua ngưỡng cửa, bỏ qua phòng khách và đi thẳng vào phòng ngủ, nhìn thấy Porsche nằm sấp, hai tay bị trói trên đầu và quần áo xộc xệch.

"Porsche!" Kinn lật người cậu lại và thở phào nhẹ nhõm khi Porsche rên rỉ. Các vệ sĩ vây quanh anh để kiểm tra khắp dãy phòng nhưng Kinn phớt lờ họ để mở trói cho Porsche. "Porsche?" Anh hỏi, nhẹ nhàng hơn. Porsche không làm gì khác ngoài việc rên rỉ, Kinn nhấc bổng cậu khỏi giường và ôm vào lòng. Anh vỗ nhẹ vào má cậu vài cái, "Porsche?"

"Bây giờ cậu ấy ổn rồi," Ken nói với anh. "Chúng ta nên đưa cậu Kinn ra khỏi đây. Cả hai người," anh ta vội nói thêm khi Kinn trừng mắt nhìn.

Arm đến bên cạnh anh và cố gắng giúp anh đỡ Porsche ngồi thẳng. "Đừng chạm vào cậu ấy,"

Kinn cáu kỉnh. "Kiểm tra camera. Tìm ra ai đã làm điều này. Tao muốn toàn bộ thông tin. Trong đêm nay!" Có một khoảnh khắc ngập ngừng ngắn ngủi khi Pete và Arm lo lắng nhìn Porsche trước khi họ rời đi.

Porsche nằm gọn trong vòng tay anh và Kinn chỉ có đủ thời gian để di chuyển cậu đi trước khi cậu nôn mửa khắp sàn. "Ổn rồi," anh nhẹ nhàng nói, xoa lưng. "Ổn rồi." Anh chờ xem liệu cậu có nôn nữa không nhưng Porsche đã tránh xa anh.

"Đừng," cậu nói một cách yếu ớt. "Đừng chạm vào tôi."

"Porsche," Kinn nói chậm rãi, tay lướt qua người cậu. "Tao đây. Mày vẫn ổn." Porsche nhìn chằm chằm vào tay anh và lại lắc đầu.

"Không. Đừng."

"Porsche-" Porsche quay lại và lại nôn mửa, lần nôn này khiến bản thân mất thăng bằng và suýt ngã khỏi giường. Kinn chộp lấy cậu nhưng Porsche lại đẩy anh ra. "Thôi nào," Kinn lẩm bẩm.

Anh lau miệng của Porsche để làm sạch một số chất nôn ngay cả khi Porsche giằng co với anh.

"Là tao mà, đồ ngốc." Porsche liên tục lắc đầu để Kinn hoàn toàn buông cậu ra. Để mọi việc trở nên dễ dàng hơn, anh bắt đầu cởi bỏ bộ quần áo mà Porsche đã nôn ra trên người. Đầu tiên là găng tay, anh không muốn dây những chất nôn ra xung quanh. Khi anh đang cởi áo khoác ngoài, Porsche lững thững tiến về phía trước.

"Kinn," cậu thở hổn hển.

"Sao đấy?" Kinn để Porsche nắm lấy tay mình. "Có chuyện gì sao?"

Porsche nắm lấy tay anh và lật nó lại. "Kinn." Kinn nhìn xuống dấu ấn mới của mình, điều đó khiến anh hiểu ra. Trước đó, Porsche không biết anh là ai. Cậu không biết được ai đã nắm lấy tay mình.

Porsche nghiêng người về phía trước và húc đầu vào ngực Kinn. "Hắn ta- hắn ta bảo muốn để lại cho mày một món quà," Porsche lầm bầm. Kinn không biết điều đó có nghĩa là gì nhưng anh có thể suy nghĩ về nó sau.

"Được rồi," anh để Porsche nằm xuống và bắt đầu cởi đồ của cậu. "Trước hết, chúng ta sẽ lấy một ít nước cho mày uống và đi tắm. Sau đó, mày có thể ngủ đi." 

Porsche rên rỉ. "Tao không muốn."

Kinn đảo mắt và bắt đầu cởi áo. "Tao không quan tâm nếu-" anh sững người. Anh đã xong cởi áo vest cùng với cà vạt của Porsche và đang cởi đến phân nửa chiếc áo sơ mi của cậu, điều này khiến anh lần đầu tiên thấy được cổ họng của Porsche một cách trần trụi. Ở bên trái phần cổ của Porsche có một vết cắn rõ ràng và ngay ngắn. Ngay phía trên dấu ấn hai ngón tay do Kinn để lại.

Kinn cảm thấy tức giận.

Ai đó đã cắn tri kỷ của anh. Đã làm ô uế dấu ấn của anh.

Kinn sẽ giết bất cứ ai đã làm điều này một cách chậm rãi. Cực-kỳ-chậm-rãi.

Porsche rên rỉ. "Chuyện gì vậy?" Cậu nhấc một tay lên dấu ấn của mình, đầu tiên lướt qua vết hằn trên má, sau đó lần theo mép của nó lên đến cổ họng, đường nét rõ ràng đã ghi vào trí nhớ của mình. Kinn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu và đặt nó bên cạnh mình. Anh chỉ có đủ ý thức để rút điện thoại ra và chụp ảnh vết cắn trước khi ném điện thoại đi và cúi xuống để che nó bằng dấu ấn của mình.

Porsche rên lên khi răng Kinn cắm sâu vào da thịt. Tay anh nắm chặt tóc cậu và ép cậu
lại gần hơn khi anh dùng lưỡi lướt qua khu vực đó. "Kinn." Cậu rùng mình và Kinn cảm nhận được điều đó qua chính cơ thể anh, một chút khoái cảm đột ngột phát ra từ cổ của mình.

Đó rõ ràng là một cảm giác ma quái, không rõ ràng lắm so với việc bản thân mình trực tiếp cảm nhận, nhưng nếu nó thậm chí là một sự đồng cảm nhạt nhòa về những gì Porsche đang cảm thấy... Kinn mấp máy miệng và cắn một dấu hoàn toàn mới vào cổ họng của Porsche.

Sau lần đánh dấu thứ ba, Porsche cố gắng kéo đầu anh lại để hôn nhưng Kinn lại chùn bước.

"Uống nước trước. Và tắm rửa."

Porsche rên rỉ. "Kinn..."

Kinn lắc đầu, anh đỡ Porsche nằm xuống giường và vào phòng tắm. Họ cùng nhau cởi quần áo của Porsche và lấy một vài cốc nước cho cậu sau khi anh súc miệng. Kinn từ từ bắt đầu cảm thấy bớt chóng mặt hơn, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, và Porsche dường như đã ổn định hơn một chút khi có thể tự đứng vững. 

"Này," Porsche vuốt một ngón tay xuống giữa ngực Kinn, mắt cậu dán chặt vào nơi đó. "Nếu mày muốn thấy tao khỏa thân, mày chỉ cần yêu cầu thôi." Kinn nghiến chặt hàm. "Có thể đã làm điều này sớm hơn," Porsche tiếp tục. Cậu nhìn chằm chằm vào ngực Kinn một cách nghiêm túc trước khi đưa tay ra và búng nhẹ núm vú của Kinn. Cậu bật cười khúc khích ngay sau đó.

Trước khi cậu có thể chủ động, Kinn đã hôn cậu. Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây trước khi anh đột nhiên lùi lại. Một bàn tay bật ra và nắm lấy cổ anh khiến anh không thể thở được nữa. "Porsche," anh cảnh báo.

Porsche phớt lờ và lao tới cắn và liếm cổ anh. Kinn quá bất lực để có thể ngăn cậu lại. Quá sớm, Porsche dừng lại và ngả người về phía sau. "Tao có thể cảm thấy điều đó," cậu nói với anh. Kinn chớp mắt nhìn cậu. "Và tao đã cảm nhận được điều đó khi chúng ta say. Cái cảm giác nó giống như- giống như nó rồi đi và trở lại. Đối với cả hai chúng ta. Hay một cái gì đó," cậu lo lắng cho chính mình.

"Giống như một vòng lặp," Kinn bổ sung.

"Ờ, cái đó," Porsche ưỡn ngực. "Tao muốn điều này. Và mày cũng muốn điều này. Nó làm cho cả hai chúng ta đều cảm thấy vui vẻ. Thì im cmn và hôn tao đi!".

Thành thật mà nói thì, Kinn còn cách nào khác nữa đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro