Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mọi người nhiều nhé (╥﹏╥)
Cuối năm công việc nhiều quá mình không có thời gian dịch

Vốn định Noel này up một chương tặng mọi người, nhưng xét thấy chap này chẳng vui vẻ gì cho cam, lấy làm quà tặng thì kỳ quá =)) nên nay mình lên chap mới nhé

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ hong quạu ٩(˘◡˘)۶

---------------------------------------------------------------------------------


"Không."

Ngắn gọn. Súc tích. Không cho phép tranh cãi. Kinn nghĩ chắc mình đã nghe nhầm.

Anh vươn tay về phía Porsche theo bản năng và kịp bắt lấy cổ tay cậu khi Porsche bắt đầu lướt qua mình. Kinn siết mạnh và kéo Porsche lùi lại một bước. Porsche gần như bùng nổ nhưng vẫn để Kinn kéo mình ra sau.

"Xin lỗi cha, hình như con đã nghe nhầm," Kinn lịch sự nói.

Ngài Korn không nhìn anh, mắt vẫn chăm chú vào bàn cờ của mình. "Hai đứa sẽ không được phép đến gần Vegas," ông ra lệnh.

Bàn tay Kinn siết chặt đến nỗi khiến cổ tay cậu cảm thấy đau. Porsche không nói gì, cậu chỉ nới lỏng tay của mình một chút. "Nó nhắm đến tri kỷ của con," Kinn nhắc lại.

"Con nghĩ rằng Vegas nhắm đến tri kỷ của con," ngài Korn cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn anh. "Con không có bằng chứng."

"Vậy hãy để con-"

Ngài Korn nheo mắt và Kinn ngậm miệng theo phản xạ. "Con không có bằng chứng," ông lặp lại. "Và việc yêu cầu bằng chứng sẽ là một sự xúc phạm lớn. Nếu con sai, điều đó sẽ làm hỏng mối quan hệ của chúng ta với gia tộc phụ. Ta sẽ không cho phép con gây nguy hiểm đến công việc kinh doanh của gia tộc chỉ vì mối hận thù lâu đời của con với đứa em họ. Trước giờ hai đứa luôn luôn xảy ra mâu thuẫn. Không có gì để đảm bảo về việc này cả." Ngài Korn nâng ly và từ tốn nhấp một ngụm. Ông hơi cúi đầu và nhìn Kinn chăm chú. "Ta biết ánh mắt đó của con," ông thản nhiên nhận xét. "Con đang định mặc kệ lời ta nói."

Hiển nhiên là Kinn sẽ làm vậy. Và nếu anh không làm vậy, thì Porsche cũng sẽ làm.

Ngài Korn đặt ly xuống và đứng dậy. Ông chỉ cao hơn Kinn một inch hoặc hơn và ông đã tận dụng lợi thế đó một cách xuất sắc. "Nếu con làm vậy," ông cảnh báo, "Ta sẽ nói rõ với em trai ta và mọi người rằng con đã làm trái với mệnh lệnh của ta. Ta sẽ không cung cấp bất kỳ sự bảo vệ nào cho con hoặc Porsche, kể từ lúc này trở đi. Con là người thừa kế của ta, Anakinn," ông thừa nhận. "Nhưng đừng quên vị trí của mình."

Kinn biết rằng nếu anh nói bất cứ điều gì ngay bây giờ sẽ chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn nên anh cúi đầu và xoay người bỏ đi, kéo theo Porsche bên cạnh. "Vậy kế hoạch là gì?" Porsche hỏi ngay khi cánh cửa đóng lại, ngăn cách giữa họ và cha anh.

"Tao không biết," Kinn thừa nhận. Porsche ngăn anh lại và Kinn lắp bắp dừng lại một giây sau đó. "Sao vậy?"

"Chúng ta sẽ theo dõi Vegas, phải không?"

Kinn nhìn cậu chằm chằm. "Mày cũng nghe cha tao nói rồi đó."

Porsche trố mắt nhìn anh rồi nheo mắt lại. "Hắn ta đánh thuốc mê, bắt cóc tao, hành hung tao, rất có thể sẽ c-ư-ỡ-n-g h-i-ế-p tao nếu mày không đến kịp, và trên hết là hắn ta đã làm ô uế vĩnh viễn dấu ấn của tao. Tao sẽ không ngồi đây và không làm gì khi biết hắn ta phải chịu trách nhiệm cho điều đó."

Kinn đưa tay lên và lướt một ngón tay lên vết cắn trên cổ Porsche. Nó sẽ không bao giờ lành hoàn toàn nhưng- "nó sẽ không bao giờ vĩnh viễn làm ô uế được," anh sửa lại lời của Porsche một cách gay gắt. "Đúng là nó đã cố gắng làm điều đó. Nhưng tao đã xóa dấu vết đó và để lại dấu vết của riêng mình. Cái này là của tao." Anh ấn ngón tay cái vào giữa vết thương.

"Tao không cảm thấy vậy." Porsche nhìn anh chằm chằm. "Mày có thể thử và hiển nhiên là mày đã làm rồi nhưng tao biết mày chỉ đặt miệng vào đó vì nó đã làm như vậy. Ngay cả khi mày thay đổi để khiến nó trông như là vết răng của mày, nhưng tao vẫn biết rõ là vết răng của ai đã ở đó trước. Và mày không thể thay đổi điều đó."

"Porsche-"

Porsche bước lại gần, mặt họ cách nhau vài inch. "Hắn ta đã nhằm vào dấu ấn của tao," cậu nhẹ nhàng nhắc nhở. Như thể Kinn đã quên, hoặc như thể anh không hoàn toàn nhận thức được rằng đó không phải là một tội ác, đơn giản là vì ngay cả những việc làm đồi bại nhất cũng không bằng việc làm hỏng dấu ấn của người khác. "Tao sẽ theo dõi hắn ta. Mày có thể giúp tao hoặc không, nhưng đừng nghĩ đến việc cản đường tao."

Cậu cố gắng bước ngang qua người Kinn nhưng thay vào đó Kinn lại đẩy cậu vào tường, ép đầu gối vào giữa hai chân và ghim chặt Porsche vào đúng vị trí. "Đừng làm điều ngu ngốc," anh rít lên. "Nếu mày hành động bốc đồng mà không có kế hoạch, mày sẽ khiến cả hai chúng ta gặp nguy hiểm. Mày cũng đã nghe lời cha tao nói rồi, nếu không có bằng chứng, ông ấy sẽ tước quyền của tao."

Porsche trừng mắt. "Vậy, mày đề xuất cái gì?"

"Chúng ta đi tìm bằng chứng."

"Bằng cách nào?"

Kinn thừa nhận: "Tao chưa nghĩ đến. Nhưng rồi cũng sẽ nghĩ ra một cái gì đó thôi."

Porsche đẩy anh ra. "Hai ngày," cậu ra thời hạn. Kinn gật đầu đồng ý. Có thể phải cần hơn hai ngày nhưng chừng đấy cũng cho anh đủ thời gian để thuyết phục Porsche về điều đó.

------

Còn một tiếng nữa mới đến thời hạn Porsche đặt ra, họ nhận được tin rằng đám người Ý đang có ý định làm hỏng kế hoạch của mình. Kinn chưa bao giờ hài lòng về bị đâm sau lưng như vậy trong công việc.

"Chúng ta cần giải quyết vấn đề này trước," anh nói với Porsche.

Porsche chắc chắn không vui nhưng cậu vẫn gật đầu. "Ngay khi nó được giải quyết..."

"Chúng ta sẽ quay lại với vấn đề về Vegas," Kinn đồng ý. Porsche có vẻ không tin lắm nhưng cậu vẫn thuận theo và rời khỏi phòng. Pete và Arm đang đứng đằng sau anh, lúng túng nhìn nhau. Họ bắt đầu mở lời bào chữa cho mình, nhưng Kinn giơ tay chặn họ trước.

"Tao cần hai đứa mày để mắt tới Vegas. Tao muốn biết mọi thứ nó làm. Và tao cần dấu răng của nó."

Pete nhíu mày. "Cậu Kinn?"

"Tao không quan tâm làm thế nào bọn mày lấy được," Kinn cáu kỉnh. "Tao chỉ cần nó. Và tao cần bằng chứng rằng vết cắn đó trên thực tế là của Vegas". Họ cúi đầu và rời đi. Cuối cùng thì chỉ còn lại một mình, Kinn chống tay lên bàn trước mặt và gục đầu vào giữa chúng. Anh cưỡng lại ý muốn rên rỉ thành tiếng. Anh chưa bao giờ phải chơi trò chơi chính trị trong gia đình của mình, thông thường nếu cần thiết, Khun hoặc Kim sẽ là người làm điều đó. Việc phải xoa dịu cả cha anh và Porsche khi mong muốn của họ đối lập trực tiếp với nhau khiến anh cảm thấy kiệt quệ. Thực tế là anh đã không được ngã lưng trong nhiều ngày cũng không giúp ích được gì. Đáng ngạc nhiên, Porsche không có tâm trạng cho chuyện ấy và anh đã bị những nơi cung cấp 'bạn tình' từ chối khi gọi điện; rõ ràng, mặc dù thực tế là anh chưa có thời gian để đưa ra thông báo chính thức, nhưng thông tin về trạng thái mới - đã được đánh dấu - có nghĩa là anh đã bị đưa vào danh sách đen. Từ lúc thành niên tới giờ, Kinn chưa bao giờ phải nhịn lâu đến vậy. Anh hoàn toàn không thích cảm giác này.

Kinn vừa định tự giải quyết thì Porsche xông vào và đóng sập cửa sau lưng anh. "Mày không nhịn được," cậu lẩm bẩm, lắc đầu. Kinn không có thời gian để hỏi cậu có ý gì trước khi Porsche đè lên người mình. "Tao có thể cảm nhận được mày đang hứng tình như thế nào." Kinn phớt lờ điều đó và nhanh chóng kiểm soát nụ hôn. Porsche để mặc cho anh hôn vài phút trước khi cậu dứt khỏi nó. "Tao phải quay lại làm việc," cậu phản kháng trong khi tay thì đang mò xuống mở cúc quần của Kinn. Kinn lướt môi xuống cổ Porsche khi Porsche cầm lấy thằng nhỏ của anh, một tay vuốt tóc Porsche, giữ đầu cậu ở một góc thích hợp. Anh đặc biệt chú ý đến vết lõm của răng. Hiện tại chúng gần như đã lành và có rất nhiều vết cắn chồng lên nhau đến nỗi không thể tạo ra bất kỳ ấn tượng cụ thể nào nhưng Kinn không thể quên những gì Porsche đã nói về vết cắn đầu tiên đó nên anh không lên tiếng và thay vào đó, anh há miệng để lại một vết khác. Một ngày nào đó, anh sẽ xóa ký ức này khỏi tâm trí của Porsche nhưng cho đến lúc đó anh sẽ xóa bất kỳ cơ hội nào khiến cậu nhìn thấy dấu ấn của người khác trên cơ thể mình.

Anh không kiềm được lâu và Porsche cũng không khác gì. Porsche thả tay ra và lau sạch nó trên quần của Kinn. Kinn không thèm quan tâm đến động tác của cậu. "Giờ thì mày ổn chưa?" Porsche hỏi, như thể anh vẫn chưa thỏa mãn vậy.

"Tạm thời thôi," Kinn thỏa hiệp với một nụ cười tự mãn.

Porsche đảo mắt. "Tao thực sự phải đi. Chúng ta đối phó với bọn người Ý càng sớm thì tao sẽ càng tiến gần đến việc bắn chết Vegas". Sau đó, cậu rời đi, để Kinn đứng đó với chiếc quần dài còn chưa kịp kéo lên.

Big đến ngay khi Porsche rời đi và anh ta nhanh chóng quay mặt đi. "Cậu Kinn, ngài Korn yêu cầu mở một cuộc họp."

Kinn kéo quần lên với một tiếng thở dài. "Tao biết rồi."

------

Kinn không biết là như thế nào mà mọi thứ lại đi trật đường ray nhanh như vậy. Kế hoạch của họ để loại bỏ tận gốc Don và bọn người Ý còn lại đã thành công mà không gặp trở ngại nào, anh và Porsche làm việc cực kỳ ăn ý với nhau. Nhưng ngay sau đó, trong khi bụi bặm vẫn còn đang lắng xuống, Vegas xuất hiện từ đống đổ nát cùng với Tawan, là Tawan, tay trong tay. Tawan là trông khá tả tơi, khuôn mặt đẫm máu và bộ quần áo rách nát để lộ làn da bầm tím. Tawan dựa hẳn người vào Vegas khi hắn dẫn anh ta ra khỏi tầng hầm của Don. Kinn chỉ có thể nhìn chằm chằm. Anh đã không gặp hay nghe bất kỳ tin gì từ Tawan trong hơn hai năm qua, kể từ khi anh ta biến mất vào nửa đêm chỉ để lại một mảnh giấy trên gối nói với Kinn rằng anh ta xin lỗi nhưng anh ta không thể chịu đựng được lối sống của Kinn nữa. Kinn đã nghĩ rằng anh đang tử tế với Tawan bằng cách không đuổi theo và kéo anh ta trở lại ngay cả khi điều đó đã làm tan nát trái tim anh nhưng nhìn Tawan bây giờ...

"Kinn," Tawan thở hổn hển khi nhìn thấy anh. Anh ta chật vật tránh ra khỏi vòng tay của Vegas và bước đến chỗ Kinn, vòng tay ôm lấy vai anh. Tawan vùi mặt vào cổ Kinn và Kinn ngay lập tức vòng tay ôm lấy anh ta. Anh siết chặt khi chân Tawan như muốn đứng không vững. "Kinn," lần này anh ta thở hổn hển, ướt át. Kinn cảm thấy nước mắt trên cổ mình và anh siết chặt hơn. "Anh không sao," Tawan tiếp tục. "Anh không sao rồi." Anh ta đặt một nụ hôn lên cổ Kinn và đột nhiên anh ta biến mất khỏi vòng tay của Kinn.

Kinn thậm chí còn không kịp chớp mắt trước khi Tawan cách anh một bước chân, đầu anh ta bị kéo ra sau vì Porsche đang nắm lấy tóc anh ta. "Porsche, đừng!" Kinn đưa tay ra. Porsche hướng ánh mắt sắc bén về phía anh và càng siết chặt lấy tóc Tawan. Tawan nhăn mặt vì bị kéo và Kinn cảm thấy xót ruột. "Hãy buông cậu ấy ra," anh nhẹ nhàng ra lệnh. Mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào họ, ngoại trừ Tawan, anh không thể để Porsche không vâng lời mình một cách công khai như vậy được. Anh cố gắng truyền đạt điều đó bằng mắt và một trong số đó đã đến được vì Porsche đã từ từ nới lỏng lực siết trên tay. Sau một lúc, Tawan đã tự do trở lại và anh ta cố gắng lách người né khỏi Porsche hoàn toàn, nhưng Porsche nhanh tay chụp vai anh ta lại.

"Anh ta cần được chăm sóc y tế," Porsche quan sát. Anh ta đã không rời mắt khỏi Kinn ngay cả khi đôi mắt của Kinn cứ đảo qua lại giữa hai người đàn ông. "Anh ta có nên được đưa trở lại khu nhà không?"

"Có," Kinn trả lời ngay lập tức.

Porsche chậm rãi gật đầu. "Ken," cậu gọi. Ken xuất hiện bên cạnh. "Đưa anh ta trở về. Chăm sóc chữa trị phù hợp cho anh ta" Ken cúi đầu một cách tôn trọng hơn bao giờ hết về phía Porsche và dẫn Tawan đi mà không nói một lời.

Tawan nhìn sang Kinn, ánh mắt van xin anh, ngay cả khi anh ta phải đi bộ gần như lùi về phía sau. Kinn nhìn Tawan rời đi cho đến khi Ken kéo anh ta vào một góc. Anh quay sang Porsche và nhận ra rằng cậu hiện chỉ cách anh một inch. Không ai trong số họ nói một lời nào nhưng khi Porsche rời đi, Kinn thấy mình tự động đi theo sau. Anh do dự đủ lâu để chắc chắn rằng Big đang điều phối việc dọn dẹp. Vì Don đã chết, có một khoảng trống mà bọn họ cần phải thế vào. Họ cần đảm bảo rằng họ biết mọi thứ mà người đàn ông kia và đồng bọn của hắn ta đã làm. Big gật đầu với Kinn khi anh gửi một cái nhìn dò hỏi về phía đó, Kinn an tâm đi theo sau Porsche. Đa số mọi người đã rời đi, để lại sự riêng tư cho họ.

Porsche đứng yên khi Kinn tiến vào căn phòng mà cậu tìm thấy, hai tay chống nạnh khi nhìn chằm chằm vào Kinn. "Tao không quan tâm anh ta là ai," cậu mở lời trước khi Kinn có cơ hội đưa ra lời giải thích. "Tao sẽ không quan tâm nếu anh ta là người chồng bí mật gì đấy của mày," Porsche tiếp tục. "Anh ta không được phép hôn mày và mày không được phép chạm vào anh ta bằng dấu ấn trên người mình." Porsche nắm lấy tay phải của Kinn và nâng nó lên. "Cái này của tao. Không một ai khác. Đừng quên điều đó." Cậu đẩy trả bàn tay ấy lại cho Kinn. "Và đừng động chạm vào anh ta ở nơi mà người khác có thể nhìn thấy." Porsche thực sự đang gầm gừ vào mặt Kinn vào thời điểm này. Một phần Kinn muốn chống trả, muốn phản bác lại khi Porsche ra lệnh cho mình, nhưng anh biết mọi người xung quanh họ có thể nhìn ra sao, Kinn ôm hôn một người đàn ông không phải là tri kỷ của mình ngay cả khi tri kỷ của anh đang đứng ngay đó.

"Cậu ấy là người yêu cũ của tao," anh giải thích. "Cậu ấy rời bỏ tao từ nhiều năm trước. Hoặc đó là do tao nghĩ vậy..."

"Tao không quan tâm," Porsche lặp lại. "Hãy chắc chắn rằng anh ta tự biết thân biết phận của mình ngay lúc này, nếu không thì tao sẽ tự mình khiến anh ta hiểu ra."

------

Những lời nói của Porsche cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh khi Kinn cuối cùng cũng về đến phòng vào cuối đêm hôm đó. Anh đã phải giải quyết xong xuôi mọi chuyện tại chỗ của bọn người Ý và gặp cha mình trước khi có thể đi tắm và sẵn sàng gục ngã.

Việc Ken đứng chờ ngoài cửa đã thay đổi tất cả. Ken cúi đầu. "Cậu Tawan đã được chăm sóc y tế và được khuyên nhủ là phải nghỉ ngơi, cậu Kinn. Cậu Tawan đã yêu cầu được nghỉ ngơi trong phòng của cậu Kinn". Ken đã làm việc cho anh nhiều năm, đủ lâu để biết Tawan trước khi anh ta rời đi. Ken sẽ biết đó không phải là một yêu cầu vô lý. Nhưng Kinn vẫn không thể không cảm thấy đây là một thử nghiệm nào đó. Anh nhìn cánh cửa đóng chặt sau lưng Ken một lúc lâu.

"Cảm ơn," anh thì thầm. "Được rồi. Ca làm việc của mày đã kết thúc một giờ trước." Ken hiệu đó là lời đuổi khách và rời đi. Hai vệ sĩ khác, được cho mượn từ đội an ninh vòng ngoài vì tất cả vệ sĩ của Kinn đã kiệt sức sau các sự kiện trong ngày, nán lại phía sau anh và đứng canh gác trước cửa phòng khi Kinn đẩy nó ra.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng đang phát và Kinn men theo nó đi vào phòng tắm, nơi anh thấy Tawan đang nằm dài trong bồn tắm, bọt nước gần đến cằm. Mặt anh ta đã sạch máu nhưng vết bầm vẫn còn và một vài vết cắt có thể lành mà không để lại sẹo. Kinn cảm thấy mình đang nhìn chằm chằm vào anh ta. Hai năm trước, anh biết rằng đó là cảnh tượng mà anh sẽ không bao giờ cảm thấy chán, biết rằng Tawan là người đàn ông dành cho anh mặc dù họ không phải là tri kỷ. Anh đã có hai năm để chấp nhận rằng Tawan đã ra đi, thậm chí đã cố gắng thuyết phục bản thân về điều đó trong hầu hết ngày hôm nay, nhưng người đàn ông đấy đang ở đây. Giống như anh ta sẽ không bao giờ rời đi.

"Kinn." Kinn bắt gặp ánh mắt của Tawan và để mình được ra hiệu lại gần hơn. "Xem anh này," Tawan nói nhẹ nhàng. "Vẫn đẹp trai như lần cuối em nhìn thấy anh." Kinn ngồi trên thành bồn tắm và vươn một ngón tay, bằng tay trái - anh đảm bảo, vuốt dọc theo đường cong trên khuôn mặt Tawan. Tawan tránh xa anh. "Không phải em, không còn là em nữa."

"Cậu thật xinh đẹp," Kinn thở ra. Tawan chớp mắt nhìn anh và mỉm cười. Anh ta rướn người sát vào Kinn và Kinn siết chặt quai hàm của mình. Cố gắng dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể. "Bây giờ hãy nói cho tôi biết điều gì đã xảy ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro