Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Fang Ying

Porsche vừa dứt lời thì bên kia vang lên một tràng cười quái dị, tiếng cười nó ghê rợn đến nỗi khiến người nghe cảm thấy ám ảnh, nó nghe như giọng cười của những quỷ vật bị ám trong những bộ phim kinh dị.

Đến khi Porsche cảm thấy như gã điên đó sắp cười đến văng cả phổi ra ngoài thì tiếng cười mới dừng lại, sau đó gã ta tiếp tục nói chuyện với cậu: "Được rồi được rồi, tôi hứa cho đến khi các người làm xong việc mà tôi giao, tôi sẽ không làm gì thằng nhóc con này cả. Nhưng trong lúc đó, lỡ thằng nhóc có xảy ra chuyện gì, này cũng đừng trách tôi đấy. Những gì cần phải làm, tôi sẽ gửi nhanh thôi. Còn bây giờ, trễ rồi, người ta còn phải đi ngủ nữa, hì hì hì hì! À à còn nữaa, ba ba nhỏ của bé con à, cậu quyến rũ lắm đấy. Good night, charming boy ~ ~"

Dứt lời, màn hình trở lại giao diện chính của điện thoại. Porsche tìm cách gọi lại cho cái số vừa rồi nhưng không được, cậu chán nản để điện thoại xuống bàn.

"Cậu Kinn, vị trí ban đầu của cuộc gọi hiển thị ở phía tây ngoại ô Bangkok, cách chúng ta khoảng 20 km, nhưng sau đó đã di chuyển và mất tín hiệu." Arm lo lắng nói.

Tất cả manh mối đều mất hết, hiện tại chỉ còn hy vọng vào những thứ mà gã điên kia nói.

Porsche nghe xong Arm nói thì cảm thấy trời đất xoay cuồng, cậu khuỵu xuống, may mà có Kinn bên cạnh đỡ lại.

"Sao vậy em?" Kinn lo lắng, anh còn chưa hỏi vì sao cậu lại trở về hình dạng này đâu.

"Không sao, đỡ em ngồi xuống, có hơi chóng mặt." Porsche nhắm mắt lại nói.

Kinn đỡ cậu ngồi xuống ghế, anh sờ sờ trán cậu, nóng quá: "Em sốt cao quá, mình về phòng nghỉ ngơi được không em?"

"Không, em phải đợi tin tức của Hassan. Cứ để em ngồi ở đây, em chịu được." Porsche lắc đầu.

"Sao, sao mày lại thành như thế này?" Tankhun nhìn Porsche hỏi.

"Em không thể nào ngồi yên một chỗ mà xem mọi người cứu bé con, nên đành phải uống thuốc thôi. Yên tâm, bác sĩ đã nói không có ảnh hường gì đâu." Porsche cười cười nói.

Làm sao mà không có gì được, chỉ là hiện tại cậu không muốn nói khiến mọi người lo lắng mà thôi.

"Gần đây những nhà có khả năng có thù oán với chúng ta là nhà Titus và nhà Richard mà thôi. Nhưng hai nhà này chắc chắn sẽ không dám động đến nhà của chúng ta. Tôi đã cho người điều tra hoạt động của hai nhà này những ngày gần đây, tất cả đều không có gì đáng nghi cả." Anh Chan nói.

"Gia chủ bọn họ không dám làm, nhưng còn những người khác thì sao, nhất là Emma Titus, cô ta là người đáng nghi nhất." Tankhun híp mắt nói.

"Từ khi có tin tức cậu chủ nhỏ mất tích thì chúng ta đã suy đoán người có khả năng nhất là Emma. Nhưng sau lần đến chính gia tuần trước, cô ta và gia đình đều chỉ ở trong nhà của bọn họ. Ngoài gia chủ và phu nhân Titus thường hay ra ngoài thì Emma rất ít xuất hiện, cô ta chỉ ở trong nhà mà thôi. Hôm nay cảnh sát cũng đã đến để điều tra, nhưng cô ta có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng."

Rốt cuộc ai có khả năng là kẻ bắt cóc nhất? Rốt cuộc người này có ý định gì?

Porsche đang nhắm mắt thì bỗng nhiên bật dậy mở điện thoại của Kinn lên nghe lại đoạn nói chuyện vừa rồi. Cậu bật lên hết cỡ, nghe đi nghe lại cuộc gọi mấy lần.

Mọi người đều thắc mắc, Pete lên tiếng hỏi Porsche: "Mày đang làm gì vậy?"

Porsche ra hiệu cho mọi người im lặng, cậu tiếp tục lắng nghe âm thanh trong điện thoại. Sau một hồi, cậu đưa điện thoại cho Arm và nói: "Có thể tách giọng nói ra không? Chỉ để lại âm thanh bên ngoài thôi."

Mặc dù thắc mắc nhưng Arm vẫn làm theo lời Porsche. Sau khi tách giọng nói ra thì chỉ còn lại tạp âm bên ngoài, Porsche kêu Arm vặn âm lượng đến hết cỡ để nghe cho rõ.

Mọi người cũng vô thức lắng nghe theo Porsche, lúc này âm thanh rõ hơn nên mọi người cũng nghe rõ, ngoài tiếng gió, tiếng loạt soạt còn nghe loáng thoáng cả tiếng gì đó giống mưa rơi, cùng với âm thanh "lạch cạch lạch cạch" như có gì liên tục va vào nhau.

"Có thể làm âm thanh rõ hơn một chút nữa không?" Porsche hỏi.

Arm cố gắng chỉnh cho âm thanh rõ ràng hơn một chút.

"Tiếng này..... giống như tiếng mưa vậy, nhưng hình như còn âm thanh lộp cộp gì đó." Pete không chắc chắn lắm.

"Hôm nay gần như ở đâu của Bangkok này cũng mưa cả." Tankhun bĩu môi.

"Không, đây không phải mưa bình thường, là mưa đá. Hôm nay ở đâu có mưa đá?" Porsche nói.

Arm nhanh chóng tra thông tin.

"Thái Lan hôm nay chỉ ghi nhận hai trận mưa đá, và nó đều xảy ra ở quận Samphanthawong, ngay khu phố Tàu."

"Vậy cũng tức là định vị kia đã bị người thay đổi, Hassan vẫn ở tại Bangkok." Tankhun vui mừng.

"Nhưng phố Tàu là nơi hỗn tạp, biết phải kiếm ở đâu? Có cách nào để thu hẹp phạm vi lại không?"

Mọi người nhanh chóng xem lại video để tìm thêm manh mối.

"Chỗ này giống như là một nhà kho vậy, xung quanh có bàn ghế cũ, hình như còn có hàng hóa gì nữa, nhưng tối quá nhìn không rõ." Pete nói.

Porsche nhìn chăm chú vào màn hình, "Arm, phóng to chỗ này lên giúp tao, chỉnh sáng lên một chút nữa. Đúng rồi, chỉnh rõ thêm một chút. Được rồi."

"Là rượu à, sao nhiều thùng thế, kinh doanh rượu hay gì?" Tankhun thắc mắc.

"Phóng to bên chỗ này nữa, đúng vậy."

"Chỗ này, ừ."

........

"Bộ thằng điên này nhà nó mở tạp hóa à, đủ thứ hết vậy?" Pete bực mình.

Vegas lành lạnh nói: "Tên này không phải mở tiệm tạp hóa, những thứ này, đều dùng để pha chế các loại cocktail."

"Đúng vậy, tất cả đều là những nguyên liệu để pha chế rượu. Và nơi cần một số lượng lớn những nguyên liệu như thế này, chỉ có thể là ở quán bar." Porsche nói. Những thứ này đều là những thứ cực kì quen thuộc đối với cậu, nên cậu vừa nhìn liền nhận ra chúng.

"Nhưng khi nãy không hề nghe tiếng nhạc hay tiếng ồn ào gì cả, có quán bar nào lại như vậy không?"

"Quán bar đang bị đình chỉ hoạt động hoặc đang bảo trì." Kinn nãy giờ im lặng cuồi cùng cũng lên tiếng: "Nếu là khu vực phố Tàu, thì hiện giờ chỉ có duy nhất một quán bar không hoạt động, đó là RedBar. Bởi vì nơi đó thời gian trước bị tố cho khách sử dụng chất cấm, hiện tại đang đóng cửa để điều tra.

"Sao mày biết?" Tankhun hỏi.

Kinn cười khẽ: "Chính tao là người tố bọn chúng."

Hả?!

"RadBar hoạt động dưới danh nghĩa của cậu chủ nhà Richard, Alan Richard, gã ta cũng chính là cha ruột của Hassan." Arm lên tiếng giải thích với mọi người.

Thì ra là vậy?

"Nếu như vậy thì tên Alan đó hiềm nghi rất lớn đấy. Mau báo với Alex để cậu ta cho người đi điều tra đi." Tankhun nóng nảy.

"Hiện tại cho người âm thầm theo dõi khu vực xung quanh RedBar coi có gì khả nghi không. Khả năng lớn Hassan đang bị bọn chúng giam giữ ở đó. Theo dõi gắt gao, tránh rút dây động rừng." Kinn ra lệnh với các vệ sĩ.

"Vâng!"

Lúc này ai cũng bớt lo lắng hơn một chút vì đã có thêm manh mối. Chắc hung thủ kia cũng không ngờ, kế hoạch mà gã ta đã tỉ mỉ chuẩn bị, lại bị "thuận phong nhĩ" của Porsche phá nát.

Vừa dùng não quá độ nên khiến Porsche mệt mỏi, Kinn để cậu tựa vào vai anh mà nhắm mắt dưỡng thần. Anh biết hiện tại dù có khuyên cậu về phòng thì cậu cũng không chịu.

Đang lúc ai cũng sắp ngủ quên thì điện thoại của Kinn lại có thông báo tin nhắn đến.

Porsche lập tức mở mắt ra, cầm điện thoại lên xem. Là tin nhắn của gã bắt cóc Hassan.

"Hì hì hì, nhắn tin hơi trễ nè, mong các người vẫn còn thức để đọc tin nhắn ha. Bây giờ là hai giờ sáng rồi, nhưng mà tôi chán quá, không ngủ được. Chơi với tôi một trò chơi nha. Tôi muốn chơi với một mình chàng trai quyến rũ thôi á, hì hì hì hì. Luật chơi nè, tôi cho cậu một tiếng để đi đến định vị tôi gửi cho cậu, à nhớ mang theo 10 triệu Baht với nha, hết tiền xài rồi. Đến nơi đúng giờ sẽ có manh mối tìm bé cưng của cậu nha, nếu cậu thua thì....... hì hì hì hì, bé cưng của cậu sẽ chịu phạt thay cậu đó. Ráng thắng nha. Moa moa moa~~~

PS: thời gian trò chơi bắt đầu tính từ khi tôi gửi tin nhắn này nha hì hì hì hì."

Đọc hết tin nhắn, mọi người đều tức điên lên. Gã điên này lại đang thách thức bọn họ.

*** Hết chương 52 ***

Ngày mai tui về quê á, nếu lên TP sớm thì sẽ có chương mới, không thì thôi nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro